1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều, tôi thấy em lái xe đạp đến trước sân nhà tôi. Cô bé trong bộ đồng phục cũ của một trường cấp ba, trên vai mang chiếc cặp đen trông có vẻ nặng nề. Tôi để ý trên nét mặt em không vui lắm, điều mà tôi đoán rằng nó có thể xuất phát từ trường học hoặc từ gia đình em.

Khi thấy tôi, em vội vã dựng xe đạp ngay ngắn gần lối vào. Em phủi bụi và nước bẩn trên váy, thứ mà văng lên người em cả một đoạn đường dài chỉ để đến gặp tôi. Dạo gần đây trời mưa rất nhiều, đoạn đường ở gần cũng không bằng phẳng là chi. Có vô số những vũng nước bẩn đọng lại sau cơn mưa và thật khó để em tránh được chúng, nhất là khi đang vội. Tại sao tôi biết rằng em đang trong trạng thái hấp tấp ấy? Chỉ cần nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi hay thái độ hào hứng chạy đến rồi lao vào ngực tôi, tôi đã đủ hiểu em rất mong đợi chỉ để gặp thằng bạn trai của mình.

Cứ tầm chiều, sau tan học, em sẽ lén lút đến đây. Đôi lúc tôi tự hỏi, em dành mớ thời gian rảnh rỗi quý báu ấy làm gì, mà lại muốn ở bên một kẻ vật vờ như tôi. Người như em còn có cả một tương lai phía trước, cả một cuộc đời còn đang vẫy gọi em, thế quái nào em lại muốn trao nó cho một tên sống nay chết mai? Em còn đang độ đi học, sẽ sắp tốt nghiệp phổ thông. Em bảo em muốn học đại học, không thì cũng cao đẳng. Tôi nhớ em thì thầm với tôi như thế vào một chiều mùa hạ. Khi tôi không kiềm được tò mò và hỏi "nếu không được cả hai thì sao?", em đáp lời tôi một cách bình thản như thể mọi thứ vẫn ổn: "thì chờ chết thôi anh".

Tôi vẫn không hiểu và sẽ thật khó để hiểu bản chất của em.

Em trao cho tôi một cái ôm thật chặt, siết lấy vòng tay qua lưng tôi. Như một con chim nhỏ thiếu tình thương, em rút mặt vào trong lồng ngực tôi rồi thều thào rằng bản thân đã nhớ tôi bao nhiêu. Thật khó để tôi có thể đáp lại lời em, rằng tôi cũng vậy, rằng hai mươi tư trên bảy tôi đều nhớ em phát điên. Tuy nhiên có thứ gì đó thắt chặt ở cổ họng, ngăn cho tôi nói những điều thật lòng. Tình cảm của em làm tim tôi tan chảy, nhưng lại không đủ để tôi bước ra khỏi vòng an toàn.

Tôi thở dài một tiếng, lấy làm vẻ như bản thân quen lắm thái độ trẻ con của em. Đưa tay xoa đầu em vài cái rồi đưa em vào trong nhà.

Trong đôi mắt em luôn có một thứ gì đó tăm tối như nuốt chửng mọi thứ. Em biết cười, biết khóc, nhưng mắt em lại chẳng vui. Tôi không thích giao tiếp bằng mắt với bất kì ai, kể cả em. Tôi cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt non dại ấy. Như một con cừu mở tròn hai con mắt, em luôn ngây ngô nhìn tôi. Vậy mà tại sao tôi lại chẳng cảm nhận được tí cảm xúc nào trong đó? Như thể tất cả đều được xây dựng lên từ một con búp bê vô hồn, ánh nhìn của em luôn trống rỗng và điều đó làm tôi đau đớn. Tôi yêu em đến đau xé thịt tim gan, nhưng đồng thời cũng lại sợ em đến lạ. Đó là vì tôi biết, giữa cả hai vẫn còn tồn tại một bức tường dày chắn ngang, vì tôi biết em chưa bao giờ đặt niềm tin lên một kẻ lấc cấc như tôi.

Giữa chúng tôi vẫn còn nhiều điều không bao giờ thổ lộ. Tôi cứ để em hét rằng "em yêu anh!!" Nhưng không bao giờ tôi dám mở lời đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro