2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : không chỉnh tên Hán Việt . Đã benta

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

° Gặp gỡ °

- Thế cô đã xong chưa?

Người đàn bà mặc quần hoa chống nạnh nhìn em từ trong phòng trọ buớc ra, khuôn mặt bà thể hiện rõ sự khó chịu có lẽ em để bà ta đợi lâu hoặc do em ăn mặc quê mùa quá nên bà ta không vừa mắt

- Dạ con xong rồi đây _ Xuân Dã Anh ôm cái túi sờn cũ, trên người vẫn mặc bộ đồ lao động bình thường chỉ khác là em đã chải chuốt tóc cho thêm gọn gàng

Người đàn bà kia thấy thế thì không nói nhiều chỉ lên xe trước, thấy em vẫn ngẩn ngơ trên vỉa hè, bà gắt lên

- Cô còn đứng đấy làm gì? Có muốn đi nữa không đây?

Dã Anh dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng lên xe. Trên xe, người đàn bà kia nói những gì ấy khó hiểu lắm, lẩm bẩm từ lúc đi tới lúc đến Tuyền Oa gia. Qua cái cử chỉ của người đàn bà ấy, em thấy bà ta hẳn đang khó chịu với em, nhưng phần lớn là bà ta đang sợ, sợ cái gì đó có thể giết chết bà...

𓁹𓁹

Xuân Dã Anh lôi thôi lếch thếch buớc vào Tuyền Oa gia, em phải đến choáng ngợp, căn nhà này thật sự rất to và đẹp, kết cấu kiểu Pháp thuộc với khắp nơi là đồ cổ khiến em phải há hốc mồm.

Đi qua sảnh chính, em đến một gác phòng nhỏ tuy chật chội nhưng sạch sẽ, người đàn bà đi cùng em đã rời khỏi em lúc nào, thay vào đó em được gặp con cả nhà Tuyền Oa gia _ Kì Mộc Tạp Tạp Tây _ nghe nói là đứa con nuôi tài giỏi không để đâu cho hết, cũng chính là bệ đỡ giúp cho đứa con trai ruột của ông bà chủ em _ Tuyền Oa Minh Nhân kế nghiệp gia sản

- Cậu cả có gì dặn dò em ạ _ Xuân Dã Anh cúi đầu, sau này đều sống chung một mái nhà, người ta đồn đứa con cả này khó tính lại lập dị (Suy cho cùng hắn lập dị thật, ai lại đi đeo mặt nạ cả ở trong nhà) tốt nhất em vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn

- Không có gì cả, mong đứa trẻ dễ thương như em có thể làm ở đây lâu một chút _ Hắn ta cười như không cười sau đó xoa đầu em một cái, đôi mắt đen nhánh lấp ló sau đám tóc bạc

- Nhanh cất đồ rồi xuống gặp mẹ tôi đi, bà sẽ cho em biết em cần làm gì _ nói rồi hắn bước ra ngoài, thân hình cao lớn ấy gợi cho em cảm giác quen thuộc, em gặp hắn lần nào chăng ?

☯︎☯︎

- Công việc như vậy đã hiểu chưa, sau này cứ thế mà làm, không phải thắc mắc gì hết _ người phụ nữ tóc đỏ ấy nghiêm mặt nhìn em, đôi mắt đen láy như xăm soi em từng chút một

Em gật đầu đầu cứng ngắc, đôi mắt xanh lục không thể rời khỏi bà chủ của em. Người phụ nữ ấy... Thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng sứ, đôi mắt đen láy cùng mái tóc đỏ bắt mắt được chải chuốt gọn gàng, bà mặc một cái áo nhung trắng kết hợp quần ống rộng đen trông rất đơn giản nhưng chính bộ đồ ấy đã thành công tôn lên hết vẻ đẹp mà bà có

Tuy ăn mặc giản dị nhưng bà xinh đẹp hơn tất cả những người phụ nữ em từng gặp trước đây ... Khó ai có thể tin rằng bà đã 40 tuổi .Bà là Tuyền Oa Cửu Tân Nại, nhưng hiếm ai dám gọi thẳng tên bà như thế, người ta chỉ hay gọi bà là Tuyền Oa phu nhân hay bà cả

- Đi xuống dưới bếp ấy, có con bé đang làm việc ở đó, nó sẽ hướng dẫn mày kĩ hơn _ rồi bà không nói gì nữa mà được người hầu riêng dẫn lên phòng

༺ღ༒ ༒ღ༻

Xuân Dã Anh theo lời bà chủ mà xuống dưới bếp, căn bếp ở đây rất rộng, thông thoáng lại sạch sẽ khác hẳn với những nơi trước kia em làm. Dã Anh thề rằng dù cả ngày quần quật dưới đây em cũng tình nguyện

- Người mới đến?

Xuân Dã Anh giật mình quay đầu lai rồi gật đầu lia lịa, không thấy nguời kia nói gì nữa, em khẽ khàng liếc lên nhìn mà chưa dám lên tiếng rồi đôi mắt màu lục bảo bắt gặp ánh mắt đen láy ...

Người đối diện Xuân Dã Anh sao lại đẹp tới thế? Nước gia mịn màng trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát đôi môi đào, mái tóc dài đen óng búi sao sau đầu, cài trêm cái kẹp ngọc trai, thân hình mảnh mai, diện trên mình bộ áo ngũ thân xanh sẫm với quần lụa trắng

- Sồ Điền, em ra đây hướng dẫn người làm đi

Người kia lại lên tiếng, nghe thấy tiếng dạ sau bếp mới hài lòng nhẹ gật đầu một cái. Ánh mắt kia lại nhìn về phía em với sự hạnh phúc và hi vọng ẩn sau con ngơi màu đen, tiếp tục lên tiếng :

- Em tên gì??

- Dạ ... Xuân Dã Anh

- họ Xuân? _ đôi mắt người kia mở to một chút, bày tỏ sự ngạc nhiên, rồi cười một nụ cười hạnh phúc khi thấy em gật nhẹ đầu

- Vu Trí Ba Tá Trợ, chắc em biết gia đình này phải không ? nhưng giờ nó không thuộc về tôi nữa ... Cứ gọi là Truyền Oa Tá Trợ hoặc mợ út nếu em muốn _ Tá Trợ khẽ cười một cái - Vẫn là quá lời rồi ...

- Mợ út, để em đưa mợ về phòng trước, nếu bà chủ thấy mợ đi một mình như vậy thì không hay lắm _ Người tên Sồ Điền kia bước ra khép nép, mái tóc tím sẫm buông xõa cùng đôi mắt màu tím nhạt vô cùng đặc biệt _ đôi mắt mà Xuân Dã Anh chưa thấy bao giờ

Ngồi một mình ở góc bếp một lúc, Xuân Dã Anh thấy người có mái tóc tím vừa nãy, nàng mặc cái áo yếm trắng bên trong và khoác ngoài là áo khoác mỏng tím sẫm ( nàng nom sạch sẽ tươm tất hơn người hầu đi với bà cả một chút ) *

- Em là người bà cả nói hôm nay tới làm đúng không? _ Sồ Điền khẽ ngồi cạnh Xuân Dã Anh, nàng bó gối lại nhìn em thân thiện nhưng có chút dò xét - Em tên gì ấy nhỉ ?

Dù trong ngày hôm nay đã có khá nhiều người nhìn em như vậy và hỏi tên em, Xuân Dã Anh vẫn cười ngô nghê - Em là Xuân Dã Anh_ có lẽ em nói nhiều, nhưng em cảm thấy trong căn nhà này có thể tin được Sồ Điền - Cứ gọi em là Dã Anh hoặc Anh không cũng được ạ

Sồ Điền bật cười một cái, nàng vén tóc qua mang tai, đôi mắt dò xét vừa rồi bỗng biến đi đâu mất, thay vào ấy là ánh mắt tràn đầy hi vọng và vui mừng - Thế chị gọi là Dã Anh _ nàng thở dài như vẻ cảm thông - Choắt thế này chắc chỉ tầm 14 , khốn nạn thân em ... bằng này tuổi đã phải vào đây làm rồi xa cha mẹ

- Dạ, em 18 rồi ạ, sắp đây là tròn 19 _ Xuân Dã Anh cười trừ, sao ai cũng nhìn ra em là con nít như vậy

- Càng khốn hơn!! _ Nàng lớn giọng hơn một chút, khuôn mặt vừa không tin vừa thương hại - Chị không tin thật luôn, tuổi này đáng nhẽ đã nhớn lắm rồi, thế ở nhà cậu mợ không cho em ăn nhiều à?

Xuân Dã Anh lắc đầu nhẹ một cái, đoạn kí ức về cha mẹ em kia là thứ em không muốn nhắc đến - Thầy u bắt em đi lấy chồng, ở nhà chồng em khổ quá nên trốn lên Mộc Diệp đây ở_ em cười buồn - tính đến giờ chắc cũng gần 3 năm rồi

Không muốn bản thân lại khóc trước mặt người khác đặc biệt là người mới quen, Dã Anh chuyển chủ đề - Mợ út nhà mình xinh thật chị ạ, cậu út đúng là người có phúc ... lấy được người con gái xinh như vậy không dễ đâu

Sồ Điền nghe đến người con gái như thế thì bật cười thành tiếng, nàng lau nước trên khóe mi sau khi cười đến hổn hển - Ôi tôi lạy cô, người ta là con trai đó ạ

Dã Anh nghe xong thì cảm tưởng cả cái búa tạ rơi cái uỳnh vào đầu, em chỉ tròn xoe mắt nhìn người bên cần một lời giải thích .

- Vu Trì Ba gia rất bí ẩn và hùng mạnh, những người ở tộc này thường sở hữu sắc đẹp vạn người mê, mợ út chúng ta cũng như vậy . Cậu ba nhà chúng ta mến chàng quá, nằng nặc xin bà cả cuới cho được, còn mợ út thấy cậu cũng ngây ngô dễ thương nên đồng ý lấy đó thôi

Sồ Điền nhìn ngó xung quanh sau đó ghé sát tai Dã Xuân Anh thì thầm - Mà em chưa biết đâu, nhìn thì thấy yếu thôi chứ mợ nhà ta khỏe lắm đấy! Sức mợ theo lời người kể có khi phải hơn cậu cả nhà mình ...

- Mah, thật sự là vậy sao? Ẻm còn mạnh hơn cả tôi á

Sồ Điền dật thót mình, khuôn mặt nàng đỏ lự còn Dã Anh đã cứng cả người. Chỉ vừa nói đến người con trai nuôi thôi, hắn liền ngay lập tức xuất hiện sau lưng. Dã Anh xin chừa, từ nay không dám nói hay bàn bạc gì về hắn sau lưng hắn nữa.

- Sồ Điền, chuẩn bị trà , chút nữa bạn tôi đến chơi. _ hắn như chưa nghe thấy lời vừa rồi vui vẻ cười nói với người con gái tóc tím sẫm nhưng cái điệu bộ kia không như thế ...

Số Điền thấy bộ dáng của chủ nhân liền cúi đầu rối rít, nàng toan cầm tay Dã Anh đang đứng bên cạnh dắt em đi thì một bàn tay khác kéo em lại _ là Mộc Kì Tạp Tạp Tây

- Đừng tự tiện kéo người, em có phải định kéo em ấy đi nói xấu tôi sau lưng tiếp không? _ Hắn càng nắm chặt tay Dã Anh hơn khiến em hơi nhăn mặt - Đi đi, để em ấy ở lại đây với tôi một chút

- Cậu cả, tiếng tốt của cậu tuy không ít nhưng không phải không có tiếng xấu, mang danh là người kì quặc nhất Mộc Diệp ... Cậu không muốn để em hiểu lầm đó chứ _ Sồ Điền nhíu mày, nàng kéo Dã Anh về phía mình, khuôn mặt kia tỏ rõ sự khó chịu

- Sồ Điền, đừng tưởng em là người Nhật Hướng gia thì muốn làm gì, muốn nói gì cũng được, tôi không ngại ra tay đâu _ Tạp Tạp Tây đã mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày đanh giọng đe dọa

- Nếu cậu muốn, thưa cậu. Cậu cũng biết em từng nhắm giữ chức trưởng gia tộc nhỉ? Em không ngại đâu _ Đôi mắt Sồ Điền từ tím nhạt chuyển thành trắng dã, đường gân nổi lên xung quanh mắt

- Dù sao cũng bại dưới tay người khác, cũng không phải không có cách đối phó

Gì đây? GÌ ĐÂY??? Dã Anh _ nạn nhân đứng giữa hứng chịu mọi sát khí giờ đang sợ phát hãi !!! Đây có phải là màn tranh dành nữ chính trong mấy câu chuyện cổ tích mà mấy bác ở cửa hàng trước kia em làm hay buôn với nhau không nhỉ ?

- Anh hai, Sồ Điền, hai người dọa con gái nhà nguời ta sợ rồi !! _ Cái giọng trầm ấm vang lên từ đằng sau, Xuân Dã Anh cùng hai người bên cạnh theo bản năng nhìn ra cửa thì thấy thiếu niên tóc vàng rực rỡ đứng tựa ngoài cửa _ người đó không ai khác là Tuyền Oa Minh Nhân . Y nháy mắt với Dã Anh như muốn nói : đừng lo nhé, tôi sẽ xử vụ này!

Thiếu niên kia gãi đầu, cười tươi - Anh hai!! Mang Thổ đang muốn vác gậy đánh cho anh một trận vì dám để ảnh đợi kìa !!! Còn không mau đi thôi

Tạp Tạp Tây gật đầu một cái, đưa ánh mắt rõ không vui đến Sồ Điền, nàng lại chẳng màng để ý đến mà nhíu mày đưa tay kia của Dã Anh lên xem xét, quan tâm một cách thái quá

- Sồ Điền, vợ ta gọi em nhờ một số chuyện _ Người con trai tóc vàng quay lại cuời với người con gái tóc sẫm , đưa ngón tay nên miệng - Nhanh nhé, không vợ ta bực đấy

Sồ Điền thấy ánh mắt dịu dàng kia có chút thẹn thùng, nàng dúi vào tai Dã Anh lọ thuốc bôi rồi cúi đầu đi lên nhà để lại em cùng người cậu út ở dưới bếp

Chỉ đợi Sồ Điền khuất bóng ở nhà trên, bộ dáng nghiêm túc của người con trai tóc vàng kia mới được cởi bỏ, Y lao đến nắm chặt tay Dã Anh vui vẻ như người bạn quen thân lâu ngày không gặp lại

- Em trước kia làm ở quán mỳ cuối phố phải không?

Thấy Dã Anh gật đầu nhẹ, Y càng hớn hở hơn nữa

- Em biết làm mỳ không ?

Dã Anh gật đầu lần nữa , Y liền reo lên

- Hay quá!!! Em làm mỳ cho tôi ăn đi

- Ngay bây giờ ạ?? _ Dã Anh tròn xoe mắt nhìn

- Đúng rồi!!! _ người con trai tóc vàng kia dùng cặp mắt cún con nhìn Dã Anh, bộ dạng của y là sắp chết đói tới nơi rồi!!

- Vâng... _ Dã Anh gật đầu cứng ngắc, theo lời đồn : cậu út nhà Tuyền Oa là người nghĩa hiệp, cư xử đúng mực ... Liệu đây có phải cậu út mà em nghe nói không, mà sao nhìn cách cư xử lạ quá !!!

◇◇◇◇

- Mợ út có gì dặn em ạ ... _ Sồ Điền cúi đầu nhẹ ở ngoài cửa, nàng hướng đến người chủ đang ngồi an nhàn hướng mắt ra cửa sổ

Tá Trợ khẽ quay lại, nhíu mày khó hiểu, chàng không hề gọi Sồ Điền lên đây nhờ chuyện. Trong tâm lại thoáng hiện lên hình ảnh nguời chồng của mình cả ngày nay hớn hở... Tá Trợ hiểu ra _ Phu Quân của chàng hẳn đang gây sự rắc rối gì cho con bé mới đến kia rồi

Nhưng chàng cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao chàng vẫn đang có thắc mắc chưa giải đáp - Sồ Điền, em đã dẫn con bé đến chỗ ấy chưa

- Dạ. Em đang định thì cậu cả tới... Hẳn là muốn dẫn con bé đến phòng sách

Vũ Trí Ba Tá Trợ khẽ cuời, người anh rể này ngoài mặt im ỉm, thế mà trong lòng cũng biết toan tính cả đấy chứ, chàng phe phẩy chiếc quạt trên tay, khuôn mặt trầm xuống

- Tùy thôi ... Nhớ để mắt tới con bé nhé, nó là hi vọng của chúng ta

Nghĩ đến nụ cuời ngây ngô của Dã Anh, Sồ Điền không kìm được nụ cười nhẹ, nàng thì thầm - Chắc chắn rồi , tôi sẽ bảo vệ em ấy ...

Cử chỉ của Sồ Điền rất nhanh Tá Trợ đã nhìn ra, chàng cười một cái, không nghĩ mình chứng kiến được điều này

- Sao? Động tâm rồi phải không

Nụ cuời trên môi thiếu nữ ấy đột nhiên tắt ngúm - Trong lòng em mãi mãi chỉ có một người thôi thưa mợ...

- Rồi chúng ta cùng xem nhé... _ chàng để cây quạt lên bàn uống nước, ánh mắt cùng nụ cười của nguời kia... Tá Trợ còn lạ gì nữa, chẳng phải cái ánh mắt ấy giống hệt chàng khi chàng lần đầu gặp chồng đó sao ?

. ◁ ───❀─────── 03:16 .

- Ưm ... Trời ơi ... Ưm... ngon quá đi!! Em... Giỏi thật đó!!! _ Minh Nhân vừa ăn vừa nói, Y ăn như chưa bao giờ được ăn , chút nữa thì mì chui xuống đường phổi

Dã Anh bê nồi mì vẫn đang nóng hổi thở dài, Minh Nhân làm em nhớ đến các anh quá, nhất là người anh ba của em. Hồi ấy mỗi khi em làm mì anh ba vẫn luôn sấn sổ đến suýt xoa, xin một bát, rồi vừa ăn vừa khen như vậy

- Út nhà ta vẫn là giỏi nhất... Ngon quá đi!!! Nhớ để cho anh...thêm bát nữa nhé

Bỗng hình ảnh anh trai em hòa làm một với Minh Nhân, Dã Anh không kìm được rơi nước mắt, em nói với y nhẹ nhàng như nói với người anh trước kia

- Ăn từ từ thôi, em nấu một nồi cơ mà ... _ Dã Anh đặt nồi mì lên bàn, em lén quay lưng lau đi những giọt nước mắt

Hành động của Dã Anh vô tình lọt vào tầm nhìn của Minh Nhân, y vội vàng đập đũa đứng dậy, tưởng em đã bị bỏng, y hốt hoảng

- Em có sao không!? Bị bỏng hả??

- Bị bỏng!?

Minh Nhân vừa dứt lời, Tá Trợ từ đằng sau đi tới xách tai y lên khiến y kêu oai oái

- Đồ đần độn, tính không ăn cơm nữa à? Sao lại bắt con bé làm mỳ!?

- Mợ nó!! Đau!!!

Minh Nhân ngay lập tức bị vợ xách tai ra ngoài, đôi mắt y vẫn dán chặt vào bát mì hiện rõ vẻ tiếc rẻ nhưng hiển nhiên là không dám phản kháng

Khi vợ chồng kia lên được nhà trên, cũng là lúc Sồ Điền chạy xuống bếp, nàng nhìn quanh sau đó đưa cho Dã Anh cuốn sổ nom khá cũ kĩ, nàng nói sẽ

- Em biết chữ đúng không? Đây là mấy sự cấm kị trong công việc của em, người đi trước để lại đấy, quý lắm nên đọc đi nhé!

Nàng lại nhìn quanh, sợ bị phát hiện, nàng nói khẽ - Tai mắt ở đây nhiều lắm ... đến tai bà cả thì chỉ có chết, bọn chị chỉ dám chuyền tay nhau cuốn này để thầm nhắc nhở nguời mới... Đọc thôi đừng để ai biết nhé

Dã Anh nghe vậy thì em căng thẳng lắm, run run đón lấy cuốn sổ rồi giấu sau cái áo sờn cũ, em gật đầu - Vâng, em sẽ ráng đọc và nhớ tất cả

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

° Bí ẩn sau cuốn sổ °

Công việc của Dã Anh là làm nguời hầu cho vị tiểu thư duy nhất Tuyền Oa gia _ Tuyền Oa Hương Lân_ Dã Anh phải gọi bằng cô ba . Nổi tiếng là vị tiểu thư khó tính lại tàn nhẫn nhưng sở hữu sắc đẹp của mẹ mình. Đúng là cô đẹp thật, dù khuôn mặt có cáu bẳn nhưng vẫn khiến con người ta động lòng ..

Nhưng khác với lời đồn, hoặc đối với tùy người, nhưng Hương Lân rất quý em. Mới lần đầu gặp, cô đã gọi hỏi thăm rồi cho em kẹo. Dã Anh không biết Hương Lân có ý gì, nhưng có lẽ cô quý em thật lòng, thậm chí cô còn trêu :

- Mày vừa xinh vừa hiền lại chăm như vậy ... hay ở luôn đây cô ba nuôi mày nhé , mày ở đây làm vợ cô luôn !!

Lúc ấy Dã Anh chỉ biết cười trừ một cái , có thể em đã tuân theo lời những cuốn sổ cũ kia nên mới được lòng cô ba chăng?

Nhắc đến cuốn sổ cũ, thật ra mấy trang đầu của nói ghi một vài quy định còn những trang sau là những kí tự đặc biệt, Dã Anh không hiểu sao mình lại đọc được những những kí tự ấy tuy chưa đọc hết, nhưng em biết đó là một câu truyện , là câu truyện về gia phả của Tuyền Oa gia

Chắc hẳn Sồ Điền không biết những kí tự này, chỉ coi đó là hình vẽ nên mới đưa cho em ... Nhất định khi có thời gian rảnh rỗi, Dã Anh phải kể cho nàng nghe chuyện này mới được..

۝۝۝۝

Mấy ngày nay không thấy Sồ Điền trong nhà, trong lòng Dã Anh như trên đống lửa ... Thật sự bí mật to lớn này em không thể một mình mà giấu được

Thấy em mỗi lần rảnh rỗi, liền đi đi lại lại dưới sân sau, Tá Trợ tò mò gọi em lên phòng, chàng hỏi

- Em có chuyện gì giấu phải không ?

Hẳn câu nói đã chạm chúng tim đen, Dã Anh sợ hãi, nhưng em chẳng làm được gì hơn ngoài việc chìa cuốn sổ cũ ra cho Tá Trợ . Chàng không giấu vẻ ngạc nhiên, nhưng không một chút tức giận, chàng hỏi :

- Của ai đưa em đây?

- Thưa mợ, là em... Tự tìm thấy trong lần dọn dẹp

Dã Anh bụm miệng nói dối, em không muốn liên lụy đến Sồ Điền. Dù sao chuyện này bị phát hiện cũng là do em không cẩn thận . Thấy cử chỉ bối rối, Tá Trợ cũng phần nào hiểu ra Dã Anh đang nói dối, chàng chỉ tò mò

- Em đọc hết cuốn sổ này rồi?

Dã Anh gật đầu

- Kể cả phần kí tự ở đằng sau?

Dã Anh giật mình một cái... Vậy mà Tá Trợ lại biết đến phần kí tự

Tá Trợ gật đầu một cái hài lòng, chàng xem xét cuốn sổ trên tay, quay sang thiếu nữ tóc hồng kia

- Kể cho tôi những gì được viết trong cuốn sổ này đi ...

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻

Tôi chưa có ý đinh sớm như vậy đã cho Kakashi liền một lúc gặp ngay hai tình địch như thế đâu :)) nhưng mà tự dưng muốn tạo áp lực cho thầy nên thôi kệ đi =)))

* Áo ngũ thân là một loại trang phục truyền thống của người Việt Nam, ra đời năm 1744, sau cải cách trang phục Đàng Trong của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Áo có ngũ thân tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, một thân con nằm trong tượng trưng cho mình (người mặc). Tà áo không bó sát người mà rộng, càng xuống càng xòe ra, chân/đuôi tà (cuối tà) cong (đường cong hướng lên trên nhưng miệng cười)..

* Áo yếm là trang phục có thiết kế khá độc đáo. Với hình dạng là một hình thoi, có phần cổ buộc dây. Có thể là vạt chéo hoặc vạt bằng.Thông thường, áo yếm sẽ thiết kế hở nách và hở lưng. Trong lịch sử, áo yếm thường được sử dụng như những chiếc áo lót để mặc bên trong áo ngoài. Cả nam và nữ đều có nhưng thiết kế sẽ có phần khác nhau để phù hợp hơn với dáng người.

* Cậu mợ : biệt ngữ xã hội, cách xưng hô khác của " cha mẹ " ở tầng lớp trung lưu Việt Nam thời xưa

* Thầy u : biệt ngữ xã hội, cách xưng hô khác của " cha mẹ " ở tầng lớp hạ lưu Việt Nam thời xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro