chương 3 | bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt hai người đồng đội từ hồi gennin của mình, Sakura rảo bước trên con đường về nhà.

Sự thật là cô chẳng có món đồ bỏ quên nào ở bệnh viện cả. Cô luôn cẩn thận nên việc bỏ quên đồ là không thể. Sakura nói dối vì cô lúc đó thực sự chưa muốn đối mặt trực tiếp với sasuke sau sự việc ngày hôm qua thôi.

Haizz... Sớm muộn cũng phải tiếp xúc thôi. Làm nhiệm vụ chung sẽ không thể tránh khỏi trường hợp tiếp xúc, nói chuyện...mà Cô còn là y nhẫn nữa chứ- azz. Dù sao chuyện đó cậu ấy cũng không để vào mắt đâu, chỉ có mình thái hóa quá thôi.

Cạnh.

Bước vào phía bên trong cánh cửa mở, tháo đôi giày sandal chuyện dụng dành cho ninja và để gọn một góc, cô bước vào nhà.

Dù sao đã qua chiến tranh và cũng không có nhiều các nhiệm vụ cấp cao phải rời khỏi làng quá một ngày mà nếu có đa số đều là do thám hoặc hộ tống người ở nơi xa hoặc sang phụ giúp các làng lân cận và thuộc phe liên minh.

Mà các nhiệm vụ như vậy đa số đều có người đảm nhận hết rồi. Còn các ninja còn lại thì đa số đều ở lại làng và có nhiệm vụ phụ giúp người dân dựng lại nơi ở cho người dân và các việc tương tự như vậy. Còn về phần cô thì cô là ninja trị thương nên phụ trách kiểm tra, chữa trị cho những nạn nhân sau thế chiến và phục hồi cho họ.  Và điều đó có cũng có nghĩa là không không cần làm những nhiệm vụ dài hạn cần ra ngoài làng và cô cũng không cần sắp sẵn đồ để sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ dài hạn đột xuất nào như trong thời gian trước và trong đại chiến. Nhưng chịu thôi. Thói quen này của cô đã ăn sâu vào tận xương tủy của cô rồi. Không bỏ được và cũng không muốn bỏ.

Nó cần thiết mà.

Balo mà sáng nay cô chuẩn bị cô để ở phòng khách.

Bước qua phòng khách và đi tới phòng bếp. Chỉ có một tiếng rưỡi thôi. Có lẽ Ino đang tán loạn tìm đồ cho coi.
Cô nàng Yamanaka này chắc chắn sẽ mang rất nhiều đồ cho coi.

Nghĩ tới đây cô phì cười. Mọi người thì đang bận bịu chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ bất ngờ này vậy mà giờ cô lại đang đứng ở đây rồi tủm tỉm cười họ chứ. Cô tệ thật đấy.

Giải phong ấn của cuốn trục chưa bữa trưa sáng nay đã làm, cô tỉ mỉ phong ấn lại hai phần và để lại một phần.

Không phải cô ăn nhiều, mà là cô chuẩn bị cho những trường hợp bất chấp mà thôi.

Cất cuốn trục và ngồi xuống bắt đầu xử lí hộp cơm kia và lấy cuốn trục mà trước đó ngài Hokage tóc trắng kia phát cho ra xem xét lại và phân tích.

Ở trong đây có rất nhiều điều kì lạ. Theo như những gì được biết thì bọn người liên quan tới Kaguya thì chúng luôn đi theo nhóm ít nhất 3-4 người trong một nhóm khi xuất hiện. Có vẻ như việc bị bắt gặp là điều hoàn toàn không phải ngẫu nhiên rồi.

Mồi nhử à?

Thả một con tép bắt một dàn tôm?

Thử nghĩ mà xem. Nếu đã liên quan đến Kaguya thì chắc chắn năng lực sẽ không tầm thường mà lại còn hoạt động theo kiểu tổ chức thì việc không để lộ side hay che dấu sự hiện diện là điều hoàn có thể với bọn chúng. Thử nghĩ tới Akatsuki xem, tìm nơi chú ẩn của chúng thậm chí còn khó hơn lên trời nữa. Mà đằng này chúng lại để nhiều lần bị bắt gặp? Còn có cả đi lẻ?

" Azzz- mình có dự cảm không lành tí nào! "

Hah- ta đã nói cô phải chuẩn bị đón điều bất ngờ mà? Giờ lại vò đầu bứt óc vì này hả. Đúng là đồ ngốc.

A ha. Inner lại nở nụ cười khẩy đặc trưng rồi kìa.

" thì biết là bất ngờ nhưng ai biết nó lại là cái này đâu- mà khoan! Ngươi nói ai ngốc đó hả!? Azzzz ajsjzjksksdldjuauhabs- AIZZZ! Tức chết mất! "

......con bé này nó bị loạn ngôn rồi à?

Tch- chỉ mới vậy thôi mà đã như này rồi, không biết những bất ngờ tiếp theo làm sao ngươi tiếp nhận nữa. Đúng là con ngốc thứ hai không ai chủ nhật mà.

" gì chứ?! Lại bất ngờ nữa hả- nhiêu đây chưa đủ sao trời. "

Đúng vậy đó, nhiêu đây làm sao đủ. Đợt tới sẽ là bất ngờ trong bất ngờ của bất ngờ đó. Chuẩn bị tốt tinh thần đi con chủ thể ngốc nghếch.

"Hả?! Bất ngờ trong bất ngờ của bất ngờ? Gì vậy trời! Đồ khó ưa, ngươi lại nhìn thấy điều kinh dị gì vậy! "

Hah, ai mà biết được chứ. Ta đang giúp ngươi chuẩn bị tinh thần đó? Không cảm ơn còn nói vậy. Biết thế ta đã không nói với ngươi rồi.

"Tch, nhưng những điều ngươi nói đều chả tốt đẹp gì cả. Và còn tệ hơn khi nó thật sự sảy ra nữa! Đó là lí do mỗi lần ngươi nói tới điều bất ngờ ta đều thấy bất an đó!! "

Rồi, rồi. Ngươi cũng nên đi đi kìa, sắp rồi đó. Ta lượn đây.

Xách balo lên và bước rà khỏi ngôi nhà của mình.

Cạnh.

Nhìn ngôi nhà một lúc rồi quay người bước đi về phía cổng làng.

Trước đây khi mới tốt nghiệp và trở thành gennin cô không thích ở nhà lắm. Bời vì khi đó mẹ sẽ luôn càu nhàu về việc cô bừa bãi luộm thuộm ra sao và việc cô là con gái cần nề nếp quy củ gọn gàng như nào. Điều đó làm cô khó chịu khi mẹ cứ luôn lặp lại những điều đó hay là những trò đùa dai nhản nhí của ba khiến cô rất khó chịu. Cô đã từng ước mình giống như Naruto, cô đã từng nghĩ rằng cậu ấy thật tự do và thoải mái khi không phải chịu sự phiền nhiễu từ ba mẹ. Nhưng sau lần trải nghiệm stukuyomi của Obito lấy danh Madara thì cô đã thấy mình thật ngu ngốc khi mình có mà không biết giữ. Sau khi trở về thực tại cô dành hầu hết thời gian rảnh của mình để ở với ba mẹ. Lúc đó họ khá ngạc nhiên và lo lắng khi cô tự nhiên hành sử khác lạ phần vì thấy bất N vì nghĩ cô sắp phải làm điều gì đó cực kỳ nguy hiểm hoặc có thể sẽ không trở về nhưng cũng rất vui khi cô gần gũi với họ như vậy. Lúc đó cô không ghét việc phải ở nhà nữa, thậm chí còn thích việc nghe mẹ cô giảng đạo về việc cô cần gọn gàng sạch sẽ hơn hay còn hưởng ứng mấy trò đùa của ba làm cho mẹ tức lên và dỗi hơn ba bốn ngày gì đó.

Nhưng cho tới bây giờ, cô lại ghét về nhà. Vì bây giờ cứ mỗi khi về nhà cô lại thấy thật trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo. Ba và mẹ của cô đã ngoài ý muốn mất đi trong khoảng thời gian giữa Đại Chiến. Lúc đó quân địch bất ngờ tấn công một khu vực của làng Lá và trùng hợp đó lại là khu vực mà gia đình cô sinh sống. Vì đó là vào khoảng tám giờ tối nên đã số các hộ gia đình đều ở nhà và tụ họp với nhau. Nhưng hôm đó cô được Hokage triệu tập đột xuất không có ở nhà và cuộc tấn công đã sảy ra khi cô không ở đó.

Dân cư sống ở khu đó thiệt mạng rất nhiều, còn có số ít còn giữ được mạng những lại bị thương rất nặng. Các căn nhà bị tổn hại nặng nề. Trong vòng bán kính 55m, tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn ngôi nhà nào lành lặn và trong đó có ngôi nhà của ba mẹ cô. Ba ôm mẹ bảo vệ trong lòng nhưng trấn động quá lớn khiến Mebuki dù được bảo hộ trong lòng Kizashi nhưng vẫn thiệt mạng. Những mảnh tường, những vụ vỡ, cây cối được loại bỏ lần lượt hết sức nhẹ nhàng để không làm tổn hại tới người bên trong .Nhưng lúc tìm thấy họ thì tim của họ đã không còn nữa.

Rõ ràng trước đó cô và ba mẹ còn đang ngồi ăn tối vui vẻ với các món ăn ngon tuyệt của mẹ, ba thì đang trêu chọc mẹ cô và cô cũng đang hưởng ứng điều đó và sau đó cô tạm biệt cha mẹ bằng một cái ôm và lời giải thích ngay khi nhận lệnh đột suất của Hokage.

Vậy mà chỉ mới đó thôi, chỉ sau một tiếng nổ lớn thôi mà bây giờ cô, từ một người đầy đủ gia đình đã chính thức trở thành một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ sau tiếng nổ chấn động đó.

Giá mà lúc đó cô ở đó với họ thì bây giờ cô đã không phải ở đây một mình rồi không...

Mới đó còn vui vẻ nói chuyện mà..

Trong quá trình khôi phục lại khu vực này cô được hỏi rằng về ngồi nhà sẽ thiết kế và xây như nào, có cần đổi mới không và cô đã đề nghị là giữ nguyên thiết kế cũ bời vì đây là do chính tay ba mẹ cô thiết kế nó.

Nhưng sau khi hoàn thành thì cô lại rất ít khi về lại nơi này và thường xuyên lang thang ở nhiều nơi khác nhau và hay ngủ lại văn phòng ở bệnh viện.

Căn nhà này không còn giống như lúc trước nữa làm cô cảm thấy thật khác lạ và trống rỗng. Không còn ba mẹ đồng nghĩa với việc bây giờ cô chỉ còn một mình và căn nhà này sẽ không bao giờ nghe được tiếng cười như hồi đó nữa. Căn nhà của Haruno Sakura trông thật ảm đạm và u buồn. Đó là lời nhận xét của hầu hết hàng xóm xung quanh và những người qua đường. Đa số người ở khu này đều nhận được lời nhận sét tương tự khi có người từ nơi khác đi qua hoặc ghé vào. Rằng ở đây thật lạnh lẽo, ảm đạm, tối tăm và u uất. Người ta đồn rằng nếu đi ở bên ngoài vào buổi tối thì bạn sẽ được trải nghiền cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo và tối tăm cực đại mà bạn chưa bao giờ biết tới. Khi đó bạn sẽ cảm thấy như ai đó hay là rất nhiều người đang đi phía sau, bên cạnh hay thận trí là trên đầu bạn. Điều này thu hút khá nhiều những người ưa mạo hiểm hay gọi là khách du lịch thích trải nghiệm mạnh. Thật không hiểu tại sao họ lại thích thú với nơi từng sảy ra biến cố trấn động lấy đi hạnh phúc của rất nhiều người và hộ gia đình nhỉ?

Cô không quay về nhà vì cô muốn chối bỏ, muốn trốn tránh sự mất mát buồn tủi về gia đình, về sự ra đi của ba mẹ, về sự trống rỗng ảm đạm u uất về chính căn nhà của mình.

Nhưng sau khi phát hiện ra tình trạng lang thang khắp nơi khi rảnh và nhiều lần làm việc thâu đêm ở bệnh viện thì Ino đã trịnh trọng giáo huấn Sakura vì tội không quan tâm đến bản thân. Nhiều lần đột ngột phát sốt hoặc tự nhiên gục xuống và ngủ khi bọ họ đang giải quyết một số giấy tờ ở văn phòng bệnh viền hay tụ tập ở các quán quen vì kiệt sức và Ino đã tá hỏa lên và ngay lập tức đưa Sakura về và châm sóc từng li từng tí một. Sau khi tỉnh lại thì ngay lập tức cô lại nhận được bài thuyết trình của Ino.

Ino biết Sakura đã như thế nào sau khi ba mẹ Sakura mất. Cô ấy cản thấy thật tồi tệ khi mà một người tốt bụng, lương thiện, hoàn hảo như Sakura lại phải đón nhận chuyện tồi tệ này. Thật kinh khủng. Kizashi và Mebuki quý Ino lắm, thương như con gái ruột ý và Ino cũng cực kỳ quý hai người họ và coi họ như gia đình thứ hai.

Gia đình Sakura luôn chào đón Ino và giúp đỡ cô ấy khi cô ấy cần và Ino cũng hay lui tới nhà Sakura và cắm rễ ở đó. Nhiều tới nỗi có người bảo rằng khi muốn tìm Ino mà không biết ở đâu thì hãy tìm ở bệnh viện hoặc hãy tới tìm ở nhà cô ấy hoặc lục soát nhà của Sakura, hoặc có thể tìm ở mấy khu mua sắm mà cô ấy hay đi chơi với Sai. nếu tìm hết những trường hợp trên mà vẫn không thấy thì hãy chắc rằng bạn đã tìm kĩ hay chưa ở nhà Sakura.

Sau sự việc đó Ino càng dính lấy Sakura hơn và chắc rằng Sakura không cảm thấy một mình. Nhưng cũng có những lúc Ino không thể ở cạnh Sakura vì nhiệm vụ hay buổi hẹn hò hoặc mấy vụ họp tổ đội.

Và Ino cũng cần phải về nhà với gia đình của mình nữa.

Bước tới trước hai tấm bia khắc tên cha mẹ mình, cô đặt xuống hai bó hoa, ngồi nói vu vơ một hồi rồi cô đứng dậy chào tạm biệt và thực sự đi tới phía con dẫn ra cổng làng.

" Xin lỗi mọi người, mình tới trễ. "

"Trán Vồ! Cậu đây rồi! Hơi trễ đó nha! Cậu lại tới thăm hai bác nữa sao. "

"Ah! Sakura - chan! Cậu tới rồi! Không sao mà, đã tới giờ khỏi hành đâu. "

"thói quen khó bỏ mà Ino và Chào cậu nhé, Naruto tớ cứ tưởng mọi người khởi hành rồi cơ."

" Sakura, hiếm khi thấy cậu đi trễ đó nha, gặp trục trặc sao. "

" chào cậu Tenten, và tớ chỉ có chút việc thôi không phải trục trặc gì đâu. À, cái này của cậu nè, sửa cái này khó hơn mình nghĩ đó nha"

" heh! Cảm ơn cậu nhé Sakura! Tớ cứ nghĩ nó hỏng rồi chứ- cảm ơn cậu nhiều nhiều nha!"

''Không có gì đâu."

"Sakura - san! Cậu tới rồi bông hồng của tuổi trẻ! Hôm nay cậu vẫn rất xinh đẹp đó, hãy để mình hộ tống cậu trong nhiệm vụ này nha."

" chào cậu, Lee. Cảm ơn vì lời khen nhưng mà nhiệm vụ này có lẽ cậu khoing cần hộ tống tớ đâu, tơ có phải khách hàng đâu a. Dù sao thì cũng rất cảm ơn cậu."

" tch! Phiền phúc thật đó. Oi! Sakura, qua bên đây chút đi, tụi này có chuyện cần nhờ."

"Tớ qua liền! Vậy nhé Lee."
.
.
.
.
Anh chàng có đôi mắt bạnh nhãn đánh mắt nhìn Sakura khẽ cau mày.

Tch, thật chậm chạp. Thứ phiền phức ngáng đường.

" cậu cần chú ý thời gian hơn đó. Nếu cứ như vậy sẽ làm chậm tiến độ của cả lũ đấy."

" ah, mình xin lỗi vì đã làm trễ giờ nhé Neji. chỉ là hôm nay mình làm chút việc nên lỡ quên thời gian thôi. Vậy chúng ta sẽ bàn về lộ trình và kế hoạch nhé."

"Hn." thiếu ngôn từ trầm trọng.

"Tch, phiền phức thật. được rồi ta chỉ có một khoảng thời gian thôi, bắt đầu đi."
.
.
._______________________
.
.
.
Hyuga Neji ghét Haruno Sakura.

Tại sao lại vậy? Tại sao lại ghét người được mệnh danh là một trong tam tân sannin?

Cậu không biết. Chỉ thấy ghét thôi. Cậu không có ấn tượng tốt về cô từ lần đầu mới gặp rồi. Tại sao?

Mái tóc màu hồng ngớ ngẩn, sao cô ta có thể làm ninja với cái mái tóc màu còn nổi hơn cồn như vậy? tích cách mê trai hung dữ còn vô dụng nữa. Tuy không biết cô ta vượt qua vòng một của kỳ thi Chunnin đợt đó như thế nào nhưng mà ở vòng hai vì bảo vệ vô ta là Lee, thành viên đội cậu bị thương khá nặng. Vì đó mà tiến độ về tới tháp của nhóm cậu đã chậm lại vì còn phải để cho Lee dưỡng thương. Ấn tượng của Neji về Sakura lại xấu thêm và mặc định rằng cô là kẻ ngáng đường phiền phức.

Thậm chí cô ta còn yếu hơn cả đứa em họ ở Tông gia của cậu nữa.

Còn có cả lúc mà tên Uchiha cuối cùng kia rời làng trở thành bạt nhẫn khi mới 13 tuổi nữa. Cô ta đã khóc sướt mướt cầu xin Naruto mang tên đó quay trở về. Tại sao không tự mang cậu ta mà phải cầu xin người khác làm?

Tuyệt. Giờ thì không chỉ là kẻ phiền phức ngáng đường nữa mà là kẻ phiền phức thích  ngáng đường vô dụng luôn khóc lóc.

Ấn tượng ngày một xấu.

Nhưng sau đó cô ấy đã trở thành đệ tử của Công Chúa Tsunade - Hokage đệ ngũ và mạnh lên đáng kể rồi còn gì? Còn trong Đại Chiến cô ấy đã có rất nhiều công lao mà? Cậu cũng là người từng được cô ấy điều trị cho đấy?

Cô ta chỉ giỏi núp bóng người khác thôi. Chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ.

Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao kẻ yếu đuối đó lại có thể được mệnh danh là một trong tân tam Nin chứ?

.
.
.

_________________________________

" Vậy đi, ta sẽ đi theo đường rừng theo kiểu nửa hình thoi ha  Được rồi, tớ đã phổ biến lộ trình xong rồi, còn kế hoạch thì đến nới sẽ phổ biến sau nhé."

" un m- Sakura - chan, Tớ vẫn không hiểu sao ta không đi đường thẳng mà lại phải đi kiểu nửa hình thoi?"

" vì nếu đi đường thẳng tới rất có thể bị bọn chúng rò được vị trí. Và đi theo đường rừng ta có thể tìm được manh mối và dễ ẩn nấp hơn đó phiền phức."

" tới điểm này ta sẽ dừng lại nghỉ một chút là lúc đó là lúc nhận thông báo từ bọ của Shino và xem sét quá trình có lỗi hay trục trặc gì không. Mọi người cũng cần nghỉ chân mà"

" vậy tại sao lại không đi đường vòng men theo bìa rừng? Không phải như vậy sẽ thuận lợi hơn về địa hình và không bị cản trở tầm nhìn à? "

Lần này là Kiba, và Akamaru cũng đang kêu lên như kiểu đồng ý kiến kìa.

" như shikamaru đã nói tồi đó tên này.chúng ta đường nửa hình thoi trong rừng là để tiện lợi cho việc ẩn nấp và tìm manh mối đó đồ ngốc "

" gì chứ, con nhỏ Ino này, tôi biết rồi."

" đu- được rồi mà K,Kiba-kun, Ino. Đừng cãi nhau mà, chúng ta cần đi bây giờ đó "

" Hinata-chan, nói đúng đó, đừng có mà cãi nhau nữa, ta cần đi ngay bây giờ đó, tới giờ rồi."

Hôm nay tên ngốc Naruto là người ngăn cản cuộc cãi nhau. Hôm nay lạ thật đấy.

" vậy ta xuất phát thôi!"

"Yosh!"

Sakura mà shikamaru được sếp ở hàng thứ hai gần giữa, hai quân sư vừa có thể quan sát dễ dàng và vừa có thể hỗ trợ nhau phổ biến thêm nhiều điều khác cho mọi người.

Hinata đi ngay bên cạnh Naruto hai người này đo hàng đầu bên trái, Shino và Kiba đi bên phải

Neji và Sasuke đi đằng sau đản bảo an toàn và khi bị tấn công bất ngờ thì khả năng thắng sẽ cao hơn.

Ino, Lee, Chouji, Tenten đi ở khóm giữa để hỗ trợ và phòng thủ nếu có tấn công đặc biệt. Lúc đó Lee sẽ đổi vị trí từ giữa ra hạn chế để quên sư bị tấn công để hai người có thể quan sát các đòn tấn công và ra những chiến lược đối phó sau khi gặp lại nếu người đó đỉ mạnh để rời đi sau trận chiến.
.
.
___________








.

.

__________

Ehe:Đ tại mấy nay lười quá với lại cũng khá bí nên là mình khoing ra thêm chap được, rất cảm ơn vì các nàng đã ủng hộ trẫm nha:Đ

Vì bí nên chap này sẽ hơi ngắn có thể chỉ bằng một nửa của hai chao trước nhưng chao sau hưa sẽ lấy lại tiến độ như lúc đầu ha:Đ

Ngày vui vẻ nhé các ái phi của trẫm<3
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro