1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : không chỉnh tên Hán Việt

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
° Lấy chồng °

Xuân Dã Anh là con thứ tư trong nhà, nên khi sinh ra cha em không chào đón em cho lắm. Không phải cha em ghét bỏ hay hắt hủi, con cái dù sao cũng là của trời cho nhưng chắc nhà em đã túng thiếu lắm rồi. Trước Dã Anh đã có ba người anh trai nên khi có em cảnh nhà đã túng thiếu lại càng túng thiếu hơn ...

Hoặc cũng có thể cha không thích em vì em không phải con của cha..khác với các anh em trong nhà mang họ Khanh  của cha, Sakura lại mang họ Xuân họ của mẹ. Cũng có một vài lời đồn ác ý của một bà bán cá ngoài chợ rằng mẹ em ăn nằm với người khác để sinh ra em, cha em biết chuyện đã không cho em mang họ cha ...
Khi Dã Anh nghe thấy những lời châm biếm ấy liền không nhịn được sai đám mèo hoang đến phá nát quầy hàng của bà ta, chẳng phải bà ta mới hôm trước nhờ em canh sạp hàng khỏi lũ mèo hoang đấy thôi, vậy mà thoáng cái hôm sau trở mặt quay ra nói xấu mẹ em sau lưng em? Làm gì có cái chuyện ngớ ngẩn ấy?

Cũng từ cái lần phá sạp hàng của bà bán cá kia xong, Dã Anh bỗng chốc nổi khắp khu chợ, đám trẻ trước khi khinh thường dè bỉu em nay liền ngoan như cún, không dám ho he lấy cả một lời. Thế là từ ấy Dã Anh có bạn bè, mỗi khi không phải làm việc gì cho cha mẹ, em liền tót đi chơi với đám bạn

Xuân Dã Anh không biết viết chữ, em chỉ biết đọc thông qua lời dạy của những người anh vì sức cha mẹ chỉ cho phép ba anh của em đi học ( đến cả tiền Dã Anh tự kiếm được ngoài đưa cho cha mẹ ra cũng không đủ để em mua nổi được tập vở chứ huống hồ là tiền học cao ngất ngưởng mỗi tháng )  nên từ khi em còn hồi sáu hay bảy tuổi đã theo mẹ ra đồng, theo cha ra ghe đánh cá, lớn lên với sự thờ ơ thiếu quan tâm của cha mẹ cùng đám “ nặc nô,, cái tên cha em gọi để chỉ cái đám trẻ nghèo sống cuối chợ

Xuân Dã Anh lớn lên trong sự nghèo đói và cực nhọc như thế nhưng em từ đầu đến cuối cũng chẳng kêu than lấy một câu. Đến tết nhất hay ngày lễ lớn trong khi các anh của em diện đồ mới lông bông đi đá cầu còn em vẫn ăn bận rách rưới lủi thủi trong bếp nấu cơm Xuân Dã Anh cũng không buồn tủi thân hay vòi vĩnh cha mẹ điều gì. Bởi xin hay không thì vẫn cứ như vậy thôi ba người anh của em thương em nhiều cũng thay nhau xin mẹ :

- Hay u mua cho út bộ áo đi, ăn vận rách rưới vậy ai nhìn cho nổi

Mẹ Dã Anh nhiều lúc mủi lòng định dẫn em đi mua thật nhưng đều bị cha em gạt phăng đi :

- Mua để cho nó làm rách thêm à, lại tốn cả tiền ra

Đấy, thế là bao cái định của mẹ em lại gác sang một bên. Mẹ em thương em quá nhưng bị cha chèn ép nên không dám ho he lấy nửa lời. Bà chỉ dấm dúi đưa em mấy đồng bạc lẻ dỗ em không khóc vì tủi thân bảo em đi mua quà ăn đỡ, có gì bà lén đưa em đi mua đồ sau ...

Rồi một lần nọ, cha em dẫn một bà khách ở trên tỉnh lớn về, bà ăn mặc sang trọng lắm, nào là đầm lụa quần hồng, nào là hài đỏ rồi đâu những vòng ngọc lấp lánh khiến Dã Anh không thể rời mắt khỏi.
Lạ thay lần này cha em không đuổi em như những lần tiếp khách khác mà ông với em lại giới thiệu với khách , người đầm ấy ( em gọi người đàn bà ấy là người đầm vì bà mặc đầm lụa trông rất sang ) cũng cười nói rồi xem xét qua em, hỏi han một vài câu khá khó hiểu

Thế là từ lúc ấy em được cha chiều chuộng lắm, cha bắt em mặc áo gấm, bắt em đi hài, nói các anh dạy em viết và đọc chữ ( mặc dù trước kia ông cấm các anh không được dạy gì cho em) có hôm ông cầm cả một cái bọc lớn dúi vào tay em bảo em cầm lấy, đến lúc Dã Anh mở ra thì toàn đâu những lược, dây buộc và hộp phấn có vẻ sang trọng lắm

- Của những ai đây thầy? - Dã Anh hớn hở, đôi mắt long lanh thích thú

- Của riêng con thôi, bà khách lần trước tặng đấy

Nghe được thế Dã Anh vui sướng tới mức nhảy cẫng lên, liền chạy đi khoe với các anh. Nghe em khoe, anh hai và anh ba vui lắm, còn định sẽ học làm vài kiểu tóc để buộc cho em nhưng anh cả và mẹ em thì trông mặt có vẻ rầu mà Xuân Dã Anh vui quá cũng chẳng để ý đến

Cuối tháng hôm ấy bà đầm lại đến nhà em ăn cơm. sau khi mời bà một bữa, em cùng cha tiễn bà ra đến tận xe ngựa. đến khi về tới nhà, mẹ và cha em gọi em vào phòng nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, đến khi ra khỏi phòng chỉ thấy Xuân Dã Anh khóc đến sưng cả mắt lên

Anh cả em biết chuyện nghĩ đi nghĩ lại thương em quá nên hôm ấy nằm dỗ em khóc cả đêm. Được anh cả an ủi, Dã Anh bớt buồn đi phần nào ... Để sau một thời gian em lại trở về cô bé ngây ngô vô lo vô nghĩ như truớc kia

❀❀❀❀❀❀

Thế là Xuân Dã Anh đi lấy chồng

Em lấy chồng cũng bỡ ngỡ lắm . Lúc mới đi lên kiệu hoa đỏ, bản thân em cũng chỉ nghĩ đây kà chuyến đi chuyển nhà, em rời khỏi cái làng thân thương, xó chợ em luôn đánh đu với bạn bè để đến một nơi xa lạ sinh sống ... một mình

Nhưng về đến nhà chồng, Xuân Dã Anh mới biết chồng em mới chỉ  hơn bảy tuổi một chút vừa nhỏ bé vừa ngu đần, suốt ngày chỉ biết đến việc thả diều rong chơi. Tuy chồng em bé như vậy nhưng mẹ chồng và chị chồng em thì to lớn và đáng sợ lắm. Ngay sau hỉ, mẹ chồng em đã bắt em cởi hết vòng vàng trang sức để mặc bộ đồ rách rưới thuờng ngày rồi bắt em ra đồng làm ruộng. Nhà chồng em giàu, nhưng bà mẹ chồng em keo quá ... không nuôi người ở mà bao nhiêu công việc nặng nhọc đổ hết cho con dâu làm

Tủi cho em...ngày bé đã khổ bây giờ về nhà chồng lại khổ hơn, đầu tắt mặt tối suốt ngày nhưng chỉ được ăn một bữa đầy đủ . Có những lần Dã Anh mệt quá không trụ được đã ngất ở ngoài ruộng, đến lúc tỉnh lại đã không được hỏi han săn sóc thì thôi lại còn bị mẹ chồng mắc nhiếc thậm tệ hơn . Tủi quá, chẳng biết làm gì hơn Xuân Dã Anh chỉ biết cúi mặt xuống mà khóc nhưng lại làm cho mẹ chồng em càng thên nặng lời

- Khóc cái gì, nhanh lên mà đi ra đấy làm cho xong đi - Bà ta chống nạnh - Ở nhà tao là phải làm, không có ai là lười biếng cả ngày đâu

Đến khi mẹ chồng dứt lời, đỏng đảnh ra ngoài, Dã Anh lại phải chịu thêm một trận mắng nữa từ chị chồng mình, chị ta liên tục sỉ vả em nào là em yếu đuối lười làm, cố tình giả vờ thế này thế kia ... mà chắc gì chị ta đã làm cực bằng em? cứ sau nửa canh lại lên trên  vỉa ngồi bóng râm buôn chuyện với các bạn chứ có làm cái sất gì?

Đến khi chửi đã cái miệng, nguời chị chồng của em cũng nghiến răng bước ra ngoài để em lại sụt sịt một mình. Chẳng biết dãi bày với những ai, Xuân Dã Anh chỉ biết ngồi viết thư gửi về cho cha mẹ nhưng tuyệt nhiên không một lá thư trả lời nào

Cái gì cũng có giới hạn của nó, Dã Anh bị đay nghiến hành hạ nhiều quá, em đành làm liều lén trộm một ít giấy bạc trong phòng mẹ chồng lẻn ra ga bắt xe ngựa về nhà. Đến khi về tới nơi, cha em chạy ra hỏi

- Sao lại về đây? Về một mình à

Dã Anh sợ bị la đành kiếm cớ nói dối. Nhưng đến tối biết thế nào mẹ chồng em cũng xuống đây tìm, em nhắm mắt nhắm mũi kể chuyện cho cha mẹ nghe, nào ngờ chỉ vừa nói xong cha em liền vung tay tát em mấy cái rồi mắng nhiếc thậm tệ

- Đã lấy chồng rồi còn muốn về nhà, sao mày ngu thế

Mẹ em thấy em bị đánh đến chảy máu, liền khóc lóc đến can ngăn - Thầy nó bình tĩnh xem nào, nó còn nhỏ chưa hiểu, để tôi dạy nó

- Dạy nó làm gì, bà có còn là u nó nữa đâu !!

Các anh của em nghe tiếng mẹ em khóc lóc cũng từ trên phòng chạy xuống xem. Thấy Dã Anh bị đánh đến sưng mặt, các anh thương lắm vội dắt em xuống bếp cẩn thận tẩm uớt khăn chườm vết bầm rồi thi nhau hỏi han, động viên

Sáng hôm sau khi bà mẹ chồng em xuống, vừa bước tới cửa, bà đã nói mát

- Gớm, con của anh đã muốn ở đây rồi thì tôi xin trả, cũng không dám giữ 

- Ấy, sao chị nói thế! nó bây giờ là con nhà chị chứ đâu còn là của nhà chúng tôi nữa

Sau một hồi khi bà mẹ chồng và cha em nói chuyện giằng co nhau một hồi, em được lệnh của cha là thu dọn đồ trở về nhà chồng. Xuân Dã Anh lúc này đã suy sụp hoàn toàn, em chẳng còn nghĩ đến gì nữa, chỉ thấy dòng sông đằng xa, cảm thấy dòng nước lạnh ở chân rồi truớc mắt như mờ đi, không còn thấy gì nữa...

Một lúc sau, Xuân Dã Anh bỗng lờ mờ, thấy thật nhiều người, nhiều tiếng nói nhiều lời bàn tán

- tỉnh rồi! Tỉnh rồi

- may quá

Em lại thiếp đi lần nữa để rồi tỉnh dậy ở căn phòng kho cũ cũng là phònh ngủ của em trước kia, anh hai em ngồi cạnh nệm thấy em tỉnh liền lo lắng bước đến

- Em bị sao vậy hai ơi

- Út còn mệt cứ ngủ một chút đi - Anh cả xoa đầu Dã Anh nói nhỏ

𓉳

Đến chiều hôm ấy khi em khỏe lại, bà mẹ chồng ở ngoài đã châm chọc :

- Cô muốn tự tử để gây tiếng xấu cho nhà tôi chứ gì? Nhưng mà trời có mắt, làm gì cô chết dễ thế được

Xuân Dã Anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không dám hé môi nửa câu

- Thế giờ cô định ở hay về

- Dạ con xin về...

Ngậm ngùi nhìn bờ sông ngoài xa Dã Anh chỉ biết lặng im , lần này về nhà hẳn là em mới chết, chết không có ai cứu vớt, cũng không ai muốn cứu vớt...Đến khi mẹ chồng em lên xe ngoắc tay bảo em lên, Dã Anh đã quay đi lén lau nước mắt

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

° Cháy °

Ngồi trong gác bếp nhỏ đun bếp, Xuân Dã Anh không nén được tiếng thở dài. Trời giữa trưa đã đủ nóng rồi, em lại ngồi gần cái bếp đầy khói còn ngốt hơn nữa .  Chưa kể từ tối qua đến giờ Xuân Dã Anh chưa được nưng cơm nào vào bụng, em đã đói đến mức không thể đứng được nữa rồi...

Mẹ chồng em sao mà ác quá! Sau hôm em trốn khỏi nhà chồng, bà càng khắt khe với em  hơn, bắt em làm việc nhiều hơn, nhưng chỉ cho em một bữa mà bữa ấy chắc đủ no là bao... Làm sao mà em chịu được?

Bắc cái nồi đã sôi xuống, Xuân Dã Anh khẽ vươn vai, em phải ra sông đi rửa mặt một chút để tính táo, nếu mà ngất ra nữa chắc mẹ chồng cho em nhịn ăn cả ngày mất. Xuân Dã Anh khẽ đi ra cửa sau gian bếp, lặng lẽ quan sát, khi không thấy mẹ chồng và chị chồng em đâu Dã Anh yên tâm chạy theo lối mòn ra bờ sông .

Khi ra gần đến nơi, Dã Anh lờ mờ thấy có người nằm ở bên bờ sông, em lặng lẽ tiến đến rồi kinh hãi đến mức tay chân bủn rủn... đó là xác của một cô bé tầm bằng em. Cũng phải thôi, mỗi tháng lũ về nên có nhiều người chết trôi lắm, mà đa phần là đều trôi qua khúc sông này nên người trong làng luôn đều đều ra đây vớt xác rồi làm lễ cầu xiêu, chắc cô bé này vuớng phải cây nên mới dạt lên được đây

Hoảng quá, em định hét lên thật to thì có người hét thay em, nhưng không phải hét vì có xác ở đây mà là vì hét do... có cháy!! Ôi chết chửa!! Em bắc nồi xuống nhưng chưa dập lửa bếp, thành ra lửa  bén lên đống Rơm gần ấy rồi cháy cả cái căn bếp rồi!!

Xuân Dã Anh quay lại đã thấy qua lối mòn huớng đến căn bếp đnag nghi ngút khói đen, định chạy đi dập lửa cùng mọi người, nhưng rồi Xuân Dã Anh bỗng ai đó gọi khẽ

Xuân Dã Anh ... Xuân Dã Anh...

- Ơi

Xuân Dã Anh theo phản xạ đáp sau đó như không điều khiển được chân tay, em thấy mình lẳng lặng ôm cái xác cô bé ấy chạy nhanh qua lỗi mòn đến cửa sau căn bếp, xung quanh vẫn chưa có ai, có lẽ nguời chị chồng của em biết em đang trong này nên cố tình để em chết ngạt chăng?

Ném cái xác kia vào đống lửa dữ dội qua cửa sau, Xuân Dã Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì mình đã làm, em thấy mình tiếp tục chạy về kho đựng rơm - nơi em ở thu xếp đồ đạc, Dã Anh cũng không biết mình bới được ở đâu giữa đống rơm một túi nâu sờn cũ trong đó là một sấp giấy bạc. Em cứ thế ôm đồ mà chạy, chạy đến khi chân đã đau nhức và chảy máu cũng không dừng lại, chạy đến khi căn nhà của mẹ chồng đã không rơi vào mắt. Nhưng những giọng nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí em, đều như thu âm lại nhưng chất chưa cả bao nỗi niềm mà em không rõ

Đi đi... Nơi này ... Không chào đón em ...

Chúc em may mắn ... Người của Xuân gia ...

Cảm ơn em vì những đóa hoa ... Xin đừng quên chúng tôi...

Mong ta gặp lại ...

----- ... ------

Xuân Dã Anh ngồi bệt một góc, mới ngày đầu làm dâu thôi, mẹ chồng em đã bắt em làm việc đến không cả kịp thở, mệt đến nỗi phải trốn vào một góc vì em đã không thể đứng nổi nữa rồi, bỗng nhiên trong tầm mắt Dã Anh, em thấy một ngôi mộ cổ, nó mục nát xung quanh cỏ dại đã um tùm.

Dã Anh không thấy sợ mà em cả thấy thương, mẹ em trước kia từng nói ... Những vong linh mà mộ của họ không được lo chu đáo sẽ không chốn dung thân, họ sẽ dễ bị lãng quên, họ cũng không thể trở về cõi âm vì không ai dẫ đường cho họ và những vong linh ấy chỉ có thể vất vưởng chờ ngày siêu thoát trong vô tận

Và thế là từ ngày đó sau một ngày cơ cực Xuân Dã Anh lại lẻ đến đây ngồi trò chuyện một mình hoặc dọn cỏ quanh mộ, mỗi tuần một lần em lại nạt chồng bắt chồng đưa em vài đồng bạc, cốt là để em đi mua hoa cắm bình đặt trước mộ trông cho đẹp

...

- Ôi ... Hôm nay tôi ngất ở ngoài ruộng đấy, tại tôi đói quá , nhưng mà cũng không cần ra đó nữa nên tôi sẽ ở đua cho đến chiều mới về

Không một tiếng trả lời, Xuân Dã Anh khẽ nhắm mắt bỗng dưng em thấy mệt quá... giá mà em có cái gì đó ăn nhỉ? Đang lim dim, bỗng dưng có thứ gì đó rơi bộp xuống đầu em một cái khiến Dã Anh tỉnh hẳn... Một quả ổi non

Em hoài nghi ngẩn đầu lên nhìn... Mùa này là mùa ổi phát triển, khả năng cao sẽ không có quả ổi nào rụng cành sớm như vậy... Trù khi có ai đó hái... Xuân Dã Anh mỉm cuời

- Cảm ơn ma !!

Đáp lại em chỉ có tiếng gió nhẹ

---------... -----------

Cho đến khi không biết bản thân mình đang ở đâu, không biết phương hướng trở về Xuân Dã Anh mới điều khiển được bản thân mình đứng lại, bụng em quặn lên tay ôm ngực thở hồng hộc như em chưa bao giờ được thở. Em liếc nhìn xung quanh, sao nơi đây vừa lạ mà lại quen mắt quá ...

Khắp nơi đều có xe ngựa, đường phố tất nập kẻ qua người lại, Xuân Dã Anh nhìn lên chiếc bảng gỗ được khắc chữ sờn cũ treo trước một cái cổng gỗ lớn

Mộc Diệp

Xuân Dã Anh há hốc, vậy mà em đã một mình chạy hai dặp đến đây, thật không thể tin được...

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

° Nguyên nhân mọi thứ bắt đầu °

Đã hai năm kể từ khi em rời xa quê ở đây kiếm sống, Mộc Diệp thật đúng như lời mà nguời ta luôn đồn, nó bao dung với tất cả những người đến đây với nó, không kì thị giàu nghèo sang hèn, nó cho những nguời tha huơng như em công việc và cái ăn qua ngày

Xuân Dã Anh đã tròn mười tám, trong thời gian ở đây, em đã bôn ba đủ thứ việc : nhẹ nhàng là bán báo không thì rửa chén trong quán ăn, cũng từng làm chân trang điểm trong lầu xanh hay trong quán nhạc, cũng từng bị mấy tên côn đồ đánh đập đến tím tái chân tay vì không đưa tiền cho chúng...

Có lẽ vì thế em đã sớm truởng thành hiểu rõ được quy luật của xã hội và cách tồn tại ... chỉ trừ những vấn đề liên quan đến tình yêu hay mấy chuyện chăn gối là em vẫn trong như tờ giấy trắng, ngô nghê không biết một sự gì cả

Chắc em đến ngôi làng này cốt trong lòng chỉ có kiếm chỗ ăn chỗ ngủ lo tiền mưu sinh qua ngày, nên có lẽ em chẳng quan trọng gì lắm mấy việc tình cảm. Mà thật ra đã có mấy nguời ngỏ lời yêu em rồi... Chỉ tại em ngây ngô quá... không hiểu ý người ta thành ra từ chối người ta hết!!

Em cũng không quan tâm lắm đến việc đó, em chỉ uớc rằng môt ngày nào đó mình sẽ không cần lo ăn lo ở, không sợ bị đồ đạc ném ra khỏi phònh vì chưa trả tiền trong tháng, thế thôi đã đủ lắm rồi

...

Vẫn như thường ngày, Xuân Dã Anh làm chân hầu cho một quán mì, em đã làm ở đây hai tháng trước, ông chủ em có lẽ là ông chủ tốt bụng nhất mà em từng biết, ông sẵn sàng phát lương sớm cho em để em có tiền trả phòng trọ, ông cũng hay cho em những bát mì miễn phí nữa

- Ê nhóc con, lại đây ta bảo

- Dạ bác có gì cứ bảo _ Xuân Dã anh cúi đầu ngoan ngoãn, em đổ mồ hôi ... Đừng nói lúc nãy bác ấy thấy em lén ăn đồ thừa trong bát thức ăn của khách hàng chứ

- Con lại lén ăn vụng hả?? - chủ quán híp mắt nhìn em

- Dạ con xin lỗi!! _ Xuân Dã Anh chỉ biết cúi đầu sau đó nhận một nhéo má của của bác chủ quán

- Gác lại chuyện đó đã, Dã Anh, con có muốn làm người ở tháng nhà Tuyền Oa không

- Tất nhiên là muốn ạ _ Dã Anh reo lên ai trong là mà không biết Tuyền Oa là gia tộc phồn thịnh tiền để không hết, người ở mỗi khi xin nghỉ đều được gia tộc ấy cho ít vỗn sang làng khác lằm ăn

- Vậy thì con chuẩn bị đồ đi - bác chủ quán gật đầu hài lòng, nhưng trong mắt Dã Anh bác trông buồn rầu và nhiều suy tư lắm

- Con sẽ đến đó làm ạ?

- Nói nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu à? Vâng thưa cô - Bác cuời xòa xoa đầu - Sang đấy phải biết ý tứ nhớ chưa, chứ cô đừng có ăn vụng của thừa nhà nguời ta, kẻo nguời ta đánh cho gãy chân đấy

- Eu, của thừa cũng không cho ăn, sao keo vậy _ Xuân Dã Anh nhăn mặt, em xin rút lại lời khen vừa rồi _ Thế thì con không đi đâu, con ở quán mì của bác còn suớng hơn

- Không được, bà cả bên nhà người ta để mắt tới rồi, tính bà trong làng thì con biết rồi đó, đã tiền bạc không được thì tìm mọi thủ đoạn cho được thì thôi _ Bác chủ quán lắc đầu _ đợi đến lúc bà đem người sang bắt con về thì ráng chịu, bác thấp cổ bé họng vậy cũng chẳng giúp con gì đâu

Xuân Dã Anh ngơ ngác sau đó gật đầu quyết định, trước khi trở về lán trọ thu dọn đồ đạc, bác chủ quan của em khẽ vỗ vai, bác ngó dọc ngó ngang sau đó nói nhỏ với em

- Con nhớ cẩn thận ... bác quý đứa như con mới kể cho con. nhà bên đó có ma! lúc mới mở quán, bà cả có đến ghé quán bác ăn, trông bà hồi ấy đầy sức sống và hiền lành lắm, chỉ sau một đêm tính bà thay đổi hẳn...cứ như bỏ bùa ấy

Ôi đáng sợ quá... Xuân Dã Anh nghĩ lại rồi, em không muốn đến đó nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro