Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa

__

2 Ngày sau

"Nè Teme!" - Cái tên gọi quen thuộc này, đã một năm rồi cậu không nghe nó. 

"Gì?" - Nhưng cho dù có nhớ nó đi chăng nữa. Bị gọi bằng một cái tên ngớ ngẩn ở chốn đông người cùng giọng điệu gợi đòn thật khiến cậu ngứa tay muốn đánh người. 

"Chúng ta thật sự đã quay về quá khứ sao?" - Đây là lần thứ N tên kia hỏi cậu câu này rồi. Vừa mới hôm qua cậu còn đưa tên này đến gặp đệ Tam cơ mà! 

"Không! Chúng ta đã chết rồi và đây chỉ là cuộc sống trước khi đầu thai của cậu thôi Naruto!" - Cậu thề! Nếu được cậu chắc chắn sẽ bẻ gãy đầu tên này rồi ném xuống sông cho cá rỉa! 

"A, không thể nào! Sao hôm qua cậu nói với tớ là chúng ta đã trở về quá khứ!" - Cậu thật không tin là tên này đã được phổ cập đầy đủ kiến thức về việc Giữ bình tĩnh trong một cuộc nói chuyện chốn đống người. Cậu ta ngớ ngẩn đến mức quên mất Sasuke đang giúp cậu ta làm lại tất cả từ việc đưa cậu ta đến gặp đệ Tam, cho cậu ta thử sức mạnh thỏa thích sau sân nhà của cậu. 

Cứ như mình vừa ngốn cả khối tiền vào mấy cái đầu tư bất hợp pháp vậy!

"Rồi rồi, chúng ta đã trở về quá khứ Naruto! Nhưng cậu làm ơn giữ bình tĩnh nếu muốn tôi đưa cậu đến phòng Hokage một cách bình thường nhất" - Điều này thật sự làm Naruto xanh mặt. Vì cậu ta vẫn nhớ đến cái lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Cậu đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi gặp lại người đồng đội cũ nhưng lại bị Sasuke trói vào một khúc gỗ sau đó móc vào dây câu rồi kéo cậu đi trong những ánh mắt kinh ngạc, hốt hoảng, khinh miệt và trầm trồ. 

Dân làng chưa bao giờ nghĩ có người có thể giữ yên Naruto và kéo cậu đi như thế. Hơn nữa người đó là Uchiha Sasuke, hai người bọn họ thân nhau như thế từ khi nào?! 

Từ kiếp trước.

Sasuke âm thầm khinh miệt, cái đám dân làng đó lúc nào chả nhiểu chuyện. 

Lật mặt nhanh như bánh tráng. 

Lúc thì giám sát cậu nhiêm ngặt, lúc thì đòi giết cậu cho bằng được. Cuối cùng lại ca ngợi cậu như một tên anh hùng.

Anh hùng rơm thì có.

--

"Oji_san ông phải giữ lời hứa với cháu!" - Chết tiệt, lỗ tai cậu xém hỏng chỉ vì tên này.

"Được rồi, các cháu sẽ gia nhập Anbu từ ngày mai... " - Xem như tạm được, Naruto lại nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Dù thế nào thì vẫn vậy thôi Dobe, đến khi tốt nghiệp học viện cậu mới là chính thức... " 

"Sasuke! Đừng dập tắt niềm vui của tôi như thế! "

"Đấy gọi là nói ra sự thật"

"Dập tắt niềm vui thì có!" - Gào lên.

"Được rồi hai đứa!...."

"Ngài đệ Tam... " - Naruto mếu máo.

"À, ta có quà cho cả hai đây " - Cười khẽ.

"?"

"Là gì ạ?" - Naruto vồ đến.

"Lịch sự chút đi Naruto" - Cậu nhăn mặt nhắc nhở. Hôm qua tên Naruto đó mới bị té xong, không đau hay sao mà còn loi nhoi kiểu đó?!

"Vào đây đi!" - Đệ Tam cất tiếng, gọi người phía bên ngoài vào. 

À, lí do vì sao trên đường đến đây mình cảm thấy kì lạ. Hóa ra là có người đi theo. 

"Thầy Kakashi!" - Người thì nhảy cẫng lên.

"Kakashi" - Người thì an tĩnh đến quen thuộc. 

Hai thái cực!

Thì sao chứ? Nam châm phải khác cực thì mới hút nhau mà.

"Yo, hai đứa vẫn khỏe nhỉ?" - Bù nhìn rơm đưa tay vẫy chào. Thú thật đến bây giờ cậu vẫn không ưa nổi cái đầu đó của Kakashi.

Tục! 

"Hai đứa sẽ hoạt động Anbu bí mật dưới trướng của Kakashi" 

"Thật sao?! Tuyệt vời!"

"Hn! Naruto, nhảy lên nữa thì cậu sẽ chết do mất máu đấy!" - Sasuke vừa nói vừa nhìn vào màu đỏ thẫm đã thấm ướt mảng áo của Naruto.

"Hở?" - Cậu khẽ nhìn xuống.

"Á!!!!!" - Tiếng la thất thanh.

"Chắc là đau lắm" - Kakashi gật đầu xem xét nói.

"Không đâu, như kiến cắn thôi" - Sasuke nhún vai trả lời.

"Nhưng sao..." - Kakashi nhìn đến Naruto đang la thét ở phía kia.

 La cỡ vậy mà không đau sao?

"Kiểu gì con cún chín đuôi kia chẳng chữa trị cho cậu ta" - Nhếch mép.

"À..." - Anh hiểu rồi.

Cấn ở đâu ấy nhỉ? 

__

23.01.2024

-Vannie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro