6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm ườn trên người tôi, bàn tay mềm mại của em nhảy múa trên khắp da thịt đầy sẹo này. Chưa bao giờ tôi thấy em thoải mái như hiện tại. Như một chú mèo hoàn toàn tin tưởng chủ nhân vậy, cứ nằm ngửa bụng mặc cho tôi làm gì thì làm. Có lẽ đó là điều tôi thích ở em, em có quá nhiều đặc điểm của loài mèo điềm tĩnh.

"Từ bây giờ em chỉ mặc mỗi nội y đi quanh nhà anh được không?" Em khẽ thì thầm vào tai tôi một câu hỏi điếng người, một phát chí mạng vào tim tôi.

Em ơi, tôi biết em thẳng tính nhưng xin em đừng nói toẹt ra như thế chứ. Hay ban đầu em chỉ muốn nhìn gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng này của tôi? Em có biết làm vậy là ác với con tim đang đập mạnh trong lồng ngực không? Dẫu tôi nói gì thì cũng không thắng được bản tính trẻ con của em. Cứ tưởng tượng một ngày về nhà và thấy người mình yêu đứng trước mặt với bộ đồ lót ấy, nó khiến tôi... không kiểm soát được.

Thật hứng không thể tả.

Về phần tôi, tôi chỉ biết giữ im lặng trong khi những ngón tay nhỏ nhắn của em lần mò vu vơ dưới lớp áo của tôi. Em cười khúc khích, lấy làm thích thú, kéo cái áo thun mỏng của tôi lên, đồng thời áp mặt em vào nơi ngực trái của tôi. Để hơi thở ấm nóng, run run của em chảy dài trên cơ thể tôi. Cả hai chúng tôi cứ nằm như thế trên giường cả buổi chiều, để những tia nắng dần tắt trên cửa sổ nhảy múa khắp nơi.

"Nếu em muốn, vậy cũng được. Nhưng nhớ kéo rèm cửa sổ lại. Từ ngày em về đây thì lão già hàng xóm hay ngó qua lắm." Tôi đan ngón tay của mình vào mái tóc mềm của em, thủ thỉ.

Em khẽ nhìn lên tôi với đôi mắt tròn xoe đầy nét thuần khiết của một thiếu nữ, em nhoẻn miệng cười một cách tinh nghịch trước khi lè lưỡi ra.

"Lão ta mà đụng vào em thì anh lại chẳng cho lão một trận ra trò? Mà lão cũng nhìn thôi chứ có chạm được đâu. Anh lo làm gì." Em không nhịn được mà bật cười thật lớn.

"Em định ở đây đến bao lâu?"

"Khi nào chán thì em về. Dù gì cả nhà cũng chả quan tâm em cho lắm. Miễn em đi học đều đều là được rồi. Cứ nói dối là em ở với bạn thôi."

Không có bạn nào ở đây mà trao cho em nụ hôn nồng nhiệt mỗi tối, để lại trên người em biết bao vết tím đỏ cả. Tôi đoán có lẽ tôi là một kiểu bạn bè đặc biệt chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro