2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa sờn cũ và cùng xem một bộ phim.

Em tựa đầu lên vai tôi trong khi tôi đang tận hưởng việc hút thuốc. Tôi biết em không thích khói thuốc lá, nên thường thì tôi luôn xoay mặt sang bên khác để hút, tránh cho em ngửi được. Tôi không hiểu vì sao tôi quan tâm em đến vậy. Những thói quen xấu của tôi đã có từ rất lâu, chưa từng vì ai mà tôi cố gắng thay đổi cả. Tôi là một thằng già cứng đầu vậy đấy. Thế mà chỉ khi nghe em nói rằng: "Anh hút ít thôi ạ. Em không thích mùi thuốc lá trên cơ thể đàn ông", tôi đã lập tức dập điếu thuốc. Như thể mọi tế bào trong người tôi ngừng hoạt động ấy, não tôi tựa như phát tín hiệu ngừng hút ngay. Và thế là tôi cũng không còn hứng cho bất kì một điếu nào trong ngày nữa. Thường thì tôi sẽ hút một đến ba điếu một buổi lận, nhưng từ khi có em bên đời, tôi đã bớt hẳn.

Hơi ấm của cơ thể em lan tỏa trên làn da đầy sẹo của tôi, nó làm tôi nóng rang cả người. Chiều nào chúng tôi cũng lặp lại một hoạt động nhàm chán này, chỉ hai đứa trên một ghế sofa và xem phim. Em im thin thít suốt buổi, mắt dán chặt vào màn ảnh trong khi thằng bồ em chỉ tranh thủ hút thuốc. Nhìn vào có lẽ như chúng tôi đang dần hết tình cảm vậy, nhưng thật ra là do cả hai quá nhạt nhẽo. Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy khao khát được giữ người tình ở gần như cảm giác tôi dành cho em. Nôm na thì tôi là một thằng "cờ đỏ" mà ai cũng muốn tránh xa, và không may em lại là con bò tót hoặc đỡ hơn thì chỉ là một kẻ mù màu bình thường. Tôi cũng nghĩ chuyện sẽ chẳng đến đâu, nào ngờ tôi và em tay trong tay được nửa năm cho dù chẳng đi hẹn hò lần nào, cứ thế mà ở nhà tôi, ôm nhau và hết.

"Trông em buồn đấy."

"Do bọn trên lớp. Chúng nó trốn trực nhật rồi để em làm hết. Bọn chó chết ấy. Chẳng phải vì em đang cố giữ hạnh kiểm thì em đã cho bọn nó một đấm vào mồm." Em ghì lấy tay tôi và xả hết cơn giận.

Nàng thơ của tôi là một thiếu nữ hung hăng như thể, dù thật ra chỉ là bên trong. Thoạt nhìn trông có vẻ vô hại và đáng yêu đấy, nhưng bên trong em gai góc như một con nhím cáu gắt. Không phải đụng tí là xù lông, em thường có thói quen giữ trong lòng cho đến khi gặp tôi, khi được tôi mở lời, em sẽ chửi từng đứa một trong chất giọng đay nghiến. Có lẽ điều đó khiến em trở nên cá tính trong mắt tôi chăng? Dường như tôi có thể nhận ra bản thân mình qua con người của em, đó là điều kì lạ nhỉ?

"Thế rồi tự em làm hết à?" Tôi gạt tàn thuốc và dập đốm lửa trên đầu thuốc. Nghe em cáu bẩn thế thì tâm trạng tôi cũng không tốt theo.

Tôi nhướng một bên lông mày rồi nhìn sang em, chờ em trả lời.

"Đúng vậy. Bọn chó chết, chó chết! Chó chết! Chó chết! Em ghét tất cả bọn học cùng lớp! Em ghét cái trường khốn nạn đó! Ghét tất cả mọi người!"

Lại một lần nữa, em đánh mất bản thân trong cơn giận mà gào lên. Tinh thần em chưa bao giờ ổn định cho dù em toàn giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên khi ở bên tôi, em cứ thế mà để lộ những nét xấu xí nhất bên trong mình. Tôi không thấy lạ, cũng không thấy ghét bỏ. Tôi kéo mạnh em vào lòng, ghì em vào trong ngực để an ủi. Tay xoa lưng, tôi xuýt xoa:

"Nào, bình tĩnh. Cho tôi biết tên từng đứa đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro