chương 9: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban sáng, ngày đầu tiên:
Đêm qua tôi mơ một giấc mơ kì lạ
Tôi ko trở thành bất kì ai, tôi chỉ đến một nơi tối đen ko sao ko mây ko trăng, chỉ có một gốc hoa anh đào lớn tung bay diễm lệ nhưng khiến người thổn thức...
Ta đi tới ngồi dựa vào gốc cây ấy, sau lại vô thức hát
Một bài hát ko hay tí nào, vần điệu sai giọng hát thôi khỏi nói nhưng theo tiếng hát một vang vọng lại như đc nơi đó hưởng ứng hòa nhịp bằng nhạc cụ
Ta đặt tên bài hát ấy là Tam kiếp Tam thế. Rất buồn cười
Hơn nữa khi hát hết tôi liền ngủ luôn thẳng giấc
Bài hát vẽ lên một câu truyện kì lạ và trẻ con. Bất quá nó ko bất ngờ bằng hiện tại!
Hiện tại tôi đang có mặt trên bàn ăn của nhà mình và ăn dỡ một ổ bánh mì và nghe sasuke truy hỏi:" Người đeo mặt nạ ngày hôm qua là cậu" anh lấy trong chiếc ba lô của Naruto anh phát hiện trong rừng
Naruto"...." cậu ấy ko quên!
Sasuke:" cậu hôn tôi"
Naruto"...."
Sasuje:"Cậu là Yuu"
Naruto:" tôi ko nhớ " vì ko có ấn tương lại có chút mơ hồ
Sasuke:"cậu thật kì lạ"
Naruto:" như thế nào?"
Sasuke:" mỗi lần gặp cậu cậu như biến thành những con người khác?"
Naruto:" tôi bị nguyền rủa, lúc ngủ tôi mơ và khi tỉnh dậy tôi sẽ giống như họ mọi thứ! Nhưng đó ko phải tôi vận mệnh nên mọi người sẽ quên đi tôi. Hoặc không"
Bỗng đầu tôi nghĩ ra 1 ý hay
" đây là bí mật. Người biết đc nó chỉ có 2 kết cục: chết hoặc cưới, cho ngươi chọn đấy"
Sasuke:"tôi ko chọn. Sasuke tôi cũng sẽ ko nói cho ai biết"
Naruto cười khẽ nói:" làm sao tin cậu đc? Hay là vầy đi tôi chuyển qua nhà cậu sống giám sát cậu? Thế nào?"
Kết quả : "đồng ý! Mà này giấc mơ của cậu thế nào thế? Tôi rất tò mò?"
Naruto cười một nụ cười như trăng trong nước như hoa trong gương, giọng mờ ảo như mộng ảo nói:" được thôi!" Chỉ mong cậu ko hối hận, tôi yêu cậu, chỉ nguyện cùng cậu sánh ngang với thiên địa mãi trường tồn. Một đời, một kiếp, một đôi, một yêu...
Tôi-uzumaki naruto quyết ko hối hận...
Bỗng Naruto hát nhưng giọng hát khó nghe vô cùng:
" Hồng nhan gặp anh hùng
Chuyện vui biết bao
Hai người cô độc trong thế gian:
Kiếp má hồng mà trái đắng
Kiếp anh hùng mà cay buồn
Cuối cùng cũng nên vợ nên chồng
Hỏi thế gian ai cho ly rượu duyên nợ
Lại cho đôi uyên ương gặp gỡ
Tưng bừng về một nhà
Làm lỡ thanh xuân hồng nhan
Chôn đi một vị anh hùng
Hỏi tình là gì? Yêu lại là gì?
Mà đôi lứa thế nguyện sống chết bên nhau
Kiếp sau cũng ko chia lìa!
Tình yêu của tôi trước sau cũng chỉ có một người, và mãi mãi cũng chỉ có người đó. Tôi sẽ ko hối hận! Tôi cũng ko vui đùa! Nhưng cũng vì thế tôi sẽ ko ép buộc em! Tôi sẽ khiến em yêu tôi!" Naruto bật thốt ra những lời nói hứa hẹn và bá đạo, ánh mắt cậu lóe sáng sự tin cậy và trịnh trọng nghiêm túc nhìn chằm chú vào sasuke và điều này khiến cậu trai trẻ ngạo kiều ngượng ngùng quẩn bách, có chút muốn lộ ra bản tính thật của mình. Nảy giờ đóng kịch ra vẻ thân thiện đã làm cậu có chút mất tự nhiên. Cậu ko phải người giỏi nói dối...
Naruto có chút thất vọng! Cậu quá hấp tấp! Người sasuke yêu thik hiện tại ko cần quá thông minh cũng biết ko thể là cậu! Hiện tại sasuke đối vs cậu chỉ là hứng thú cộng vs sùng bái của một người hâm mộ đối vs cường giả!!!
Cậu ổn định mình một chút tâm tình, cười nói:" đó là giấc mơ đó nói!"
Sasuke giậc mình có chút thẹn thùng nói:" thế sao! À! Cậu ăn đi! Tôi về trước!" Nói rồi chạy biến đi
Naruto nhìn bóng người đi xa, thu hồi nụ cười và khi chất ôn nhu xuống, cúi đầu nhìn bàn ăn thở dài! Phất tay đem kết giới quanh phòng hạ xuống!
Hôm nay trời ko đẹp, lòng người càng ko xong
Lần đầu tiên tỏ tình, tôi bị người ta thẳng thừng từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro