Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn


[ mình đã trở lại. đang cố gắng hoàn thành nốt.]

==========



Trong căn phòng bị băng tuyết bao phủ, Lion và Gray đứng đối diện nhau. Lion khoanh tay, nhàn nhạt nói: "Muốn đánh thì trực tiếp lên đi, đừng nhiều lời."

Gray không trả lời, cũng không tiến lên, cậu nhìn Lion vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, bỗng hỏi: 

" Ngươi biết Natsu sẽ ngăn ta lại?"

"ha, không đâu, ta cũng đâu có ngờ thằng nhóc đó lại sử dụng ma thuật mạnh đến vậy."

"Vậy ngươi thực sự muốn nhận lấy đòn đó sao?"

"Đúng vậy, nhưng rất may cho ta, ta chỉ nhận ra sau khi ngươi nói. Thật đáng tiếc." Lion nhấc miệng cười. "Nhưng mà không sao, dù ta có bị phong ấn đi chăng nữa thì ta vẫn còn rất nhiều thuộc hạ cùng chí hướng. bởi vì hòn đảo này là nơi chúng ta sẽ thực hiện được âm mưu của mình."

Gray cúi đầu: "tôi cũng thật ngu ngốc, dùng thuật băng phong ở nơi này cũng chẳng ích gì."

"A, vậy là ngươi vẫn muốn quyết sống chết với ta hay sao? Bây giờ ngươi suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó. Thực sự mà nói ta khá là luyến tiếc giết ngươi ...." Lion cười đầy đắc ý. Tuy nhiên hắn lập tức bị Gray làm cho tức giận.

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó." Gray ngắt lời lion

"Ngươi nói cái gì." Lion tức giận vung tay.

Gray nhìn chằm chằm lion, giọng nói cũng nặng thêm vài phần: "Đừng hồi sinh Deliora nữa."

Lion ngạc nhiên, nhưng lập tức bình tĩnh lại, hắn nói giọng đầy trào phúng: "A, ta thật chẳng hiểu nổi ngươi, vừa nãy còn đe dọa uy hiếp, bây giờ lại năn nỉ kẻ thù. Không lẽ hội của ngươi chỉ có vậy?"

Gray nắm chặt tay "Lion, ngươi ta nói đã.... Thực ra sư phụ vẫn còn sống."

Lion nghe vậy thực sự rất ngạc nhiên. Gray tiếp tục nói, nói lại sự thật của năm ấy: "Thuật phong tuyết băng ấn chỉ đơn thuần là biết cơ thể của người sử dụng nó thành băng. Khối băng hiện giờ đang phong ấn con ác ma ấy, cũng chính là khối băng mà ngươi đang muốn làm tan chảy ra, chính là sư phụ UL. Sự phụ đã biến thành khối băng đó và sống cho đến bây giờ. Tôi thực sự xin lỗi vì đã giấu chuyện này. Nhưng tôi đã hứa với sư phụ UL...."

Lion trầm mặc, thấp giọng gọi tên Gray. Gray vui mừng vì nghĩ Lion có lẽ đã suy nghĩ lại, cậu tiến lại gần Lion, muốn chạm vào người hắn. "Lion, hãy dừng việc này lại...."

Tuy nhiên, Gray không kịp nói hết thì bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽo từ bụng chuyền đến sau lưng rồi kết thành một con hổ băng. Gray kinh ngạc nhìn Lion rồi khụy xuống.

Lion thu tay lại, vẫn lạnh lùng nhìn xuống Gray: " Ta biết từ lâu rồi." Ngay sau đó hắn nở một nụ cười gằn khiến cả khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ: "haha, lớp băng đó không thể là Ul được. Nó chỉ là một lớp băng tuyết bình thường."

Gray ôm bụng đau đớn, cố gắng chống đỡ muốn đứng lên nhưng hết sức lực lại ngã xuống: "sao ngươi.... Biết được?"

"Ngươi cũng nghi ngờ việc cô Ul còn sống, không phải sao?" Lion đi vòng qua Gray, "Thật là ngu ngốc".

Gray cắn chặt răng, tức giận chống người đứng lên: "Ngươi biết mà vẫn....."

"ha, thế thì sao?" Lion vẫn lạnh lùng cười. Gray cắn răng, lung lay đứng thẳng dậy, tức giận đấm một quyền khiến lion không đề phòng bị đánh bay, đập vào mặt tường băng tạo ra vài đạo vết nứt.

Lion bị đánh, không thể tin được nhìn Gray: "Vô lý. Sao ngươi còn có thể đứng dậy với vết thương đó?"

"Thật chịu hết nổi". Lion nghe Gray nói một câu không hiểu ra sao. Gray lạnh lùng liếc nhìn Lion, không cảm xúc nói: "Ta đã cố cứu ngươi, nhưng như vậy là quá đủ rồi."

Lion chống người đứng dậy: "Vậy là ngươi vẫn muốn đánh với ta sao? Ta phải để dành năng lượng để đấu vơi Deliora. Ngươi thấy đấy, ta không muốn tiêu hao năng lượng phép thuật."

Gray giơ nắm đấm lên nói: "Vậy thì chúng ta giải quyết bằng cánh này."

"a, dùng nắm đấm sao? Cũng được thôi." Lion nhếch môi cười. Gray lập tức lao đến muốn đấm Lion nhưng vừa tới gần đã bị Lion nhẹ nhàng đấm một quyền vào bụng khiến Gray lảo đảo muốn ngã xuống.

"a, hấp tấp như vậy rất dễ để lộ ra sơ hở đấy."

Gray nghe vậy tức giận, xoay người muốn đánh nhưng Lion nhanh nhẹn lé được, còn bồi thêm một cú huých gối vô bụng Gray. Gray bị Lion đánh đến không có lực phòng thủ, lion một quyền lại một quyền nện xuống, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. "Sao vậy? ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Có vẻ như thằng nhóc đáng ghét kia đã đề cao ngươi quá rồi ha." Lion càng nói càng tức giận, hắn túm lấy gray liên tiếp đấm :

"Cái gì mà chỉ thắng không thua chứ? Ngươi và thằng nhóc đó có vẻ rất ăn ý ha. Tên đó tin ngươi như vậy? Nhưng có vẻ như lần này hắn sai rồi nhỉ. Haha. Đợi giải quyết ngươi xong ta sẽ giải quyết luôn thằng nhóc đó cùng dân làng trên đảo này."

Lion dừng lại một chút, nhấc cằm gray lên, khẽ cười: "Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi được sống, để ngươi nhìn kẻ quan tâm bảo vệ ngươi thê thảm như thế nào. Để ngươi chịu đựng cái cảm giác đau đớn mất đi ấy. Có được không? Sư đệ."

Gray trợn mắt, nâng tay muốn đấm Lion nhưng lại bị hắn đá bay đập vào vách tường băng. Từ từ trượt xuống. gồi trên mặt đất thở dốc. Gray bỗng nhiên cong khóe miệng cười: "a, cái cảm giác này, haha, chính là cảm giác đánh với tên đó này trước." trước mắt gray như hiện lại cái ngày mà cậu cùng Natsu đánh nhau cạnh con sông khi cả hai còn bé. Phải rồi, khi đó cậu thực sự ghét cái thằng nhóc mắt xếch đó. Nhưng mà chính vụ đánh nhau đó khiến hắn cùng Natsu trở lên thân thiết hơn.

Gray bỗng nhưng cảm thấy vết thương trên cơ thể không còn quá đau như lúc đầu. từ khi đó đến bây giờ hắn đã bị đánh bao nhiêu lần rồi chứ? phải rồi, như vậy có nhằm nhò gì. Gray nhếch miệng cười, chống tay đứng dậy. Cậu lao lên đánh với Lion: " nắm đấm của tên kia còn mạnh hơn rất nhiều."

Lion ngạc nhiên vì Gray vẫn còn có thể mạnh như vậy. Nhưng ngay lập tức hắn cũng trở nên nghiêm túc, ra tay càng thêm ác liệt. Gray lúc này không còn là một mình chịu trận nữa. Cả hai ngươi đánh ta một đấm, ta đá ngươi một cước. 

"Ta sẽ không thua đâu." Gray vừa đánh vừa gào lên: "Ngoài ra, ta còn phải trả lại cả vốn lẫn lời cho kẻ đã đánh ta."

Trong suy nghĩ của Gray, trận đấu này như hòa vào kí ức của trận đấu giữa hắn và Natsu kia.

"ta sẽ không thua ngươi, không đời nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro