Jade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi vừa ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển về quê sống. Nơi tôi chuyển tới là một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Ngay từ khi vừa nghe tên, tôi đã không thích nó. Tại sao chứ? Tôi không muốn chuyển đi, tôi muốn ở lại với bạn bè của tôi. 

Tôi vừa đặt chân tới mảnh đất đấy đã không có tý nào cảm tình. Nhìn nó kìa. Những căn nhà bé nhỏ và xập xệ, đèn loạng choạng vài cái sáng, khác hẳn với căn hộ cao cấp của tôi ở New York. Tôi thắc mắc tại sao vẫn có những người có thể sống ở đây được nhỉ? 

Và đến sóng điện thoại còn không có. Tôi lẩm bẩm vài câu chửi, rồi trừng mắt lên hét với mẹ.

- Mẹ, ở đây không có sóng điện thoại. Con sẽ chết mất!!!

- Con yêu, chúng ta tới đây để sống. Với lại, mẹ muốn con tránh xa cái thứ đó ra một chút.

Mẹ tôi chỉ vào chiếc điện thoại trên tay tôi. Tôi hậm hực.

- Con thà chết còn hơn sống không có điện thoại và internet. Giờ con sẽ làm sao để liên lạc với bạn?

- Gọi máy bàn.

- Máy bàn là cái gì? 

Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ. 

- Rồi mẹ sẽ chỉ con, giờ ngồi im đi. 

Mẹ nói, rồi bước vào trong. Tôi nhìn cái điện thoại, thở dài thườn thượt. Cảm giác nó chả khác gì một cục gạch trên tay cả, chả làm được tích sự gì hết.

Tôi ngẩng đầu lên, ngó nghiêng xung quanh. Chợt tôi phát hiện một bóng đen. Tôi đã tưởng đó là ma trước khi nhìn thấy con ma đó ngồi trên cái gì đấy nhìn giống xe đạp. Tôi nheo mắt lại nhìn, phát hiện ra đó là một con bé. Một con bé đậm chất nhà quê. Nhìn quần áo nó đang mặc, và kiểu tóc thắt hai bím của nó kìa. Tôi không muốn mấy đứa nhà quê như thế cứ sán lại mình đâu. Thật kinh khủng.

Con bé đó bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không muốn chơi với một đứa như thế, nên đã thẳng tay đuổi nó đi.

- Biến.

Con bé đó nhìn tôi trân trân một hồi, rồi đột nhiên đạp xe đi. Tôi nhìn theo. Nó đi ra chỗ một người đàn ông nào đó, mà theo tôi đoán là bố nó. Rồi bố nó nhìn tôi, nhưng đã bị con bé kéo lại. Tôi bật cười. Nó làm tôi nhớ tới Lauren. Nó là một đứa bạn tôi, và tính tình nó cũng như con bé này vậy.

Mẹ bước ra, vẫy tay gọi tôi vào trong. Mẹ bảo tôi đi sang nhà hàng xóm chào họ cùng mẹ. Mình gật đầu. Chúng tôi đi liền mấy nhà cùng dãy phố, rồi sang dãy đối diện. Những đứa trẻ con cứ mang ánh mắt của chúng nhìn theo tôi. Tới một nhà, họ bỗng dưng mời mẹ con tôi vào. Nhưng mẹ đã từ chối, và đưa cho họ một túi quà. Người phụ nữ ra tiếp bọn mình đột nhiên chạy vào trong, tôi nhìn theo, thấy một con bé tóc xoã ngang lưng màu nâu. Khoan, đó chả phải là con bé lúc nãy sao? Sao nó xoã tóc ra nhìn khác thế? 

Tôi định tiếp tục quan sát con bé đó nhưng một mùi hương đầy quyến rũ đã cuốn tôi đi. Khi tỉnh lại cũng là khi mà trên tay mình xuất hiện một đĩa bánh táo với lớp kem trắng mịn thơm phức. Mẹ tôi cảm ơn họ, rồi hai chúng tôi đi về nhà.

Trong lúc chuẩn bị đồ ăn tối, mẹ hỏi tôi:

- Thế nào Jade, chỗ này cũng không tệ lắm chứ?

- Vâng, con nghĩ thế.

Tôi nói, rồi lại nghĩ tới con bé tóc nâu kia. Lúc nãy nó bảo nó tên là cái gì ý nhỉ? Nanalie? Namalie? Nasalie? Không, tên nó nghe không giống thế. Đột nhiên, câu nói của nó vang lại trong đầu mình.

"Chào cậu, mình là hàng xóm mới của cậu, tên là Natalie Ave..... " 

À, nó là Natalie. Tôi gật gù, rồi đưa thìa xúc một miếng bánh. Ngon tuyệt.

Mẹ quay lại, lườm tôi.

- Này quý ngài, bánh là để ăn tráng miệng.

- Ơ. Dạ.

Tôi gật đầu, rồi bỏ thìa xuống. Tôi cầm theo chiếc Iphone - mà giờ đây còn không bằng một cái Nokia, nói vọng lại với mẹ.

- Con lên phòng, tý xong mẹ gọi con xuống nhé.

- Ừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro