Natalie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Natalie. 13 tuổi. Sống ở ngoại ô thành phố. Khu phố của mình rất nhàm chán, mình nghĩ thế. Và bạn biết đấy, sống giữa một lũ trẻ con thật chả sung sướng tý nào.

- CON ĐÃ NÓI RỒI, CON MUỐN ĐI RA NGOÀI. VÀ CON SẼ ĐI, NGAY-BÂY-GIỜ! 

Mình gào lên với mẹ, trong lúc bà còn đang bận cho hai đứa em sinh đôi của mình uống sữa. Mình hậm hực giậm từng bước thật mạnh tới cửa, đạp thật mạnh rồi đóng sập lại. Tiếng trẻ con khóc từ bên trong vang lên, mình sung sướng cười khỉnh. Cho chúng mày chết! 

Mình nhìn xung quanh, không biết làm gì. Bình thường mỗi khi đi với mẹ, chúng mình sẽ tới một vài nơi như cửa hàng tạp hoá, siêu thị, hay sang nhà cô Carol chơi.

Chiếc xe đạp như một đấng cứu thế đập vào mắt mình. Mình dắt nó ra khỏi sân vườn, nhìn thấy ngọn đồi trước mặt, bỗng nảy ra một sáng kiến. Mình  đạp lên nó, rồi trượt xuống. Những đứa trẻ cùng khu nhìn thấy mình đều phải ái ngại tránh xa, thế cũng tốt.

Mình chơi từ 4 giờ tới tận tối, khi mà đèn đường bắt đầu loạng choạng thắp sáng. Một chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện, rú còi ầm ĩ phía sau tôi. Mình tạp chiếc xe của mình vào lề đường. Nó đi xuống, và dừng lại ở ngôi nhà đối diện mình.

Bước xuống đầu tiên là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình, chắc thế. Đèn đường chưa sáng hết và khoảng cách quá xa để mình nhìn rõ. Rồi tới một thằng nhóc nào đó. Mình nheo mắt nhìn theo. Tài xế bước xuống, gỡ và chuyển đồ vào trong cho hai người họ. Thằng bé đó ngồi hậm hực trên một chiếc thùng, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, mồm cáu kỉnh chửi rủa vài câu. Mình trượt xuống, nấp vào một góc tối của con đường, nơi mà ánh sáng cam nhạt của những ngọn đèn đường chưa vươn tới để tiện quan sát. Mình thấy cậu ta quay lại với mẹ, mặt trừng trừng nhìn bà và thét lên:

- Mẹ, ở đây không có sóng điện thoại. Con sẽ chết mất!!!

Nghe kìa, giọng câu ta mới thật quyến rũ làm sao. Mình thích cái giọng đấy. Giờ mới nhìn rõ được, cậu ta có một mái tóc màu vàng. Và khuôn mặt cậu ta thật dễ thương.

Cậu bé ấy tiếp tục cáu kỉnh với mẹ cậu ta trong khi bà ấy đang nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ấy. Cuối cùng thì cậu ta cũng im lặng, nhưng gương mặt vẫn để lộ một chút bất mãn. Cậu ta ngồi khoanh tay trên một chiếc hộp các-tông. Mẹ cậu ta đã đi vào trong, mình đoán là để sắp xếp lại căn nhà. Đột nhiên, cậu ta quay sang chỗ mình. Mắt cậu ta nheo lại. Mình đoán cậu ta đã nhìn thấy mình. Mình đạp xe lại gần đấy, vẫy tay chào và cố gắng làm một khuôn mặt cười đáng yêu nhất có thể.

- Chào cậu, mình là hàng xóm mới của cậu, tên là Natalie Ave, nhà mình ở.....

- Biến!

Không để tôi kịp nói hết, cậu ta đã lên tiếng. Cậu ta nhìn mình, bằng ánh mắt khinh thường. Đồ đáng ghét!

Cùng lúc đó, bố mình bất ngờ xuất hiện. Bố nhìn thấy mình, giơ tay lên vẫy. Tôi đạp xe lại chỗ bố. Mặc xác thằng hàng xóm mới chảnh mèo kia.

Hai bố con mình cùng bước vào nhà. Bố có nhìn qua thằng bé kia một chút, ánh mắt lộ rõ tia ngạc nhiên, nhưng đã bị mình kéo lại. Bố thấy thái độ của mình thì không nói gì, chỉ về nhà và khoe với mẹ:

- Mẹ chúng nó à, tôi vừa phát hiện ra chúng ta sắp có hàng xóm mới. Căn nhà đối diện với ta mới có người chuyển đến, mới đây tôi còn nhìn thấy một chiếc xe tải to lù và một thằng nhóc trạc tuổi Natalie nhà mình ngồi ngoài kia.

- Thật sao? Chúng ta nên làm chút gì đó để mang sang nhà họ. Căn nhà đó lâu lắm tồi mới thấy có người dọn đến. 

- Ừ đúng rồi nhỉ. Mẹ chúng nó nói đúng. Chúng ta nên mang gì đó sang chào mừng họ. Cơ mà từ từ, tôi đi tắm đã, tý xuống nói với bà tiếp.

Bố mình nói thế, rồi vừa xách cặp lên tầng vừa cởi calavat. Mình ở dưới, dạo quanh bàn ăn. Chiếc bánh táo mẹ mới làm nhìn thật ngon. Nhìn lớp kem trắng mịn kìa.

- Natalie, bớt luẩn quẩn ở bàn ăn đi con. Cả đĩa bánh sắp úp vào mặt con rồi đấy.

- Mẹ àa, cho con một miếng đi, một miếng thôiii.

Mình kéo dài giọng, chỉ vào chiếc bánh nằm ở chính giữa bàn ăn thơm phức.

- Thôi đi cô nương, một miếng của cô là cả cái bánh. Ăn tối đàng hoàng rồi ăn bánh sau.

- Nhưng con muốn bánh!

Mình gắt.

- Vô ích thôi. Đi tay rửa chân đi rồi vào ăn.

Mẹ mình nói trong khi còn đang thái hành. Mình trề môi, rồi bước vào nhà vệ sinh rửa tay. Thật quá đáng. Tại sao trẻ em chúng ta lại phải ăn tối bằng những món ăn dở tệ cùng những thứ xanh lét mà không được ăn bánh thay cho nó? Thế giới thật không công bằng!

Khi mình bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc bố mình vừa từ trên tầng đi xuống. Bố nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, rồi vẫy tay gọi mình:

- Natalie, vào đây ngồi với bố nào.

Bố thật dễ thương. Khác hẳn với mẹ, chỉ toàn chăm lo cho 2 thằng em chết tiệt kia.

Gia đình mình ngồi vào bàn ăn. Mình chậm chạp nuốt từng miếng sandwich vào mồm. Vị của rau xà-lách thật sự là ăn chả ra cái gì cả. Mình ghét nó!

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Bố mình lau miệng, đứng dậy ra mở cửa. Mình nhoài người ra ngó. Đó là thằng khốn chảnh mèo kia và mẹ của cậu ta. Mình nhăn mặt, trong khi bố mình niềm nở mời họ vào trong. Mẹ tôi cũng ra tiếp họ. Thằng chết tiệt kia còn không thèm liếc mình một cái. Mặc dù tôi phải công nhận là thằng đấy nhìn đẹp trai kinh hồn ra. Nhìn cậu ta kìa. Cái bản mặt như thế mà cái tính thì như shiet í. 

Mẹ cậu ta đưa cho bố mẹ mình một cái túi. Rồi mẹ tôi chạy vào, lấy em yêu bánh táo của tôi mang ra tặng họ dưới con mắt trợn tròn đầy bức xúc của tôi.

BÁNH TÁO CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!

Tôi hậm hực nhìn em í bị đặt vào tay thằng chết tiệt chảnh mèo kia. Thật là bức xúc!!!!!! Tại sao bánh của tôi lại rơi vào tay một thằng như thế????

Sau khi họ đã rời đi, mẹ quay vào, nhìn thấy mặt mình bèn cười trừ.

- Natalie, họ là hàng xóm mới của chúng ta, họ mang quà sang thì chí ít chúng ta cũng phải đáp lễ lại chứ.

Mình bĩu môi. Vâng, mẹ lúc nào chả đúng.

Ăn xong, mình leo vút lên phòng, giở quyển truyện đang đọc dở của mình ra. Mình rất thích đọc sách, nó là một thú vui để làm khi rảnh rỗi của tôi.  Một lúc sau, bố gõ cửa phòng mình, nói nhẹ.

- Con yêu, tới giờ ngủ rồi. 

- Vâng.

Mình đáp lại, rồi cất sách, gỡ hai bím tóc của mình ra, rồi leo lên giường, ngáp dài một cái. Bố cho tay vào tắt điện hộ mình, tiện thể chúc mình ngủ ngon.

- Bố cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro