chương 10: yêu nhau là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 1:
Sau khi ăn sáng, tôi đi tới chổ tập hợp team 7
Thầy kakashi cũng đã tới đó từ bao giờ, bên cạnh thầy là 2 người bạn của tôi. Tôi tới chổ thầy cúi đầu thành thật xin lỗi, thầy ấy ko nói gì chỉ là ánh mắt nhìn tôi như có điều suy nghĩ, tôi nhận ra ánh mắt đó! Đó là ánh mắt của sự nghi ngờ, lời nguyền đem sự tồn tại của tôi kéo về độ âm, dù tôi có làm gì cũng ko thay đổi đc nó, nhưng tôi cũng biết định luật này có quá nhiều lổ hỏng nếu chú ý ko phải ko tìm ra sơ hở nhưng cho dù người kia năm bắt đc nó sang ngày hôm sau sẽ quên đi hoặc vì cảm thấy quá mức vô lý mà bỏ qua sự thật...con người là loài sinh vật vừa tò mò lại sợ hãi mọi thứ mà họ ko biết!
Quả nhiên sau một hồi suy tư kakashi cũng đã cảm thấy" mik nghĩ nhiều" rồi phủ định "sự thật" này! Naruto ko nói gì cũng ko mang cảm xúc nào cả, vì đơn giản đây ko phải lần đầu và chắc chắn ko phải lần cuối cùng cậu bị như thế! Từ lâu cậu sớm đã xem nhẹ loại này cảm giác...
Nhưng nó vẫn ko chịu và ẩm ỉ như lần đầu tiên...lần đầu tiên trao hi vong rồi nhận lấy đau đớn!!!
Bỗng một cánh tay nắm lấy bàn tay tôi, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến đem cảm xúc tồi tệ đang bùng nổ đạp xuống. Tôi ngước lên thấy một đôi mắt đen như ngọc đang nhìn tôi, thẳng tắp, ko tránh né, ko sợ hãi, ko nịnh nọt, làm trái tim tôi đập như trống tỏi...
Bàn tay vốn đang run rẩy của tôi đang dần đc bàn tay sasuke chở che khiến nó ko còn run rẩy ko còn cô độc. Giống như tôi lúc này vậy ko còn cô độc, cái cảm giác đc đáp lại này thật tốt! Thật tốt quá!
Cậu cảm động mà nở ra nụ cười thật lòng, đôi mắt cậu cong thành hình bán guyệt có cái gì rơi ra, là nước mắt giọt nước mắt hạnh phúc!
Sasuke đỏ mặt quay đi lòng tràn đầy băng khoăn liệu rằng cậu tự ý nắm tay cậu ấy có đc ko? Tại sao cậu ấy lại khóc ! Tại sao tim mik lại đập mạnh thấ này

Kakashi lẫn Sakura: đệch! Cái ko gian phấn hồng gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro