chương 2 | đột suất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hớ?

Lờ mờ mở mắt sau cái nhắm mắt của chén rượu cuối cùng, cô nhớ rõ là trước đó chỗ này nhiều người lắm mà? Tiệc tan rồi à?

" hn. Cũng muộn rồi, cậu về được chứ?"

" Ê- OÁI! Sasuke? "

" c-cậu chưa về sao. Tớ tưởng cậu về cùng mọi người rồi? "

Hơi bất ngờ vì cô hét lên và câu hỏi đột ngột nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, cậu trả lời cô.

" hn. mọi người đưa nhau về hết rồi, vì vậy chỉ còn tôi và cậu ở đây thôi. Vì cậu bất tỉnh nên họ bảo tôi đưa cậu về."

Đây có lẽ là câu dài nhất trong ngày của cậu ta mà cô nghe được.

" Ah- vậy sao. Ừm..Cảm ơn, nhưng có lẽ cậu không cần đưa tớ về đâu. Như vậy phiền cậu lắm. Với lại tớ cũng đã tỉnh rồi ấy, nên tớ có thể tự về. Cảm ơn vì đã trông tớ lúc tớ bất tỉnh nhé. "

" hn. Cậu chắc chứ? "

" ổn mà, ổn mà. Cũng muộn rồi- Vậy tớ về nhé! Mai tớ sẽ tiễn cậu ở cổng làng, gặp lại sau nhé! "

Cô khẳng định và nhanh chóng đứng dậy. Nói hết câu cô nhìn qua sắc mặt của cậu rồi quay người, để lại một câu nói gặp lại sau rồi chạy đi.

Chưa kịp nói câu tiếp, cô bồi thêm một câu nữa rồi chạy luôn.

Nhìn bóng lưng dần khuất cậu cũng quay người.

"...phiền phức thật. Lý ra mình đã có thể về sớm hơn. "

Ừ. Nếu như cô không bất tỉnh thì cậu đã không tốn thêm thời gian ở đây và cậu đã có thể về nhà và nghỉ ngơi. Vậy nên! Đối với cậu, cô vẫn chỉ là một đứa phiền phức không hơn không kém!

Chạy được một quãng khá xa, cô bắt đầu giảm tốc độ từ từ lại và chuyển sang đi bộ.

" tch! Hôm nay hơi quá chén rồi. Để cậu ấy thấy cái gương mặt đó nữa chứ!! Aghhh! Ngượng chết đi được!"

Được Crush ngỏ ý đưa về và có không gian riêng với crush thì cũng vui đấy. Nhưng mà không phải trong tình cảnh crush của bạn vừa thấy cảnh bạn say khướt rồi gục ra đó. Nghĩ lại thôi đã thấy ngượng chết đi rồi. Không biết trong lúc bất tỉnh mình có nói gì điên khùng không nữa. Huống chi là đối mặt nhau suốt quãng đường về. Nhà cô không xa nhưng mà cô ngượng! Vậy đó.

Đã tự nhủ là giết chết vậy mà giờ lại đang làm cô rối loạn.

Đúng vậy. Cô vẫn giữ cái tình cảm chết tiệt đó với cái tên Uchiha đó, cô vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm đó. Chả hiểu sao luôn ấy? Cậu ta đã bao lần có ý định giết cô rồi làm cô tổn thương biết bao nhiêu lần, gây cho cô cả nghìn vết thương chí mạng. Vậy mà cô vẫn yêu thích tên đó.

Thật ngu xuẩn!

Cạnh!

Tiếng cửa mở ra. Cô bước vào nhà rồi đi lên phòng.

Do đường từ quán về tới nhà của cô cũng không xa nên không tốn nhiều thời gian để đi trên đường.

Bây giờ là 22:05.

" Inner! Im đi! Ngươi thì biết gì chứ! "

Rõ hơn thứ như ngươi là đằng khác!

Nói rồi Inner cười khẩy rồi tiếp tục.

Ta nói nè, ngươi nên tránh xa lũ kia ra thì hơn. Chẳng nhẽ ngươi quên chúng đối xử với ngươi như nào à?

Tiến tới trước cảnh tủ, cô mở ra. Lấy một bộ đò rồi đi vào phòng tắm.

À. Phải rồi. Ngươi còn nhớ con nhỏ mắt đỏ từng sài ảo thuật với một tên Uchiha chứ?

Để đồ sạch cần thay ở một bên và chắc chắn nó sẽ không bị sao rồi cô bước vào phòng tắm.

Tát nước lên mặt, bắt đầu lấy các loại kem rửa mặt và dưỡng da ra.

Thoa đều kem rửa mặt lên và mắt đầu rửa.

Chà... Ta có một lời khen sâu sắc đối với tài nghệ và khuôn mặt của cô ta đó nha!

Cô hơi khựng lại.

Hả? Gì cơ? Mắt đỏ? Sài ảo thuật? Với một Uchiha?

" Inner! Đó là Kurenai-sensei ! Không phải con nhỏ mắt đỏ! "

Cô gằn giọng chỉnh lại lời nói của Inner trong khó chịu.

Xong phần mặt, cô bắt đầu xả nước vào bồn tắm và bắt đầu tắm tráng và tắm xà phòng.

Phải rồi. Đâu ai thoải mái khi có người nào đó nói xấu giáo viên đã giúp đỡ mình chứ? Hơn nữa kurenai-sensei lại là một người cực kỳ tốt nữa, cô ấy còn giúp cô lúc còn ở Đại chiến rất nhiều nữa.

Ha! Sao cũng được. Ta cũng chỉ muốn khen người ta mà cũng bị ngươi chửi là sao?

Nó bĩu môi, chỉ khen thôi mà cũng bị chửi.

" Ngươi muốn nói điều gì. Nói thẳng đi. "

Bước vào bồn, cô ngồi xuống và mắt đầu ngâm mình trong bồn nước nóng.

Thật thoải mái cho một ngày mệt mỏi.

Không có gì. Chỉ thấy cô ta khá xui thôi.

"Gì chứ?"

Ha! Ngươi không nhớ vụ ông thầy của tên Nara lười biếng kia sao! Trí nhớ ngươi kém thật! À không, ngươi thật vô tâm mới đúng chứ.

" đừng có lòng vòng nữa! Thầy Asuma thì liên quan gì chứ! Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì! Nói thẳng đi!"

Không có gì? Nói tóm lại là ta chỉ muốn bảo ngươi lần sau thì ngươi hãy đến tìm cô nàng mắt đỏ đó và tên liêng biếng kia thôi.

"Lần sau?"

Tch. Không nói với ngươi nữa. Ta ngủ đây. Mà ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần mà đón chờ bất ngờ của ngày mai đi. Ta biến đây!

Nói rồi Inner biến mất dạng vào bóng tối.

" hả? Gì chứ? Lần nào cũng vậy, Inner đều nói những thứ khó hiểu ! Lần sau gì chứ. Khó hiểu thật."

...

Mặc một bộ đồ thoải mái và bước ra khỏi phòng tắm, cô đi xuống bếp lấy một ly nước và uống rồi tiên thẳng ra phòng ngủ ở phía đối diện.

Mở cửa rồi tiến thẳng tới phía chiếc giường .

Phịch!

Ngã mình xuống giường, cô nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lại.

Gì chứ. Dù sao thì Inner cũng nói rằng mai sẽ có bất ngờ mà. Dù những lời đó Inner nói khá kỳ quặc nhưng nó luôn đúng bằng một cách thần kỳ nào đó. Như thể cô ta biết trước tương lai vậy.

" ngủ dưỡng sức để lấy lại tinh thần chờ bất nhờ nào."

Đồng hồ hiển thị 23:58.







________________•°•°•°•________________________ ____________ _______

Mới sáng sớm, cô mở mắt ra. Hình như hôm qua cô quên kéo rèm. Mới sớm 5:55 mà chói quá!

Ngồi dậy đưa tay vò mái tóc hồng qua vai một xíu.

" ÓAP~"

Ngáp một cái rồi ưỡn người khởi động nhẹ vài buổi sáng.

" mình linh cảm hôm nay sẽ mệt lắm đây. Có lẽ mình sẽ mang theo đồ hộp. Lấy luôn mấy cuốn trục đó vậy."

Bước vào căn phòng tắm một lần nữa cô cầm bàn chải ở trong chiếc cốc trên kệ lên và nhìn mình trong gương.

" mái của mình lại dài ra rồi. Tối về cắt vậy."

.
.
.
.
.
.

_______________****________________

6:43.

Bước ra khỏi nhà sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì đó mà cô nghĩ nó quan trọng.

Cạnh!

Cửa được đóng lại. Quay người tiến tới phía tòa nhà Hokage. Lí ra cô phải ở bệnh viện vào ngày hôm nay nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô đã dứt khoát đi về hướng ngược lại với bệnh viện.

.
.

Đứng trước cánh cửa đi vào tòa nhà, cô hơi do dự. Thôi thì chắc gì đã có chuyện. Đi sang cửa hàng tạp hóa gần đó mua chút đồ vậy.

Ah! Đúng rồi. Mình cần thêm vài chiếc cặp ghim và một số thứ linh tinh nữa!

.
Bước ra khỏi cửa hàng, bỗng một người nhảy xuống ngay trước mặt cô khoảng cách tầm năm bước chân.

Cô nhíu mày.

Ninja? Hơn nữa còn là ANBU? Người này chẳng phải thị vệ ở văn phòng Hokage sao?

" Hokage có nhiệm vụ gì cần giao cho tôi sao? "

Tại sao không phải là Hokage cho gọi tôi sao mà lại là nhiệm vụ cần giao?
Tiện miệng. Đa số cô gặp vị giáo viên tóc bạc đó nếu không vì nhận nhiệm vụ thì cũng là báo nhiệm vị và các loại giấy tờ báo cáo khác nhau ở bệnh viện và phòng khám tâm lý trẻ em.

" vâng. Hokage nói cần gặp cô và một vài người nữa. Tôi sẽ đi gọi những người khác. Xin cô hãy tới văn phòng Hokage mọt cách nhanh nhất. "

Vị ANBU kia mất tiêu luôn rồi.

Không nói gì cô tiến thẳng tới phía tòa nhà và gõ cửa văn phòng.

" Vào đi."

" Hokage-sama. Ngài cho gọi. "

" Ồ. Sakura! Không nghĩ em tới sớm vậy. Ta chỉ mới truyền lệnh thôi mà nhỉ? Mà đừng gọi ta như vậy. Nghe thật chẳng quen xíu nào."

" vâng vâng. Thưa ngài Hokage. "

" :))) "

Cười xuề xòa rồi cô nói tiếp.

" vậy thầy gọi em tới có việc gì gấp sao? "

" là về Kaguya. Một chút nữa mọi người tập hợp đủ ta sẽ giải thích rõ về ngọn ngành câu chuyện."

Chà, linh cảm của mình có vẻ đúng.

" à. Phải rồi. Đây là các bản báo cáo mới nhất từ bệnh viện, thầy xem có cần thêm gì nữa không nhé. Và còn bản kế hoạch phát triển quy mô của phòng khám tâm lý trẻ em nữa. Còn các bản tường trình ở gần vùng biên giới sau Đại chiến nữa. Và còn-.."

Đầu anh xoay mòng mòng rồi! Mới sáng sớm mà cô nhóc này đã mang cho vị Hokage này một núi báo cáo rồi.

Nhắm mắt và đưa tay xoa xoa thái dương, anh nói tiếp.

" được rồi Sakura. Không nhất thiết phải liệt kê từng cái đâu. Hay em nói về kế hoạch của phòng khám tâm lý trước đi. ''

"Ah- về bản kế hoạch thì......"

" vậy.........."

" cái này và cái......."
.
.
.
.
.
.

" kế hoạch tỉ mỉ thật. Hẳn là em đặt nhiều tâm huyết về nó lắm."

"Vâng! Em đã thức trắng 3 đêm để soạn nó đấy ."

Là 3 đêm đó! Lại không tâm huyết đi.

" vậy còn về nhân lực thì sao, sakura?"

" cái đó thầy không cần lo đâu. Về phần nhân lực em đã có đủ số lượng rồi. Sẽ có nhiều phòng khám rải rác ở Konoha hơn và trung bình mỗi phòng khám sẽ có từ 15-20 bác sĩ tâm lý. Dù gọi là tâm lý trẻ em nhưng vẫn có nhiều người lớn tuổi hơn vẫn sẽ cần, em nghĩ vậy còn thầy thì sao, kakashi-sensei?

" ta không biết em tìm kiếm số lượng bác sĩ tấm lý khủng này ở đâu nhưng mà nó rất tuyệt đấy."

" chà, cảm ơn thầy! "

Rầm!

" KAKA-SENSEI ! Thầy cho gọi bọn em ạ? "

"Tên ngốc Naruto. Ai đời lại đạp cánh cửa phòng Hokage rồi đi vào la ó om sòm như vậy không chứ." là anh chàng Kiba lên tiếng.

" giờ thì có rồi đó. " cậu trai với làng da trắng quá mức cho phép đi ngay bên cạnh lên tiếng với nụ cười quen thuộc. Là Sai

" tuổi trẻ thật nhiệt huyết! " là anh chàng Rock Lee với bộ đồ màu xanh bó sát. Ôi thời trang.

" ôi trời. Lee à, cậu đừng nhắc tới tinh thần tuổi trẻ gì đó nữa được chứ. A- chào Sakura! " là Tenten.

" chào cậu Tenten." cô vẫy tay và mỉm cười chào lại.

" hn. ". Ngạc nhiên là Sasuke cũng ở đây đấy.

Có cả Neji nữa kìa.

" thật phiền phức. " một kẻ lười biếng.

Kakashi : mắt cá chết nhìn đám vừa phá cửa phòng Hokage

"Uhn- Hokage-sama. Ngài cho gọi chúng em ạ. " Ino bước lên lên tiếng và đằng sau là cô nàng bạch nhãn cùng anh chàng Aburame .

Cậu chàng Akimichi lựa chọn đứng đằng sau với một gói snack trên tay và không lên tiếng.

Đội 7,8,10 và các thành viên đội Gai.

" À. Phải rồi. Là về Otsutuki Kaguya. Đã có người nhìn thấy một nhóm người khá khả nghi ở biên giới phía tây konoha và theo như thông báo thì nhóm người đó đã sử dụng một trong các nhẫn thuật lạ và nó khá giống của kaguya"

Mọi người im bặt lại. bất ngờ và hoang mang về tin tức họ vừa nghe.

Phải rồi. Dù dành chiến thắng trong Đại chiến nhưng mà hậu quả của nó gay ra là quá lớn. Cái giá phải trả cho chiến thắng này là quá đắt đi. Các làng đang đa số đều chịu ảnh hưởng cực lớn và tổn thất nặng nề về tất cả các khoảng sau trận chiến kinh hoàng đó.

" gì chứ! Không phải là tụi em đã phong ấn kaguya trong trận chiến đó rồi sao! Sao lại có chuyện này chứ! "

" Naruto! Đừng ngắt lời Hokage như vậy."

Lạ thật. Không có cú đấm nào trong buổi sáng nay dành cho Naruto. Chỉ có lời nhắc nhở ở cấp độ cực kỳ nhẹ nhàng.

" xấu xí hôm nay hơi lạ nhỉ."

" trán vồ hôm nay đúng là lạ thật."

Hai cái con người đó!!!! Lia ánh mắt sắc lẹm về phía hai con người nào đó cô thầm chửi thề. Ino quay về hướng khác còn Sai thì vẫn đúng đó và mỉm cười giả tạo.

Đợi đó! Không phải vì hôm nay có chuyện quan trọng xem. Hai cậu chết chắc!

"Được rồi, ta sẽ tường thuật lại tình hình hiện giờ ở phía biên giới phía Tây và một chút về nhiệm vụ lần này."

..
.
.
.
" còn về phần Sasuke ta nghĩ là chuyến du ngoạn của em cần phải lùi lịch lại rồi. Vì theo như báo cáo của Anbu ta vừa nhận được sáng nay thì ở đó có dấu hiệu xuất hiện của Rinesharingan "

Đôi mắt đen láy của tộc nhân Uchiha thoáng có tia ngạc nghiên nhưng cũng mau qua.

" hn. Tôi biết rồi. Vậy khi nào tiến hành nhiệm vụ. "

" theo tiến độ này thì phải bắt nhóm người đó càng nhanh càng tốt. Có lẽ là tầm một tiếng rưỡi nữa các em phải tiến hành rồi đó nên giờ các em hay quay về chuẩn bị đồ cho chuyến đi đi."
Thật may vì mình đã gói đồ trước khi ra khỏi nhà.
.

" RÕ!"
.
cạnh!

"Aghh- chuyện bất ngờ quá- tớ còn chưa chuẩn bị gì nữa 'ttebayo "

" làm như có mình cậu vậy ý Naruto- chúng ta đều chưa chuẩn bị gì cả! " Là Kiba

"Ahhhh- tớ đã lên kế hoạch ngày hôm nay vậy mà! Không thể tin được! Tớ chỉ mới có một ngày nghỉ trong tuần mà không phải trông cửa hàng hoa! "

"Hn. Các cậu ồn thật " được rồi. Cậu ta không biết nói gì ngoài từ này à?

" tớ nghĩa lại nghĩ đây là một cơ hội tốt để tuổi trẻ bùng cháy! Dù nó hơi gấp và bất ngờ."

"Ơi trời! " Tenten vỗ chán bất lực. Cô quá mệt mỏi với tuổi trẻ của cậu bạn này rồi.

" cậu ta vẫn luôn như vậy, không hiểu sao cậu ta với thầy Gai lại không cùng dòng máu . tôi nghĩ giờ chúng ta nên quay về thôi. Ta Chỉ có một tiếng rưỡi thôi ." lần này là Neji.

" phải rồi, Neji nói đúng. Vậy chúng tôi đi trước đây. " kiba, Shino và Hinata là nhóm rời đi trước.

" ais- thật phiền phức mà! Chúng tôi cũng đi trước đây. " tiếp tới là đội của shikamaru, Ino và Chouji.

" chúng ta đi thôi TenTen, Lee. " đội gai cũng rời đi nốt.

" từ từ đã Neji- cậu đột ngột quá đó "
.
" vậy hai cậu cũng về đi nhé, tớ sẽ tới bệnh viện trước vậy."

." heh- Sakura - chan! Cậu không chuẩn bị gì sao? Chúng ta chỉ có một tiếng rưỡi thôi đó!"

"Hn. Cậu nên quay về nhà và chuẩn bị.''

" đúng đó sakura - chan"

" tớ đã có chuẩn bị trước rồi, tớ ghé qua bệnh viện lấy chút đồ thôi.vậy nhé! Hẹn gặp lại hai cậu sau? "

.
.
.
.
.

___________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro