Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa.

--

Em có định thay đổi gì ở lần này không? " - Kakashi hỏi

Cậu, Naruto và Kakashi đang ở trên tượng đài Hokage đệ Tứ.

"Có chứ, em không mong bản thân phạm sai lầm gì ở lần này" - Sasuke trả lời

"Em không muốn Itachi gánh chịu tất cả"

"Em không muốn những người em yêu quý lần lượt ra đi"

"Em không muốn Itachi trở thành tội đồ"

"Em muốn mọi người sống thật tốt"

"Lần này mọi người sẽ làm cùng cậu" - Naruto khẳng định. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe những lời này từ Naruto, đã rất nhiều lần rồi. 

Tại sao những người dũng cảm và luôn tìm mọi cách để bảo vệ những thứ xung quanh mình lại gặp nhiều trắc trở?

Tại sao những kẻ ăn không ngồi rồi ở ngoài kia lại có thể nhởn nhơ chà đạp lên sự cố gắng của người khác như vậy?

Tại sao cậu lại cố gắng đến tận bây giờ?

Cậu cố gắng vì điều gì?

Vì gia đình

Vì làng lá

Hay vì chính bản thân cậu

Không vì điều gì cả.

Cậu cố gắng chống chọi đến tận bây giờ là vì đời bắt cậu làm thế. Không chống chọi, không cố gắng sống sót ở cái thế giới đầy nghiệt ngã này thì ai sẽ cứu cậu?

Chẳng có ai cả

Không ai rảnh rỗi đến mức cứu một kẻ đang sắp gục ngã vì thế giới này như cậu.

Nhưng sao Naruto lại làm điều đó?

Cậu ta chấp nhận bỏ đi danh dự mà quỳ xuống van xin Raikage bãi bỏ lệnh truy nã cậu.

Cậu ta chấp nhận bị thương biết bao lần để đưa cậu trở về.

Sau bao nhiều lần cố gắng, cậu ta đã mang cậu trở về. 

Nhưng cậu sẽ trụ được bao lâu? 

Ai cũng nghĩ Naruto mang Sasuke về vì tình bạn giữa họ, vì mối liên kết vô hình nhưng vững chắc.
Nhưng... Có mấy ai hiểu là vì Naruto đã biết được sâu trong thâm tâm Sasuke đang dần mục rữa như thế nào?

Chẳng có ai mất đi gia đình, người thân mà lại có thể hạnh phúc với những lời ca ngợi của mấy kẻ xung quanh cả. Nhìn vào thực tế đi, nếu Naruto và Sasuke vẫn còn là những con người ngây thơ nghe theo sự sắp đặt của thế giới thì bây giờ họ sẽ ra sao?

Lạc lõng

Cô đơn 

Hận thù

Ai sẽ kẽo họ ra bởi những suy nghĩ đã in hằn trong bản thân nhiều năm tháng? 

Không một ai

Bởi vì họ đang bận lo cho tương lai của cả quốc gia, lo cho gia đình, bạn bè.

Còn đội 7...

Chẳng còn ai lo cho họ cả.

--

Hôm nay là ngày X/Y/XYXZ

Sasuke nhớ Itachi.

Cậu không biết bây giờ bản thân phải làm gì...

Cậu vừa luyện tập xong, Naruto và Kakashi đã về nhà ngay sau đó.

Lúc trước, mỗi lần luyện tập xong. Itachi sẽ đến gần và đưa cho cậu phần cơm có những trái cà chua đỏ mọng.

Còn bây giờ chẳng có ai cả.

Có lẽ bây giờ anh ấy đang chống chọi với căn bệnh quái ác đó. Sakura có thể chữa trị cho anh ấy, miễn là anh ấy chịu về làng.

Phải chi bây giờ Itachi ở đây, cậu sẽ nói cậu yêu quý anh ấy thế nào, cậu cần anh ấy ra sao...

Cậu muốn nói với Itachi rất nhiều thứ, nhưng cậu không chắc mình có thể trụ vững ở cái tâm thế này trong bao lâu. Cậu quá mệt mỏi để gánh vác mọi thứ, điều cậu quan tâm bây giờ, chỉ có sự sống còn của Itachi.

Này này, mấy bữa nay bi quan quá rồi đấy! - Đến rồi, kẻ an ủi tâm hồn cậu.

Giờ mà có người kêu tôi nhảy xuống vựt là tôi nhảy liền đấy... 

Gì vậy ba! Ẩu rồi đó! - Cậu tưởng tượng được kẻ này đang ngơ ngẩn với suy nghĩ của cậu.

Vừa hài vừa ngu! 

Đi chỗ này với ta không?

Cũng được, đi dạo cũng giúp khuây khỏa đầu óc đấy!

Ha, chưa chắc đâu...

--

Đùa ta à - Chắc là hắn không ngờ cậu sẽ quay lại phủ Uchiha.

Ta đâu rảnh để đùa với thứ như ngươi

Đến cuối cùng ngươi vẫn không quên được quá khứ sao? - Giọng hắn nghe có vẻ u sầu, cơ mà u sầu làm gì? Câu còn chẳng có phản ứng.

Quá khứ của người khác là tuổi thơ, là hạnh phúc, là kỉ niệm. Còn quá khứ của cậu, là nỗi nhục, là buồn tủi, là bất hạnh.

Quá khứ của tôi, là thứ đến cuối đời tôi vẫn sẽ đem xuống mộ chôn cùng mình. Cho dù có đến chân trời góc bể nào đi nữa, nó vẫn sẽ là thứ tôi lấy ra để quyết định tương lai của mình - Dứt lời, cậu bước đến ngôi nhà cũ mà cậu từng sống.

Mái ngói phủ cao che chắn cho ngôi nhà ngày nào, giờ cũ kĩ, bạc màu.

Khung cảnh xung quanh ngôi nhà u ám, thiếu vắng đi tình thương gia đình mà cậu hằng mong ước. Chính bởi thế giới này, cậu sống vì nó, chết cũng vì nó. Thế mà nó lại khiến gia đình cậu thành cảnh hoang tàn như này.

Phải chi Itachi ích kỷ một chút, phải chi cậu trưởng thành hơn... Có lẽ, Uchiha sẽ không như ngày hôm nay.

__

12.03.2024

-Vannie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro