chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ấy cả thành phố yên bình bỗng tràn ngập trong khói lửa và tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng. Con quái vật khổng lồ Deliora không biết từ đâu xuất hiện, nơi nó đi qua nhà cửa đều trở thành đống đổ nát, người chết vô số, cả thành phố chìm trong hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, từ trong đống đổ nát, tiểu Gray giãy dụa mở mắt, đập vào mắt cậu là một tên nhóc xấp xỉ tuổi cậu đang lo lắng mà gọi cậu: "Nè, cậu không sao chư?"

Tên đó giúp cậu ra khỏi đống đổ nát rồi quay về phía người phụ nữ tóc ngắn phía sau kêu lên: "Sư phụ, cậu ta không sao."

Tiểu Gray đi theo người phụ nữ và cậu bé kia rời khỏi thành phố bị tàn phá này, cậu trở thành đệ tử của người phụ nữ kia, Ur, và trở thành sư đệ của cậu bé tóc trắng Lyon. Cậu muốn mạnh hơn để có thể giết con quái vật Deliora, cậu muốn báo thù.

Khoảng thời gian tiểu Gray ở cùng tiểu Lyon và sư phụ Ur là quãng thời gian vui vẻ nhưng cũng đầy thù hận nhất của cậu sau khi cha mẹ cậu chết bởi Deliora. Thời gian ấy cậu và tiểu Lyon cùng sư phụ luyện tập, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Chính nhờ sư phụ và Lyon khi đó cậu mới không bị chìm đắm trong thù hận hắc ám.

Chỉ là những ngày tháng ấy không kéo dài lâu, một hôm khi từ dưới trấn trở về cậu đã nghe được tin tức về con quái vật Deliora, con quái vật đã hại chết cha mẹ cậu. Đêm hôm đó mặc cho lyon và sư phụ ngăn cản, cậu rời khỏi nhà đi đến nơi con quái vật ấy xuất hiện, cậu muốn tìm nó trả thù. Nhưng cũng bởi vì cậu khi đó mà mọi chuyện trở thành như vậy. Cô Ur sử dụng băng phong, tự mình biến thành băng đá phong ấn con quái vật, còn Lyon, sau khi nghe nói cô Ur đã chết, Gray vẫn còn nhớ, khi đó trong ánh mắt Lyon nhìn cậu đã không còn tươi cười thân thiết trước đây mà thay vào đó là tràn đầy thù hận.

... Gray nhớ lại khoảng thời gian ba người họ sống trước kia, cảm giác ấm áp khi đó cùng với sự dằn vặt nhiều năm dâng lên, đặc biệt là đôi mắt oán độc đầy căm hận của tiểu Lyon khi đó. Gray nhìn về phía ngôi đền đang không ngừng rung chuyển, cậu nghĩ, có lẽ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.

......

Trong ngôi đền, Natsu và Lyon đang lao vào đánh nhau. Khi cả hai nhảy lùi lại tách ra đối phương thì bỗng tường băng bao xung quanh bị phá hủy một lỗ hổng, sau đó Gray xuất hiện. Nhìn lướt qua Natsu, thấy cậu ta không có việc gì, Gray nhìn qua Lyon phía đối diện sau đó đi đến bên cạnh Natsu nói: " Natsu cậu đi chỗ khác chơi đi, tên này để tôi lo."

Nói xong, Gray quay sang nhìn Lyon: " Lyon ta sẽ đánh với ngươi, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao?" Lyon nhìn Gray, cười nhạt.

"Cô UL đã dùng chính cơ thể mình phong ấn con quái vật đó, mặc dù chuyện năm đó ta luôn dằn mặt mình nhưng Lyon, ta sẽ ngăn ngươi lại." Gray ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu thủ thế, hai tay bắt chéo nhau, từ đôi tay vòng tròn ma thuật xuất hiện ma thuật khổng lồ từ cơ thể bay ra tạo thành một cơn lốc thổi quét mà ra.

Lyon nhìn ma thuật mà Gray đang thi triển, vẫn cười nhẹ mà nói: "Ta biết ngươi sẽ không dám dùng pháp thuật đó đâu, Gray." Hắn cho rằng Gray sẽ không thực sự dám dùng ma thuật đó.

"Lyon, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ta nói rồi, ta sẽ dừng ngươi lại." Gray nhìn Lyon, ánh mắt trở lên tĩnh lặng giống như buông bỏ tất cả. Cơ thể của cậu đã dần xuất hiện những vết nứt do pháp thuật tạo ra.

"Không thể nào. Không lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận? không, ngươi sẽ không đủ can đảm để chết đâu." Lyon bỗng hoảng hốt khi nhận ra rằng Gray có lẽ thực sự sẽ khiến cả hai cùng chết.

Gray không trả lời câu hỏi của Lyon mà quay sang nói với Natsu: "Natsu, mọi người hội fairy tail, từ giờ trở đi mọi việc phải trông cậy mọi người rồi. Hãy tha lỗi cho tôi."

Natsu nghe vậy giật mình, trái tim nhói lên, cậu nhìn Gray đang dần dần nứt vỡ: "Gray." Natsu hoảng hốt, không thể như vậy, cậu không muốn, trong đầu vang lên âm thanh cảnh báo ' dừng cậu ta lại, dừng cậu ta lại." Không kịp suy nghĩ Natsu xông lên đấm thẳng vô mặt Gray khiến phép thuật băng phong của cậu ta bị cắt ngang mà dừng lại.

"Đồ điên." Natsu tức giận gào lên. Nhìn Gray vì cú đấm của cậu mà không thể thực hiện phép thuật thành công, cậu thở dốc, tâm tình dần bình tĩnh lại.

"Natsu, cậu..." Gray bị đánh bất ngờ, ngạc nhiên không phản ứng kịp.

Trái tim bị bóp nghẹt dần ổn định lại, Natsu lấy một loại thản nhiên mà nói: "Tên đó là đối thủ của tôi, cậu ở đâu chui ra mà đòi giành với tôi hả? Tôi mới là người sẽ hạ hắn."

"Đừng có đùa." Gray tức giận nắm cổ áo Natsu quát "Cậu thì biết gì hả? Tôi phải là người kết thúc tất cả những chuyện này, tôi đã quyết định sống chết với hắn ta rồi. Cậu đừng xen vào chuyện này biết chưa hả?"

Natsu nghe vậy thì tức giận thật sự, cậu nắm chặt cái tay đang túm cổ áo mình, gằn giọng: "Cậu từ khi nào thì liều mạng như vậy, hả? Hay là cậu đang muốn trốn tránh chuyện gì?"

Gray nghe vậy tròng mắt co rút, tay đang nắm cổ áo natsu dần buông lỏng ra. Gray định nói gì đó, nhưng lúc này bỗng nhiên cả ngôi đền rung động mãnh liệt, cả ngôi đền khôi phục lại như trước khi bị Natsu phá. Như vậy, ánh trăng sẽ lại chiếu thẳng xuống Deliora.

"Hahaha, để mọi người đợi lâu." Sau khi ngôi đền khôi phục lại, từ một cánh cửa khác, một tên đeo mặt lạ xuất hiện, hắn ta đi tới trước mặt Lyon.

"Là ông làm à?" Lyon nhìn người đến mà hỏi.

"Đúng vậy, dù sao ngài cũng đang bị hai tên nhóc này giữ chân, hahaha, giờ tôi phải đi chuẩn bị cho nghi lễ mặt trăng đây." Tên mặt lạ nói.

"Lão già kia, ngươi làm cánh nào mà khiến tòa tháp này trở lại như cũ vậy hả? có biết ta khó khăn lắm mới làm nghiêng được nó không vậy hả?" Natsu nhìn kẻ kia, tức đến dậm chân.

"ahahaha, đồ điên, không rảnh chơi với ngươi." Tên đeo mặt lạ cười nhạo Natsu rồi tung tăng rời đi. Natsu giận đến hóa đá. Ngay sau đó vội vàng đuổi theo, trước khi đi cậu còn không quên dặn Gray: "Tôi sẽ sử lão khốn đó, ở đây giao lại cho cậu, cậu không được thua nữa biết chưa. Cậu cũng không được đem mạng mình ra giỡn nữa."

Gray nghe vậy giật mình, tâm giống như có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt nhìn Natsu trở lên kiên đinh, cậu gật đầu: "Hiểu rồi."

"Cậu còn nhớ hội của chúng ta là gì không?" Natsu hỏi

"Hội pháp thuật fairy tail, chỉ thắng không biết thua." Cả hai cùng nói, sau đó nhìn nhau cười.

Gray nhìn Natsu rời đi, tâm trở lên kiên định, "Tôi sẽ không thua, Natsu".

¿3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro