P.11_ ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua đi sau đêm nguyệt thực rỉ máu đó, Akashi đã có thể thở phào nhẹ nhõm, như thể cậu vừa sực tỉnh khỏi cơn mê.

Trong thời gian ngắn ngủi này, sự bận rộn vốn dĩ của cuộc sống thường nhật khiến não bộ Akashi vận hành liên tục, không cho nó giây phút nào để tưởng nhớ về giấc mộng hoang đường kia. Tưởng chừng là bị nuốt chửng, trầm luân trong đêm tối miên trường..., nào ngờ khi mở mắt ra, mặt trời vẫn cứ rực sáng như ngày hôm qua, không hề có chút đổi khác.

Hoặc là, người ta đã không nhận biết rằng : có một áng mây đen nho nhỏ lững lờ lơ đãng trôi_ một cách cáu kỉnh, thầm kín và sầu muộn. Mây đen lạc loài nơi bầu trời trong xanh, che phủ một phần ánh ban mai rực rỡ của họ. Một chút thôi, người ta không vì nó mà bận lòng, nhưng nó vẫn cứ thế lặng lẽ đi bên ta.

Akashi kỳ thật không biết, con sói nào đó lại chọn một cách thức lặng yên như vậy... Nash vô thanh vô tức mà âm thầm dõi theo cậu, một việc làm trái ngược hẳn với tác phong cuồng bạo vốn có của hắn.

Có vẻ như phi lý, nhưng lại cũng quá đỗi hợp lý. Sau tất cả, vì sự tự nguyện đền trả của Akashi, vì thỏa thuận nóng bỏng và say đắm đã diễn ra khi tàn trăng, Nash không thể nuốt lời, lòng tự tôn còn sót lại cũng không cho hắn nuốt lời.

Nhưng mà Nash cũng không thể buông bỏ được, mối si tâm vọng tưởng ngày càng lớn dần, trĩu nặng, như những chiếc vòi bạch tuột bám riết lấy tâm trí. Nash không muốn tháo gỡ chúng, để sự nhung nhớ và yêu thương trỗi dậy như cỏ dại mọc hoang, phủ một màu xanh hiền hòa kỳ lạ trong trái tim sa mạc khô cằn của hắn. Mỗi ngày đều lặng lẽ quan sát theo Akashi, xung quanh trường cậu học, trên đường cậu về nhà... có lúc Nash tự mình bật cười vì bộ dạng của chính hắn lúc này, hệt như là một kẻ bám đuôi biến thái vậy.

Tuy nhiên, bước sang ngày thứ tư, sau khi tâm trí đã bớt đi sự cuồng quay trong dư vị của ái tình, sự tỉnh táo của não bộ dần quay trở lại, Nash nhận ra một vấn đề cực kỳ cấp bách mà hắn phải giải quyết.

Ừ, đầu tiên chính là tiền đâu. Nếu mỗi ngày hắn đều dùng bữa trong nhà hàng và tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng trong khách sạn, số dư trong tài khoản cứ giảm dần đều mà không có một nguồn thu nào để bổ sung. Nếu như muốn duy trì sự gần gũi bên cạnh Akashi- một cách thầm lặng, điều thiết thực nhất đối với Nash bây giờ là tìm một việc làm.

Chà, nan giải thật đấy.

.

.

Akashi vươn vai đứng dậy, chiếc cổ trắng ngần có chút mỏi vì duy trì quá lâu ở một tư thế. Giờ học vừa kết thúc, Akashi lại bận bịu với các loại hoạt động của hội học sinh. Ủy ban kỷ luật đưa tới một chồng tư liệu cần xử lí, Akashi có chút uể oải tiếp nhận, nhưng trên gương mặt vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt. Gần đây có vẻ tâm trạng của Akashi đã khá thoải mái, Mibuchi Reo rất phấn khích khi thỉnh thoảng được ôm ôm cậu đội trưởng của mình mà không bị cậu tỏ vẻ bài xích gì.

Tự mình thu dọn xong hết tất cả giấy tờ, để lại một bàn ngăn nắp tề chỉnh, Akashi tắt đèn và bước ra ngoài. Đứng ở bên cửa, Mibuchi Reo vờ như chỉ đang lơ đễnh ngắm ánh tà dương, nhưng ánh mắt không chuyên chú của anh đã bán đứng chính mình.

Akashi đoán chừng Mibuchi đã đợi mình, ít nhất là nửa giờ đi, nhưng cậu không hề vạch trần. So với những người vô tư như Nebuya hay Hayama, cậu có thể rõ ràng sự lo lắng của Mibuchi khi nhìn thấy dáng vẻ của chính Akashi sau đêm nguyệt thực kia. Cậu để cho Mibuchi tùy ý chăm sóc mình, đó là một cách để anh ta có thể an tâm hơn, vừa vặn là Akashi cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.

Đôi chiếc bóng cao thấp hài hòa sóng vai dưới sắc đỏ ráng chiều, dần dần nhỏ lại phía chân trời xa xa. Có một người không ngừng huyên thuyên, người bên cạnh thi thoảng khúc khích cười, bầu không khí ấm áp mà hài hòa.

Tựa như một bức tranh.

Mà ở một thoáng lướt qua nào đó, có một kẻ lữ hành trên đường phố chiều tà, vì hình ảnh đó mà chậm lại một bước. Một nửa khuôn mặt hắn chìm ẩn trong bóng tối, một con mắt lộ ra ánh sáng tràn ra ẩn nhẫn đến lạ thường. Áo sơ mi trắng thuần thục giấu đi hết thảy nanh vuốt, chẳng khác nào một người thanh niên bình phàm giữa đám đông, khí tức cuồng dã hỗn loạn cũng được ngụy trang không chút tung tích...

Hôm nay Nash quyết định đi tìm việc làm, đương nhiên không dễ để có một công việc phù hợp với điều kiện và mong muốn của hắn. Liền cả ngày chạy ngược chạy xuôi, giờ khắc này bắt được một hình ảnh khiến hắn ngũ vị tạp trần.

Không được, hắn phải nhẫn nhịn, vẫn là quá sớm. Đôi khi, dù là trong lòng khó chịu cũng không được bộc phát.

Hắn biết, hiện tại ân đền oán trả, không ai nợ ai, mỗi người đều có thể tiêu dao tự tại bước đi trên đường của mình. Hắn cũng hiểu cứng quá thì gãy, vô lý bá đạo, những cái này trước mặt Akashi không có đất dụng võ. Cách duy nhất bây giờ chỉ có trì cửu chiến, dục tốc bất đạt.

Trăng lên, trên nền trời thăm thẳm lấp lóe ánh sáng vàng, đã qua ngày trăng tròn, một góc vầng trăng khuyết dở trong màn tối. Mà ở cạnh bên, một ngôi sao lấp lánh đồng thời song song, ở xa xăm một khoảng trời đêm cũng không thấy cô quạnh.

Gió thổi mang theo tiếng rít gào, cả thành phố chìm sâu trong màn tối tĩnh lặng. Hắn cất bước, một mình trở về.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro