chương 1| con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ đáng thương luông bị lãng quên, luôn bị bỏ rơi lại phía sau.

Nó luôn như vậy. Vẫn luôn bị bỏ lại một cách vô lý do. Vẫn luôn đợi chờ những thứ không cần thiết một cách ngu muội.

Bị bỏ lại phía sau khiến trái tim bé bỏng của nó bị tổn thương và chai sạn dần theo năm tháng, theo sự tàn nhẫn của những kẻ đó.

Điều này khiến nó dần rơi vào một hố sâu vô hình không đáy. Cái hố đó lớn dần theo sự cô đơn và tủi thân của nó. Ban đầu, nó đứng rất rất rất sa miệng hố. Nhưng nhũng kẻ đó, những kẻ mà nó coi là người thân, bạn bè thân thiết đã dồn ép nó tới ngay trước miệng hố này.

Nó nhận ra.

Nó nhận ra chứ?! Làm sao có thể không nhận ra được? Rành rành ngay trước mắt vậy mà?

Vậy mà nó vẫn ngu ngốc thơ ngây đến đáng thương, vẫn chờ đợi người ta quay lại nơi này và kéo nó lên.

Rồi một ngày, nó giác ngộ ra điều gì đó, một điều rất quan trọng.

Điều gì nhỉ?

À... Phải rồi.. Nó là thành phần không quan trọng, không nhất thiết phải có mặt! Nó nhận ra nó không phải nhân vật chính. Và nghề của nó chọn hiện tại và ngay bây giờ là ninja. Là ninja chứ không phải công chúa lâu đài tiểu thư khuê các gì cả, và để sinh tồn trong cái thế giới ninja đầy rẫy những nguy hiểm đang rình rập ở kháp mọi nơi như này thì nó cần có sức mạnh!
nó nhận ra rằng ở nơi này kẻ mạnh thì sẽ thắng, được sống và nhận lấy vinh quang, nhận lấy những đặc ân, quyền sủng tật mây trên trời- không, còn nhiều hơn thế nữa cơ! Mà những kẻ yếu đương nhiên sẽ thua, mà thua thì chắc chắn không có chỗ đứng trong cái xã hội này, sẽ bị chà đạp, sỉ nhục và còn ti tỷ những thứ kinh khủng khác sẽ sảy đến với kẻ thua cuộc đáng thương đó.

Và nó không muốn làm kẻ thua cuộc đáng thương đó!

Sẽ chẳng có ma nào tới giúp nó cả, sẽ chẳng có ai tới cái hố này và kéo nó lên cả. Nó phải tự lực cánh sinh, phải tự sinh tự diệt để giành giật chút vinh quang, chút công bằng cho nó. Nó phải tự mình leo lên cách vách của cái hố để trèo lên phía trên. Phía của tự do và nơi nó bắt đầu bước bước đầu tiên của riêng nó mà không có ai sánh bước cùng.

____________•°•°•°•°•______________
_________________________________

Nó chết đứng ở một chỗ.

Sao?

Nó đã cố gắng không ngừng nghỉ để theo hẹp khoảng cách giữa nó và những kẻ đó về cả sức mạnh lẫn tình cảm.

Nhưng nó cảm giác những điều nó làm hoàn toàn vô ích. Hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn vô dụng.

Không!

Nó kém cỏi, nó vô dụng, nó vô tích sự, nó làm vật ngáng đường tới đỉnh cao của sức mạnh và vinh quang của người khác. Nó luôn gây phiền phức và cản đường cho những kẻ đó.

Không!

Không!

Không phải! Không phải thế!

Nó không phải như thế!

Nó đã nỗ lự thật nhiều, và cũng đặt thật nhiều, thật nhiều thật nhiều thật nhiều niềm tin vào đó nhưng mọi sự nỗ lực và niềm tin của nó vẫn không được đáp trả lại.

Khỉ thật!

Nó cần bắt đầu tìm người cố vẫn mới, nguồn sức mạnh mới, những thứ mới mẻ hơn để nó có thể tiếp thu và bước tiếp con đường của nó chứ không phải đứng ở đây và nhìn bóng lưng của những kẻ đó.

Rồi nó tiếp tục bước, bước mãi, bước mãi, bước một đoạn cực kỳ dài rồi nó chạy, chạy như chết, rồi nó lại thấy được những cái bóng lưng chết tiệt đó.

Nó lại dừng lại, lại chết đứng một chỗ. Nó lại bắt đầu làm những thứ không cần thiết.

Ở cái khoảnh khắc ngu ngốc nó đã hi vọng rằng thứ tình yêu thừa thãi của nó sẽ làm được nên kỳ tích và nõ lực của nó sẽ được đáp trả lại.

Nhưng không!

Một lần nữa một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó, tạt thẳng vào ngọn lửa khát khao và hi vong nhen nhóm của nó.

Lại một lần nữa những cái bóng kia lại dần xa.

lại ngộ ra thêm một điều nữa. Nó phải lại bỏ những thứ không cần thiết cho cuộc hành trình này. Nhưng thứ đó là gì nhỉ?

À. Phải rồi! Là thứ cản xúc chết tiệt đó! Chính thứ đó đã cản trở những bước chân của nó. Nó phải áp chế- không! Nó phải loại bỏ hoang toàn thứ đó ra khỏi nơi này, phải giết chết nó! Thứ cảm xúc chết tiệt đó.

Chỉ vì nó mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy nỗ lực của nó, chỉ vì thứ đó mà tất cả mọi người đều coi thường nó! Chỉ vì nó mà mọi nỗ lực, sực chăm chỉ, sự kỳ vọng, sự khổ cực tập luyện của nó bị phủi sạch không một dấu vết.

Thật không?

Có thật là chỉ vì thứ đó không? hay còn thứ khác? Có thật là chỉ vì nó nên mọi người đều làm ngơ sự nỗ lực và quyết tâm của nó không? Hay là sâu trong thâm tâm của mọi người nó chỉ là thứ ngáng đường phiền phức hay ngay từ đầu đã không là cái gai gì? Hay ngay từ đầu nó đã không là cái trong mắt những kẻ đó?
.
.
.
Thật kinh khủng!
.
.
.
.
.
.
.
.

_______________•°•°•°•________________________________________________________

Sau lần đó, nó lại bắt gặp những kẻ đó một lần nữa.

Nó định bước bên đó nhưng nó khựng lại và nó nghe được lời nói đó.

Vô dụng.

Vật cản đường.

Thứ ngáng chân.

Thứ không cần thiết.
.
.
. và ty tỷ những câu nói kinh khủng khác.

Thật khó tin khi những lời nói kinh khủng đó được thốt ra từ những người bạn thân của nó.

Sát thương của ý nghĩa lời nói một thì sát thương từ chủ nhân của những lời nói đó một trăm! Mà nếu lời nói là con dao thì chủ nhân của nó sẽ là độc dược đi cùng. Mà dựa theo mức độ thân thiết thì càng thân thì độc sẽ càng mạnh. Mà đằng này là những người bạn đầu tiên, những người nó tin tưởng, những người từ thuơ thuở nào của nó.

Cứ như vậy trái tim hao gầy đầy những thương tích và vết chai sạn đó lại hứng thêm cả nghìn con dao tẩm độc dược không thuốc giải.

Nó tạo khoảng cách với những thứ đó, xây lên một bức tường cực kỳ cực kỳ cực kỳ dày giữa nó và những kẻ đó.

Và nó lại bắt đầu không ngừng học hỏi và nỗ lực. Rồi lại đặt niềm tin.

Nó không đứng chờ nữa, nó sẽ đi con đường khác và sẽ tới nơi mà những kẻ đó luôn khao khát, nó sẽ đặt được những điều mà những kẻ đó muốn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________•°•°•°•°•°•°•°•___________________________________________________
.
.
Gặp nhau lần nữa, nhưng địa điểm lần này khác hẳn hoàn toàn với những lần trước.

Chiến trường.

Nó giờ đây đã bắt kịp và sánh ngang với những kẻ đó.

Nó xuất hiện trên chiến tuyến và sánh vai chiến đấu trên chiến trường này với vai trò là một y nhẫn, ninja trị thương.

Mà trong những quy tắc bất khả kháng của y nhẫn có nói rằng :

• " ninja trị thương không được bỏ cuộc cho tới khi nạn nhân tắc thở.
một y nhẫn, ninja trị thương không bao giờ được đánh tiên phong.
• ninja trị thương phải là người chết cuối cùng trong đội.
•...."

Đúng vậy, lý ra nó không được đứng ở đây! Nó là một y nhẫn, một ninja trị thương! Mà một y nhẫn thì không thể chiến đấu tiên phong ở trên chiến tuyến! Nó đang làm trái quy tắc của một y nhẫn! Nó không hợp cách!

Gợm đã nào!

Đó chỉ là một phần lớn của quy tắc thôi. Vẫn còn mà? Đã hết đâu?

" • Tinh thông Tái Tạo Phân Bào, Bách Hợp Thuật có thể phá vỡ các điều trên ! "

Thấy rồi chứ? Nó đứng ở đây là hoàn toàn hợp cách đấy!
.
.
.
.
.
Kề bước, sánh vai, chiến đấu giành giật lại hòa bình.

Đó là tất cả những gì mà nó và những kẻ đó đang làm ở nơi đâu đâu cũng là máu tanh này.

____ giai đoạn phong ấn kaguya____
.
.
.
bà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ở phía trước mình. Thật giống!
Ashura! Indra!
Tại sao vậy? Ta là mẹ của các con mà?
Nước mắt ứa ra từ bao giờ làm hai thân ảnh của tộc nhân Uzumaki và Uchiha trước mặt hơi mờ đi.

Chưa bao giờ bà cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như vậy. Xúc cảm rối mù, các cảm xúc cứ vậy mà thay phiên nhau diễn ra trong tâm trí của bà.

Thật khủng khiếp.

Tưởng chừng hai khuôn mặt đó sẽ là thứ duy nhất bà có thể thấy được rõ trước khi bị phong ấn một lần nữa và không biết khi nào nó sẽ bị phá vỡ. Hoặc là một nghìn năm? Một Tỷ năm? Hay mãi mãi sẽ không ai có thể phá vỡ nó? Thì hai khuôn mặt của Indra và Ashura lại bỗng mờ đi hoàn toàn để lại một bóng hồng nổi bần bật giữa nới chiến trường này.

Aimda!

Thật bất ngờ! Hơn cả lúc gặp lại hai thằng con quý tử của mình. Một thân ảnh mà bà không ngờ tới nhất lại xuất hiện ở đây! Aimda! Người bà không ngờ nhất sẽ xuất hiện ở đây. Đứa bé đó_ Aimda Otsutuki.

Thật nhớ! Mái tóc tuy hiện tại là một màu hồng phấn nhưng đôi mắt đó là thứ mà có lẽ tới khi bị phong ấn hoàn toàn bà cũng không thể quên. Sao mà quyên được cái đôi mắt xinh đẹp kỳ lạ đó chứ...
.
.
.
______•°•°•______
________________

Nhìn hai người đồng đội trước mắt, bỗng cô cảm thấy thật..kỳ lạ. Vừa thân quen mà cũng vừa lạ lẫm.
Định bước tới ngăn cản cuộc chiến mà chỉ kịp nói hết nửa câu đã bị tộc nhân Uchiha ém ảo thuật lên người.

" cậu thật phiền phức! "

Câu cuối cô nghe được từ cậu trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào thứ ải thuật chết tiệt kia lại là câu nói quên thuộc đau lòng đó.

Chà... Cảm giác bị người đồng đội mình hết lòng yêu thương không chút gì gọi là do dự thẳng tay ém ảo thuật lên người cũng khá phấn khích đấy.

bàn tay đó xuyên qua ngực, các dây thần kinh, tế bào ngừng lại, máu chảy ồ ạt từ vị trí lòng ngực nơi vốn dĩ mà trái tim trú ngụ giờ đây đã trống rỗng và có một lỗ hỏng to bằng bàn tay của một người trưởng thành. Bị tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, các đường máu vốn đang lưu thông bình thường cư nhiên lại chịu một đòn đánh trí mạng. Quá nhanh! Tác động đột ngột từ bên ngoài làm rối loạn các đường máu, các đường kinh mạch, dây thần kinh quanh khu vực của quả tim cứ thể đứt trong chưa đầy một giây. Diễn biến quá nhanh như vậy khiến cho áp lực ở phần ổ bụng và lồng ngực tăng đột ngột khiến hiện tượng máu trào ngược diễn ra.

Máu từ phần lỗ hỏng ở ngực văng tung tóe, hiện tượng máu trào ngược diễn ra khiến miệng Sakura cũng phun ra một ngụm máu lớn.

Máu bắn lên người, mặt, tay, trang phục của Sasuke. thân ảnh trước đó vốn đã bị nhiễm bụi bẩn lấm lem và các đòn tấn công làm cho người Sasuke tơi tả ghê rợn giờ trong khung ảo thuật này còn dính máu cộng thêm biểu cảm không biến sắc làm cho cậu thêm phần kinh dị gấp mười lần!

Dù máu bắn lên mặt nhưng Sasuke vẫn mặt lạnh không biến sắc đưa cánh tay dính đầy máu không phải của mình về. Ánh mắt đen nháy vẫn vậy. Vậy lạnh lùng, thờ ơ vô cảm tới đau lòng.

Phịch!

Cô ngã xuống, vào vòng tay của ai đó và nhắm mắt lại một cách không cam chịu.

Tới cuối cùng cô nhận được lại là thứ ảo thuật của tên Uchiha và lời nói đau lòng này thôi à? Kinh thiên động địa! Nó thật quá!

Cô ngất đi. Thề với chúa, nếu không phải vì đã quá kiệt sức với trận đại chiến kia thì cô đã giải được cái ảo thuật chệt tiệt của tên tộc nhân cuối cùng của Uchiha kia chỉ trong vỏn vẹn một giây rồi

( Enen : tả dài dòng vậy thôi chứ đại khái là nó diễn ra như cách Kakashi dùng chidori với Rin á)

Cảm giác mình đã ngủ đủ, cô thôi thúc thâm tâm lấy lại ý thức và mở mắt.

Cô đang nằm ở một nơi cách vách đó một khoảng cách an toàn. Bên cạnh là vị sensei đáng kính của đội 7 đang cầm cuốn sách màu cam quen thuộc đang ngồi đó.

Có vẻ như sensei là người đỡ mình rồi.

Cô ngồi dậy, vị sensei bị thu hút sự chú ý nhìn lên.
" em tỉnh rồi sao. " rời mắt khỏi cuốn sách quý, người thầy nọ híp mắt hỏi cô gái duy nhất trong đội.
" sensei, hai cậu ấy đâu rồi? ''

'Hai cậu ấy ' ở đây là người chắc chắn mà ai cũng biêt rồi. Định bụng bảo rằng cô vẫn nên nghỉ ngơi nhưng dù biết trước cô sẽ hỏi câu này nhưng không nhờ lại sớm như vậy. Kakashi biết rằng dù có không nói thì cô nhóc này cũng sẽ bật dậy đi tìm hai thằng nhóc kia cho xem. Nên dấu làm gì? Phí công!

Híp mắt lại biểu hiện ý cười cười, đưa tay chỉ sang phía kia vách đá.

" hai thằng nhóc đó ở phía dưới kia kìa "

" vậy, em đi trước nhé, cản ơn thầy. "

Nhận được câu trả lời cô cảm ơn rồi bỏ qua vị giáo viên này, đứng dậy bắt đầu di chuyển tới nơi diễn ra cuộc chiến của hai thằng đồng đội chí cốt.

Nhảy xuồng phía dưới theo từng lớp đá, cô dừng lại. Chỗ cô đứng cách nới trận solo diễn ra không quá gần mà cũng không quá xa, đủ để nhìn rõ cách chiêu thức và xem trận đấu. Cô thấy hai đồng đội của mình.

"...."
Ghê thật đấy. Mới kết thúc chiến tranh mà giờ đã lao vài tỉ thí. Đúng là chỉ có tên Uzumaki này và tên Uchiha kia thôi!

Trạnh thái Cửu Vĩ của Naruto và Susano'o của Sasuke.

Hai thân ảnh lao vào đánh nhau. Sử dụng tất cả những chiêu thức và sức mạnh trong những năm qua mình học được để lao vào đối phương. Cứ như vậy giải phóng bản thân.

" em không định cản hai thằng nhóc đó lại sao? "
Vị sensei tóc bạc với chiếc mặt nạ đen kéo qua mũi quen thuộc bước tới.

" chà, đây là chuyện của hai cậu ấy mà. Nên để họ giải quyết xong xuôi thì em sẽ ra đó. "
Không cần quay mặt cũng biết đó là ai. Mắt không rời khỏi trận đấu cô trả lời vị sensei tóc bạc.

Tới hồi kết rồi

Đoạn, cô nhớ tới hồi ở sân thượng bệnh viện sau kỳ thi chuunin đó.

Naruto kích hoạt rasengan còn sasuke kích hoạt chidori. Hai thân ảnh nhanh như cắt lao về phía đối phương.

Khung cảnh ngày đó như tái diễn lại một lần nữa chỉ khác mỗi một là địa điểm hai là tuổi tác và cuối cùng là cả ba đều đã và đang trưởng thành.

Lần này cô sẽ không can thiệp nữa. Kệ họ thôi. Đó không phải trận chiến của cô, lao vào cũng vô ích.

" kết thúc thôi, Sasuke! "

Naruto đứng dậy sau lần cả hai cùng đánh văng nhau lần thứ N và tuyên bố dõng dạc.

" hn. Cậu nhiều lời quá Naruto! Kết thúc nhanh đi! "

Phía bên Sasuke cũng đã lấy lại thăng bằng sau cú đánh vừa rồi.

" Rasengannn!!! "
" ChidOriiiiii!!!! "

Hai người bạn thân, hai người đồng đội chí cốt cứ như thế sử dựng chiêu thức mà vị sensei của họ dạy cho lao vào người phía trước với ý nhĩ kết thức trận này mình sẽ thắng.

Hai tia sáng vút nhanh qua như sao băng lao mình về phía tia sáng đối diện.

Hai tia sáng đó chạm vào nhau tạo thành một quả cầu ánh sáng cực lớn và đi kèm với đó là một tiếng nỏ cũng lớn không kém. Trấn động không nhỏ nha!

" tới giờ làm việc của em rồi, em đi đây sensei "

Nói rồi cô vút qua các tảng đá phồng tới chỗ hai anh hùng nhẫn giả kia.

Lúc tới chỗ hai thằng bạn trí cốt chỉ thấy đất cát bụi bặm bay tứ tung, mây tầm 15s để xuyên qua lớp bụi bặm và định hình hai người kia ở đâu. Cả hai cùng nằm ngửa, cùng chiều. Có điều tai phải kích hoạt Rasengan của Naruto giờ đã không còn và tay trái kích hoạt chidori của Sasuke cũng đã biến mất. Hai chiêu thức với mục đích tổn hại tới đối phương vậy mà cả hai lại cùng nhận hậu quả này.
Không chậm chạp. Cô bước tới ngồi xuống và bắt đầu điều động chakra chữa trị cho hai tên liều ăn nhiều này. Nếu không nha vết thương ở tay có thể bị nhiễm trùng rồi gây đến hoại tử hoặc hai người kia cũng mất máu mà chết. Dù biết tên tộc Uzumaki là jinchuuriki và tên Uchiha kia cũng chẳng phải loại chết nhanh những với một y nhẫn như cô thì dù ai cũng vậy thôi. Bệnh nghề nghiệp cả, huống chi hai người này còn là đồng đội của mình.

Thấy Sakura bước tới và ngồi xuống trị thương mà không nói lời nào, hai thanh niên khá bất ngờ. Có vẻ là do quá tập trung vào trận vừa rồi nên không nhận ra cô có mặt quanh đây. Tưởng thầy Kakashi đưa cậu ấy về rồi?

" Sa- Sakura-cha- n.."
" ..Sakura.."
Hai thanh niên khó khăn lên tiếng gọi tên cô nàng duy nhất của đội.

Dù hơi bất ngờ khi cả hai tự nhiên lại gọi tên cô nhưng vẫn đang trong thời gian chưa trị nên cô vẫn phải tập trung. Không có thời gian cho mày ngạc nhiên hay hoang mang đâu Sakura!

" hai cậu không nên làm gì lúc này. Kể cả nói, nó sẽ khiến các cậu mất thêm sức lực. Vị trận đại chiến trước đó khiến chakra của tôi hao tổn không ít nên tôi cần tập trung. Tôi không như hai cậu. Vậy nên xin hãy giữ yên lặng. "

Cô mặt không đổi sắc, nghiêm túc tuôn một câu rồi lại tiếp tục im lặng.

Lúc này Sasuke lại lên tiếng.

" S- Sakura..! "
"..." tôi đã bảo im lặng rồi mà nhỉ?
" ...xin lỗi..."
"... Vì chuyện gì? "
" vì tất cả."

Đúng vậy. Sau tất cả anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô. Rõ ràng biết là chỉ có lời xin lỗi này là không đủ nhưng anh vẫn nói ra. Thật không hiểu nổi.

" S- Sakura-chan..!"
"..." ??? Mình có nói hai người này im lặng mà nhỉ? Một người nói là đủ rồi mà?
" cảm ơn cậu, Sakura-chan "

"Các cậu là đồ ngốc !"

Lời muốn nói cũng đã nói xong, hai thanh niên dì bị mắng là đồ ngốc những lại nằm đó cười. Còn cô vũng thả lỏng cơ mặt, mỉm cười. Những lúc như này nước mắt cô thường tự tuôn ra. Nhưng mà giờ nó cạn rồi. Cô chỉ có thể cười thôi.

Kakashi đứng nhìn ba đứa nhỏ trước đó vẫn là mấy đứa nhóc 12 tuổi bám theo anh cằn nhằn muốn làm nhiệm vụ cao cấp hơn và muốn luyện tập này kia giờ chớp mắt cái ba đứa nó đã thành anh hùng của nhẫn giả giới rồi.

Tụi nhóc nhà mình trưởng thành hết rồi!

Đứng từ xa nhìn, ông thầy híp mắt lộ rõ ý cười. Tự hào thật!

.
.
.

Cuối cùng, chiến tranh kết thúc, các cường quốc đã liên minh lại với nhau và thiết lập lại hòa bình một lần nữa.

hai tộc nhân oánh nhau thừa sống thiếu chết kia được Sakura hộ tống về làng. Kakashi cả đường cũng chả phải làm gì ngoài đi bên cạnh và đọc cuốn sách đồi trụy màu cam. Dù có ngỏ ý muốn giúp nhưng con bé nói không cần nên anh cũng chịu. Thân anh già rồi, không làm việc nặng được nữa rồi!

Tộc Uzumaki và tộc Uchiha đó được coi là hai ninja mạnh nhất giới nhẫn giả. Và hai chiến thần đó hiện đang được cô vác như bao tải trên vai.

Tiếc thật! Cô vượt qua tất cả mà lại đứng sau hai người đó!

Về thanh niên Uchiha kia thì do cũng có phần công lao lớn trong Đại chiến nọ nên được bãi bỏ tội. Nhưng bù lại sau khi vết thương lành lại phải trở về với danh nghĩa là ninja Konoha.

.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại được hơn 5-6 tháng gì đó, có lẽ là vì muốn vết thương lành lại.

hôm nay cậu ta nói sẽ đi ngao du, mục đích cho chuyến đi lần này là chuộc tội cho những gì cậu gây ra.

Phải rồi. Dẫu biết là công của cậu với đại chiến là rất lớn nhưng mà những chuyện cậu gây ra cũng không kém đâu à. Nói không ngoa chứ khả năng còn lớn hơn. Tỷ như cái vụ cậu cân 5 kage ấy. Nghe mà thấy sợ luôn.

Khi thông báo điều này, cậu cứ nghĩ phần nào đó cô bạn mái tóc màu phấn kì lạ thời gennin của cậu sẽ có một phản ứng hơi quá tỷ như đòi đi chung, cậu đã nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy mà. Được rồi. Tốt rồi. Vậy là đã bớt đi một phần phiền phức rồi.

Đám bạn hồi gennin tới bây giờ của cậu đều sửng sốt và bất ngờ trước thông tin mình vừa nghe được.

Cứ ngỡ cô nàng Xuân Dã Anh của đội bảy sẽ phản ứng cực kỳ dữ dội vậy mà khi cả đám quay đầu lại nhìn thì lại nhỉ thấy cô mở mắt to hơn bình thường nhiều chút với cơ mặt hơi căng lên và đôi chằm mày hướng lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ai biết được người dữ dội nhất lại là anh chằng Uzumaki và cô nàng Yamanaka chứ.

Naruto thì dễ hiểu thôi. Đi buôn ba bên ngoài mấy năm trời còn đánh nhau với tổ chức phản nhẫn truy tố cấp S còn trải qua cả đại chiến và đấu với nhau một trận thập tử nhất sinh cậu mới mang được thằng mặt giặc này về vậy mà giờ nó lại định đi ngao du với chức danh chuộc tội. Chắc chắn cậu ta mà đi thì khả năng có mặt trong làng có lẽ sẽ đi về số không mất .Công sức mấy năm dòng dã mệt khổ của cậu đâu thể cứ thể đỏi hết được .

Còn cô nàng Ino thì hơi khó chút thôi. Khó hiểu vì hiện giờ cô với Sai đang tiếp xúc khá thân với nhau. Lâu lâu họ lại tiếp xúc như người yêu, rồi Ino lại hay thả mất câu thính với sai. Họ cũng nghĩ là cô với Sai đang tiến vào một mối quan hệ nào đó. Vậy sao Ino yamanaka lại quản ứng dữ dội? Đơn giản thôi. Ai chả biết Ino là người bạn đầu tiên của Sakura, mà ai từ lâu trong tâm mọi người vẫn nghĩ cô nằng Dã Anh đó vẫn đang mê đắm anh chàng Uchiha ! Dù dạo đây Sakura tỏ ra khá bình thường khi tiếp xúc với Sasuke nhưng bạn thân mà! Cô còn là con gái của một gia tộc chuyên tâm lý học nữa lại không hiểu con nhỏ bạn Trán vồ của nình bị sao. Đang định dịp này gắn cho hai người này thành đôi luôn vậy là tên Uchiha kia lại rời làng đi ngao du gì gì đó bỏ bạn cô ở lại. Đừng đùa với Yamanaka này chứ!!
Vì mày mà bạn tao buồn hơi bị nhiều lần rồi đó!!!

.
.
.
Chiều thông báo thì tối cả đám dự định sẽ làn lễ chia tay cũng như chúc may máy cho Sasuke vì trưa mai cậu ta khởi hành đi luôn. Chả hiểu làm gì mà gấp thế chứ nại.
.
.
.
.
Cuối buổi, cả đám say bí tỉ, có vài người tửu lượng tốt hơn chút nên vẫn còn tỉnh. Những người này sẽ đưa mấy người kia về, tính tiền xong cả đám chia ra chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.

Cậu đang chả hiểu kiểu gì đám kia lại vứt Sakura lại quán với cậu chứ ?

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro