3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý không chỉnh tên Hán Việt, có sai sót xin comment chỉ bảo

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
° lịch sử lặp lại °

Ngày... Năm ...

Tuyền Oa gia nổi tiếng là sở hữu cửu vĩ ấy là vị thần bảo hộ, đặc điểm của những nguời trong gia tộc đều là mái tóc đỏ sậm _ là sức mạnh thần ban
Tuyền Oa Thủy Hộ khi ấy là trưởng gia tộc, nàng điềm tĩnh thông minh, sau khi nắm quyền được chưa tròn được một năm đã khiến Tuyền Oa gia trở nên cực kì phát triển, có lẽ còn xếp ngang hàng với Vũ Trí Ba gia tộc khi ấy

Giờ... Ngày... Năm

Thiên Thủ gia tìm được cái nơi ở...
Nơi ở muôn phần rộng rãi thơ mộng chỉ có cái hạn chế là có một ngôi mộ cổ phía sau vuờn không thể phá đi ngoại trừ tất cả đều rất tốt ...
Trưởng gia tộc là Thiên Thủ Trụ Gian cùng em trai là Thiên Thủ Phi Gian cùng xây dựng gia tộc.
Người anh Thiên Thủ Trụ Gian khi ấy có mỗi quan hệ khăng khít với trưởng gia tộc đối thủ Vũ Trí Ba Ban
Dù cả hai đều là trưởng tộc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con rối cho những người trong gia tộc tùy ý xoay chuyển ... Bất chấp cả hai vẫn coi nhau là đồng minh, tri kỉ khăng khít

Giờ... Ngày... Năm...

Thiên Thủ Trụ Gian vì bắt ép mà chấp nhận cưới Tuyền Oa Thủy Hộ... Tình tri kỉ giữa hắn và người bạn là Vũ Trí Ba Ban dần rạn nứt. Trí Ba gia tộc bắt đầu gây hấn với Thiên Thủ Gia

Giờ... Ngày... Năm...

Vũ Trí Ba Tuyền Nại bị sát hại bởi người của Thiên Thủ gia ... Vũ Trí Ba Ban vì đứa em trai kia mà trả thù

Giờ... Ngày... Năm...

Thiên Thủ gia vì cái sức ép kia bắt buộc rời thôn, về sau hẳn không có tung tích
Tuyền Oa gia nối tiếp di chuyển tới mảnh đất này, bắt đầu xây dựng gia tộc , đứa con trai thứ của Tuyền Oa Thủy Hộ đứng lên cầm đầu gia tộc, gây dựng gia tộc phồn vinh phát triển...

...

ᘏᘎᘏᘎᘏᘎᘏᘎᘏᘎ

- Còn nữa không? _ Vũ Trí Ba Tá Trợ khép cây quạt trên tay, chàng dùng con mắt đen thăm thẳm kia nhìn nguời ở đang khép nép đứng bên cạnh

- Thưa mợ... Còn... _ Anh bối rối, em vẫn không biết nên nói như thế nào cho phải, không biết có nên nói dối hay đem sự thật phơi ra

- Nói đi chứ! _ Tá Trợ híp mắt, giọng nói thể hiện chàng cũng đã mất kiên nhẫn lắm rồi

- Bị nhòe hết, chắc là cũ quá rồi ... Một số trang nát bươm ... Em không đọc được thưa mợ!!! _ Anh nhắm mắt cúi đầu, em vẫn không chọn cái giả dối nhưng cũng không nói ra toàn bộ sự thật đi ... nhỡ đâu em nói ra lại không vừa lòng mợ thì sao?

- Mợ Ba!! Em làm gì con hầu riêng của tôi hả?? _ chưa để Tả Trợ kịp nói đi, Hương Lân đã một mạch xông vào, bộ dáng rất tức giận không hề giống một cô tiểu thư cao quý

- Từ khi nào lại thành hầu riêng của cô ba rồi ? _ Tá Trợ vặn lại, chàng hơi khó chịu - Con hầu này mẹ mang về để quyét dọn, em chỉ nhờ nó chút chuyện về giúp việc, thế thôi...

Hương Lân nghe vậy thì tức lắm, cô thấy Xuân Dã Anh đứng một cục run run như sắp khóc, cảm thấy có phần giống con mèo nhỏ màu cam cô nuôi trước đây ( chỉ khác trong mắt cô bây giờ con mèo ấy màu hồng) Hương Lân đấm vào tường một cái - Còn không mau đi về phòng cô mày dọn dẹp đi, cái con bé ngốc!

Thấy chủ mình sắp đánh nhau tới nơi, Anh chỉ biết cúi đầu chạy đến bên người con gái tóc đỏ kia - Cô ba... Nhìn cô nóng quá, nóng không tốt đâu, em dìu cô về phòng nhé

Vậy mà trước khi đi, Hương Lân vẫn quay lại nhíu mày một cái với người em dâu kia - Trước kia chị từng thích mợ, chị cho mợ muốn đụng vào đồ của chị như nào cũng được. Nhưng con bé này là ngoại lệ, chị cấm mợ động vào còn con bé này dù chỉ một cọng tóc !

ೄྀ༆༄༅ᬊೄྀ༆༄༅ᬊೄྀ༆༄༅ᬊೄྀ༆༄༅ᬊ

Xuân Dã Anh thẫn thờ quyét bụi ngoài sân, tâm hồn vẫn trước sau như một lênh đênh trên một phương trời nào đó chỉ đến khi bàn tay lớn của ai đặt lên vai gầy, em mới choàng tỉnh và quay lại

- Trông em mệt quá _ Tạp Tạp Tây nói sẽ, hắn thấy em giật mình mới híp mắt cuời - Có chuyện gì sao

Xuân Dã Anh sợ hãi đến mức ngã lăn xuống đất, em rên rỉ xoa mông - Cậu cả gọi em có chuyện gì vậy ạ?

- Bạn tôi sắp tới, cho tôi một ấm trà nhé _ Hắn cười cười sau đó như lúc xuất hiện, lẳng lặng đi mất, trước khi đi Tạp Tạp Tây nháy mắt - Tí nữa nhớ trực tiếp bê trà lên cho tôi nghe không?

Dã Anh dạ một cái, cúi xuống lấy xúc cấn cùng cái chổi lăn lóc dưới đất. Đôi mắt lục chăm chăm nhìn bóng lưng phía sau ... Người đàn ông này sao mà lạ nhưng lại quen quá... Như thể em đã từng gặp ở nơi nào

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
° Truyền nhân gia tộc °

Xuân Dã Anh cẩn thận bê khay trà nóng, khuôn mặt tập trung cẩn thận đặt khay trật lên bàn, hai người đàn ông tóc đen đang nói chuyện gật đầu với em, Anh liếc liếc thấy hai người này lạ quá nên em cúi đầu định lủi ra khỏi phòng thì bị ai đó nắm tay lại

- Màu hồng?? _ người đàn ông che một mắt tò mò nhìn em hỏi, khuôn mặt tỏ ra hiếu kì - Hay thật! Vậy mà cái tên Mộc Kì kia không nói cho chúng ta biết

Anh đứng sững lại, đầu ngả sang một bên tỏ vẻ khó hiểu. Màu hồng?? Màu hồng nào?? Em??

- Im miệng. _ người đàn ông cột tóc ngồi bên cạnh uống một chén trà tiện tay gõ đầu người bên cạnh - Muốn hắn đi ra đánh anh thành đầu heo hay gì? Ngồi im!! _ hắn quay lại mặt lạnh với em rồi gật đầu - Lui đi ...

- VŨ TRÍ BA DƯ!! MÃI RỒI TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT TÔI LÀ ANH CẬU HAY CẬU LÀ ANH TÔI NỮA!!! _ người đàn ông vừa đánh kia vừa xoa đầu vừa nói

Chỉ chờ có thế, Anh cúi đầu rồi chạy vút ra ngoài, sao những người ở đây lạ quá vậy? Hay do ... Nghĩ đến đây Anh khẽ lắc đầu một cái , họ chưa biết chuyện này đâu phải không? Hoặc những người ở đây biết rồi và họ chỉ giả vờ không biết thôi?

Rằng rất có thể em là người của Xuân Gia _ gia tộc bị tàn sát cách đây 18 năm trước?

Anh đi trên hành lang nhưng tâm trí vẫn là mênh mang ở nơi cuốn sổ cũ . Thật ra cuốn sổ vẫn có thông tin khá hữu ích nữa đó là những trang ghi chép về Xuân gia tộc là cái họ mà em đang mang cùng dòng kí tự ở cuối sổ ,có lẽ là của người viết ra quyển sổ này, được viết bằng máu ... Nhưng cũng không có vẻ là cũ quá so với những kí tự trong sổ , có thể chỉ mới viết khoảng gần mươi mấy năm nay thôi

" Thiên Thủ gia sẽ tiếp tục giết thêm một nguời ở Vũ Trí Ba gia lần nữa, người anh trai của kẻ đó vì không chịu được nỗi đau mà báo thù ...
Lịch sử sẽ lặp lại lần nữa, nhưng cũng chưa hoàn toàn lặp lại lần nữa...

Ta nơi mộ cổ có thể nhìn thấu cả tương lai, truyền nhân gia tộc ta sẽ vì chúng ta mà xuất hiện, vì chúng ta mà cứu rỗi gia tộc khỏi cái tù đày

Xuân..."

Dòng chữ phía sau ấy hoàn toàn bị nhòe đi do máu ...

Khi ấy, đọc đi đọc lại chữ Xuân, Anh nghĩ đến cái họ mà em đang mang, nghĩ đến nguời mẹ hiền hậu đang ở nhà, lại nghĩ đến người cha hay cáu bẳn với em, nhớ đến các anh luôn chăm sóc...

Giữa em và họ ai mới là người được chọn?
Hay ngay từ cái ban đầu... Mọi mục đích đều hướng về em? Rằng chính em mới là người đứng ra bảo vệ gia tộc này

𓂀𓂀𓂀𓂀𓂀𓂀𓂀𓂀

- Dậy đi ... Dậy đi

XuâN Dã Anh dụi mắt từ từ ngồi dậy , thấy xung quanh không có ai thì nằm luôn xuống ngủ tiếp , nhưng đột nhiên có một cơn co dật khiên em dật nảy, vô thức mở mắt nhìn lên trần nhà. Lúc này em mới sợ hãi...

- Ôi trời ơi CÓ MAAA

- Ma cái mả cha nhà cô đấy, con gái con đứa ngủ như heo. Ta là linh vật bảo vệ căn nhà này, tỉnh chưa? Để ta còn nhờ việc

- Ôi, ma cũng biết khẩu nghiệp nữa ư

-TA KHÔNG PHẢI MA!(NÓI NHIỀU THẤY MỆT QUÁ!!) _ linh hồn mờ ảo kia chống nạnh nói lại, nàng ta có mái tóc đỏ rực hệt như cô ba và bà cả của em nhìn sơ qua đã thấy giống bà cả _ Dẹp sang một bên đi nhưng mà... Cậu út của ngươi đang gặp nguy hiểm!!

Đang mắt nhắm mắt mở, nghe đến đây giật nảy mình bật ngay dậy hét toáng lên

- CÁI GÌ CƠ !!!

𓋍『』『』『』『』

- Hương? _ Tạp Tạp Tây cầm nắm tro lên ngửi, hắn nhíu mày lại quay sang nhìn đàn ông ngồi dưới đất ôm cái bàn tay đỏ ửng - Mang Thổ, không mở được cửa à ??

Người tên Mang Thổ khẽ chửi thề một tiếng, rít lên - Không, đây là bí thuật cổ, nếu không phải có dòng máu Vũ Trí Ba trong người thì tôi đã bị cái phong ấn ấy thiêu rồi

- Thiên Điểu* của tôi cũng vô dụng, Minh Nhân lại một mình trong đó với Cửu Vĩ... khốn nạn

Một luồng không khí đen từ trong căn phòng tràn ra bên ngoài khiến Tạp Tạp Tây và Mang Thổ phải lùi lại, Mang Thổ nhăn mặt _ Để tôi đi gọi Chồn Sóc... Không phá được cái cửa này ra sớm thằng bé trong đó sẽ chết mất

- Thưa cậu, mì cậu bảo em làm đây ạ _ Xuân Dã Anh bê khay mì nóng hổi chạy đến, em đẩy cánh cửa đi vào không để ý đến hai người đàn ông tròn mắt vì ngạc nhiên bên cạnh

- Cậu út, cậu dậy ăn chút mì ạ _ Xuân Dã Anh niềm nở, cố phớt lờ nguời đối diện bị một làm khói đen bao phủ cả người, đằng sau lộ ra mấy cái đuôi cáo

- Mì?

- MÌ!! _ làn khói đen bao quanh người đối diện bỗng tan ra , Minh Nhân xuất hiện sau làn khói lao đến bát mì nóng hổi Xuân Dã Anh để sẵn, cầm đũa ăn lấy ăn để

Nhìn chủ của mình ăn một cách ngon lành, Xuân Dã Anh bây giờ sợ hãi chỉ vào cái tai màu cam trên đầu Minh Nhân - Tai cáo??

Lúc này Mang Thổ cùng Tạp Tạp Tây cũng buớc vào. Mang Thổ đưa con mắt đen nhìn chằm chằm vào cái tay đang chỉ của Anh, thắc mắc - Mở phong ấn, phá được bí thuật cổ bằng tay không?? Người của Xuân gia đều giỏi như vậy à?? Mở một cách dễ dàng như vậy!!

- Dạ?! _ Xuân Dã Anh giật mình khi Mang Thổ cầm tay em ngắm nghía, xăm soi một cách khó tin

- Đôi bàn tay choắt như này phá được á?? Khó tin làm sao - Á _ Mang Thổ bị người tóc bạc bên cạnh gõ vào đầu thật mạnh, hắn bỏ tay khỏi tay Dã Anh, xoa đầu

- Đau!! Hết đến Chồn Sóc, lại đến cậu bắt nạt tôi à??

Tạp Tạp Tây lắc tay mắt than liếc sang cô hầu đầu hồng đang từ từ lùi lại, khuôn mặt dè chừng tưởng như sợ ai đó nhìn thấy mình

- Anh... _ Tạp Tạp Tây thở dài nhanh như gió luớt qua sau đầu hồng, đôi bàn tay thon nhẹ che mắt em lại. Anh giật mình khi người sau tựa cằm trên đỉnh đầu em

Anh giật mình trước giọng trầm ấm - Quên mau nhé, chuyện này không tốt cho em... quên mau nhé...

Nhưng sau đó em chẳng biết gì nữa, cứ vậy mà thiếp đi. Nhìn Anh nhắm mắt , Tạp Tạp Tây chỉ cười một cái sau lớp mặt nạ. Điều này thoáng qua làm Mang Thổ để ý

Hắn cười một cách giả trân, nhận ra Minh Nhân cũng quay lại vuốt cằm ngẫm nghĩ, hắn che miệng nói mát _ Minh Nhân, chú mày nghĩ thế nào nếu chị lớn ( chị dâu) của chú mày có tóc hồng ?

Minh Nhân liếc mắt, thấy đôi mắt nguời kia híp lại vô cùnh tinh quái cũng cười cười huờ theo mà thì thầm rõ to đủ để người tóc bạc kia thấp thoáng - Là Anh?? Vậy còn sự gì sung sướng hơn?? Em sẽ nhờ chị lớn nấu ăn cho em cả ngày!_ Minh Nhân cố tình nói to hơn một chút - ây za...anh hai, em không thích anh cưới dân thường nhưng Anh đối với em là ngoại lệ nha

- CÂM!! _ Tạp Tạp Tây ánh mắt hiền dịu bỗng chuyển thành đôi mắt khinh bỉ nhìn hai người đàn ông vẫn khúc khích trước mặt - Ăn xong nhớ dọn, mà thôi... Hai người cứ đứng yên đấy cho tôi, lát về tôi tính sổ

- Ay za, sao nào ?? Hay bị nắm thóp rồi _ Mang Thổ khúc khích, thấy người đàn ông kia bế người con gái ấy rời đi thì gọi với theo

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
° Bảo vệ °

Sồ Điền kính cẩn bê khay trà cẩn thận để trên mặt bàn, nàng khẽ khàng cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Mang Thổ nhìn theo sau đó bắt gặp sự không vui trên mặt bạn mình, hắn hỏi mẩn

- Sồ Điền làm gì không đúng ý à??

Tạp Tạp Tây quay sang, đôi mắt bình tĩnh nhìn bạn sau đó quay đi - Biết nhiều không tốt...

Vũ Trí Ba Dư cũng nhìn theo thấy nữ hầu vừa rồi đi ra đang nắm tay một cô gái tóc hồng hôm rồi anh gặp. Nhớ tới sự thích thú của đứa em trai khi kể về cô hầu riêng của mẹ chồng đang để mắt tới cô hầu mới đến , anh thắc mắc nhưng cũng không biết câu hỏi của mình chính là câu trả lời Mang Thổ đang muốn

- Cô hầu mới đến là Xuân Dã Anh?? Sồ Điền đang yêu thích cô gái đó à ??

Mang Thổ vừa nghe xong còn có chút ngốc nghếch, ngẫm lại một chút hắn vỗ đùi đen đét, cười xuề xòa

- Ôi cậu cả ơi!! Tôi không ngờ tình địch của cậu là con gái!!

- Tình địch? _ Dư nhìn qua, nghiêng đầu khó hiểu

- Chậm hiểu quá Chồn Sóc, cậu cả nhà mình cũng đang tương tư cô gái đó đó, kể ra Anh cũng rất dễ thương lại còn mạnh mẽ nữa!! Đúng truyền nhân Xuân gia mà ta tìm kiếm rồi.

- Tôi không phải Chồn Sóc!!

⨀⋃⨀)(≧≦)(⨀⋂⨀)(⋀⋃⋀)(⨀∇⨀)

Tạp Tạp Tây lặng lẽ bế Xuân Dã Anh đi trên hành lang vắng, hắn khẽ khàng nhìn xuống người con gái trên tay thấy đôi mắt em nhắm lại ngủ ngon lành khiến sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt hắn ... Bỗng nhiên một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn. Tạp Tạp Tây chỉ lạnh mặt

- Sồ Điền... thống nhất gặp nhau trong phòng tôi không phải ư?

- Cậu cả,em mong cậu đưa em ấy cho em_ người áo đen cởi mũ áo choàng,để lộ ra mái tóc màu chàm lấp lánh giữa ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt trắng nhíu lại ra vẻ khó chịu

- Tránh ra... _ Tạp Tạp Tây lạnh giọng, đáp lại tất cả hành động muốn phản đối ở trên

Sồ Điền vào tư thế chiến đấu, con mắt trắng nhíu lại, xung quanh mắt lộ ra đường gân, nàng gằn giọng

- Em ấy không phải quân cờ trong ván cược này!mong cậu suy nghĩ lại, em ấy không có giá trị nào cả

- Tôi đâu nói với cô tôi coi em ấy là một quân cờ? _ Tạp Tạp Tây bình thản, Sồ Điền bây giờ biết bật bạch nhãn để dọa hắn rồi - Giờ thì tránh ra, chúng ta nói chuyện sau

- Cậu đừng quên em cũng là tay sai của bà cả _ Số Điền nói nhỏ âm giọng trầm đi, đôi mắt sắc lạnh - chuyện này vốn không liên quan đến kế hoạch ban đầu, em nói cũng chẳng sao nhỉ?

Tạp Tạp Tây tức đến nghiến răng, hắn tặc lưỡi một cái, đôi tay nhẹ nhàng bế Xuân Dã Anh chuyển sang tay Sồ Điền đã giơ sẵn - Đưa em ấy về rồi đến báo cáo nhiệm vụ đi...

- Dạ _ Sồ Điền không để ý đến người đối diện rời đi, nàng liếc con mắt trắng xuống cơ thể nhỏ bé, cười nhẹ trước vẻ đáng yêu của nguời bên dưới

𖥡𖥤𖥡𖥤𖥡𖥤𖥡𖥤𖥡𖥤𖥡𖥟𖥞𖥟𖥞𖥟𖥞

Xuân Dã Anh tỉnh dậy sáng hôm ấy, đầu đau như búa bổ  quan trọng là bóng ma hôm qua vẫn đang cheo ngược trần nhà nhìn em cuời khì khì - (Hế lô bấy bì) Tỉnh rồi à cô nương??

- Ma giữa ban ngày kìa thầy u ơi!!! _ Xuân Dã Anh sợ hãi lùi ra xa

- Không phải ma!! _ Linh hồn kia chống nạnh nói lại - ta là linh hồn hôm qua nhờ việc cô này cô nhớ chưa?

Đầu óc quay cuồng, kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu em...

𖥈𖥉𖥈𖥔𖦊𖦊𖤼𖤼𖤼𖤼𖥉𖥉𖥉𖥃𖤶𖥏𖤻𖤺𖥐𖤹

- Cậu út gặp chuyện!!Mợ út lại đi vắng mất rồi!! _ Xuân Dã Anh rối rít, em chạy ra ngoài - Để tôi gọi người...

- Ấy, bậy rồi bậy rồi!! _ Linh hồn kia xuất hiện ngay trước mặt Anh, nàng ta chỉ đạo - Muốn cứu thằng bé thì ngươi phải đi nấu mì cho ta!!

- Hả?! _ Anh nghiêng đầu, nấu mì? Giờ này? Để làm gì??

- Cứ nghe ta đi cô, đi đi nhanh lên

𖤥𖤛𖤗𖤊𖤈𖤥𖤜𖤳𖤕𖤳𖤓𖤪𖤪𖤗𖤜𖤕𖤜

- Á, tôi nhớ rồi _ Xuân Dã Anh sờ trán thở dài - bác nói bác là linh vật bảo vệ nơi đây!!

- Nhớ rồi thì tốt, giờ thì cô nghe kĩ này, lời ta dặn cô giúp cô bảo toàn tình mạng đó _ Linh hồn kia khoanh tay, gật gù - nếu sang nay có ai đó hỏi cô chuyện hôm qua, nhất định phải nói không nhớ gì cả, hiểu chưa

Anh gật đầu, em cười như đã hiểu - Dù không biết bác nói gì nhưng tôi nghĩ tôi nên nghe bác

- Gớm đấy thưa cô, cái này cha mẹ cô dặn dò ta kĩ phải bảo vệ cô ta mới nói đấy!!

- Thầy u tôi?? _ Anh nghiêng đầu ngạc nhiên, chẳng nhẽ thầy u em quen biết linh hồn này?

- À... Ý ta là cha mẹ của Minh Nhân!! _ linh hồn kia thấy mình lỡ lời vội lấp liếm sau đó nói mấy câu qua loa rồi biến mất

Xuân Dã Anh cũng không để ý dì nhiều, em đứng dậy ra cái giếng thường ngày rửa mặt rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình

ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄​ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄​ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄ᥬ ​᭄

Nhân lúc cả hai cùng ra khỏi biệt thự, Vũ Trí Ba Dư mới hỏi nhỏ Mang Thổ

- Chuyện giữa anh ta và cô bé đó là sao vậy?

Mang Thổ đang thèm giao tiếp, liền có hứng thú mà nói một tràng

- Em không biết đó thôi Chồn Sóc, hôm qua bọn anh đang tìm cách cứu Minh Nhân, bỗng dưng con bé ấy lao vào, phá phong ấn ( mà phong ấn là bí thuật cổ, thuờng dùng trấn yểm yêu ma thậm trí cả linh hồn con ngưòi để thực hiện mucj đích xấu) một cách ngon ơ, một phát khiến thằng bé kia bình tĩnh lại một cách diệu kì. Nhưng hình như tên Tạp Tây không muốn con bé liên quan đến việc này, sợ con bé gặp nguy hiểm nên đã xóa kí ức con bé.

- Mang Thổ, anh ngày càng dở hơi rồi đó! Xóa kí ức là chuyện bình thường, đơn giản Tạp Tạp Tây không muốn ai đó can thiệp vào kế hoạch của mình thôi _ Vũ Trí Ba Dư như thở dài, có một ông anh họ ngốc nghếch như này, anh hoàn toàn không dám đeo mặt ra đường nữa

- Cậu tưởng anh đây chưa nhìn thấy hắn xóa kí ức người ta à Chồn Sóc? Bình thường tên đó chỉ kéo con mắt che Tả Luân Nhãn* sau đó để người ta nằm lăn ra đất ngủ.Nhưng lúc đó hắn khác!! Hắn xóa kí ức con bé, rồi chưa kịp để nó ngất, tên đó ra phía sau đỡ con bé rồi còn bế nó về phòng nữa _ Mang Thổ tức tối, phun ra một tràng

Lúc này biểu cảm Vũ Trí Ba Dư biến đổi, anh lắc đầu - Chào ôi, đặc sắc thật... ( tin chuẩn chưa để tội đi đồn

- Chứ sao, Minh Nhân cũng thấy mà, nếu không tin, chú em cứ đi hỏi em rể của chú là ra

- Thôi cảm ơn, em nghe vậy đủ rồi... _ Vũ Trí Ba Dư thở dài, mấy ngày nay sự yên bình không làm cho bọn họ thoải mái à?

𓉳 𓉳 𓉳 𓉳 𓉳 𓉳

- Gì cơ?? Anh rể thích cái Anh á _ Tá trợ đang uống chén trà bỗng ho sặc sụa

Nhìn phu quân thao thao bất tuyệt, Tá Trợ giơ tay ra đếm - Một Hai Ba... Tình tay bốn à?? Tưởng cái này chỉ có trên kịch thôi chứ?

༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
Tả luân nhãn = Sharingan

Thiên điểu : 千鳥 = 千鸟 là Chidori đó các bro :)

Chết chửa các tình iu, tình hình là tui nhận ra có một số sai sót ở truyện của tui, sau khi tra từ điển Hán việt tui nhận ra

chữ Sakura hay anh đào trong tiếng trung nguyên văn là 樱花 một số trường hợp thì nó như này 樱 và phiên âm Hán việt thì nó chỉ cần mỗi từ " Anh " trong " Anh đào " thui chứ không nhất thiết là từ " Dã Anh " :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro