P.10- lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sau nguyệt thực, vầng trăng tròn sáng rọi lung linh. Giữa trời khuya gió lặng, bốn bề tựa hồ như nín thở, khi màn đêm đen đặc nguyên bản phủ vây cả đất trời. Không có khói, nhưng cõi lòng hắn cứ âm u. Cũng nào đâu có sương, nhưng hắn luôn chực hờ thấy lạnh. Thật đúng lạ đời mà.

Đứng trên cây cầu nối giữa đôi bờ thành phố, trong thời khắc cả nhân sinh ngủ say, Nash mới não nề đối mặt với nỗi cô đơn cùng tận đang bủa vây số kiếp hắn. Tàn nhẫn và đơn độc, con sói hoang đang tự mình ôm lấy vết thương từ trận tử chiến, khinh khỉnh cười nhạo cho kiếp nhân sinh "khốn nạn" của chính mình.

Dòng nước phía dưới chân cầu cứ thế yên bình chảy, những đợt lăn tăn nối nhau như muốn hòa trộn ánh trăng tan vào trong lòng sâu của nó. Hắn cười, nụ cười vô tri... phải, trăng in đáy nước, mọi thứ ngay từ đầu, vốn đã chẳng có gì là thật.

Thù hận!? Chiếm hữu!? Nợ duyên tiền kiếp!? Tất cả chẳng qua đều là Nash tự cho mình một cái cớ, một cái cớ để hắn tô vẽ cho lòng tự tôn méo mó của bản thân. Hắn chẳng qua là con ác thú mắc kẹt trong chiếc bẫy lớn, lại không muốn chấp nhận mình đã sớm thua cuộc rồi.

Hắn thua, thua triệt để, và hình phạt cho thất bại là trái tim đang rỉ máu của hắn. Cơ mà, thay vì lẽ ra phải gào thét vì điều đó, Nash lại tận hưởng nỗi đau này như thể nó là điều thiêng liêng mà hắn vẫn kiếm tìm.

Nỗi đau mang tên Akashi.

Thoạt đầu, khi nhận ra bản thân không thể cùng ai khác đạt đến tận cùng của ái lạc, hắn đã cuồng loạn thân tâm, cố chấp chạy đi tìm vài kẻ khác... nam có, nữ có, những người "chuyên nghiệp" trong trò chơi tình dục... cơ mà, trong cơn khoái cảm trần trụi của thân xác, linh hồn hắn lại trở nên trống rỗng đến rợn người.

Quả nhiên. Hắn chỉ cần duy nhất mỗi ánh mắt đó, mỗi con người đó. Chỉ duy nhất Akashi mới đánh động được chân tâm hắn, khiến hắn nếm trải đủ dư vị của hỉ nộ ái ố- một lần trong đời.

Nguyệt thực đã tan, đêm tình cũng tàn, ngọn lửa nợ duyên nguyện tắt. Nhưng, hắn phải làm gì với nỗi khao khát từ sâu thăm thẳm tiền kiếp đến hôm nay!? Ôm ấp bao nhiêu đớn đau tủi nhục, đơn độc miệt đời tầm thường vô tri... đến cuối, hắn mới gặp được một người- khiến hắn thấy những bi thương trở nên đẹp đẽ tới ngây người.

Nash đã hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện, sẽ rời đi... nhưng không.

Hắn không làm được.

Bầu trời sao, sáng quá, nhưng xa xôi quá. Hắn ngước mặt nhìn lên, nghe trăng kia rót dòng rượu trắng ngà vào giữa tâm tư. Cay đắng, nhưng lại là quá ư nồng đượm.

Nước cứ trôi, bóng trăng vẫn cứ mải miết chập chờn. Định luật muôn đời, nào ai vớt được bóng trăng đây!? Hư ảo vẫn trọn bề hư ảo.

Nhưng lời hứa này, xin lỗi em, tôi đành lỗi hẹn vậy.

Nếu phải vuột mất em một lần nữa, thì đến tận muôn kiếp về sau, những gì sót lại trong tôi chỉ còn sự tiếc nuối...

.

.

.

(Hết chương rồi đó^^ part này Apple chỉ bổ sung thêm để làm rõ về những giằng xé trong tâm trạng của Nash thôi a 😂😂.

Và, phần câu chuyện tiếp theo sẽ rẽ ngoặt theo một hướng mới, Apple vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện ý tưởng. An tâm là fic này vẫn còn tiếp nhá😂😂😂

Mọi người tối an❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro