C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như giới trẻ hiện nay có một "văn hoá" riêng mà người lớn không thể nào hiểu nổi. Đó là sáng sớm mở mắt dậy không phải là hành động vươn vai, ra ban công ngắm nhìn thời tiết của ngày mới, hay là sẽ đi một mạch vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân, đánh răng, chải tóc rồi buộc lên, thay đồ. Nhưng những thứ đó chỉ có ở trong phim, người ta nói phim với đời thật khác nhau mười vẹn mười.

Vì có một số người trẻ vừa dậy đã vội tìm kiếm cái điện thoại cảm ứng của mình, bật màn hình lên để xem phần trăm pin. Nếu dừng lại tại đó thì phụ huynh cũng sẽ chẳng đau đầu. Bật màn hình chính lên, check mạng xã hội xem có gì mới mẻ, hay hộp thông báo có thông báo gì đến không.

Rồi nằm dài ra đó cả tiếng, nếu hôm đó không phải đi làm, đi học thì tới trưa cũng chưa lết xuống khỏi giường. Rồi dậy cũng chả ăn sáng, vệ sinh cá nhân xong lại phóng lên giường, lướt mạng xã hội tiếp.

Trừ khi cái bụng đói meo, đói đến nỗi cái bao tử muốn nuốt ngược lại chủ nhân của mình thì mới chịu đi tìm cái gì bỏ bụng. Hoặc phải kêu khàn cả cổ họng, dùng biện pháp mạnh thì mới chịu ăn.

Và First cũng vậy. Vừa mở mắt ra đã không cần biết ra sao thì tay đã mò mẫm tìm cái điện thoại quen thuộc. Ngồi dựa lên đầu giường, hai chân bắt chéo qua trông vô cùng nhàn rồi, hai tay cầm điện thoại đặt xuống đùi, đầu cúi xuống nhìn màn hình rồi ngón cái cứ lướt, lướt liên tục

Người dùng 6G là thế, còn Mix nhà nghèo nên chỉ dùng 2G thôi. Ngồi dậy từ nãy tới giờ cũng lâu lắm rồi mà trông khác xa với First - người mới dậy từ ba phút trước, hai mắt cứ dính lại với nhau, đầu gật lên gật xuống chả có dấu hiệu tỉnh táo, lâu lâu giật mình nên hai mắt khẽ nheo chặt lại, cố mở mắt ra. Giờ khều nhẹ thôi y cũng lăn đùng ra ngủ rồi.

Chả biết First đang tiếp thu cái chi vào mắt mình mà trông vẻ mặt anh rất ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn cả ra, đứng người vài giây rồi bỗng nhiên hét toáng cả lên: "Aaaaaaaaa!"

Bộp.

Đặc điểm của phòng cách âm đó chính là những âm thanh bình thường nó được phóng đại lên gấp hai, gấp ba lần, do đó tiếng la của First cực kì lớn. Tuy đang không tỉnh, nửa tỉnh nửa mơ nhưng sau khi nghe cái giọng quãng tám đó y tỉnh liền! Mix giật bắn người, hai mắt mở to ra chả hiểu sự đời đang trải qua chuyện gì. Y tức giận, tiện tay nắm lấy cái gối phang thẳng về phía First, mặc cho nó bay đi đâu thì bay, nhưng chắc chắn nó sẽ trúng một chỗ nào đó trên người anh!

Cũng không quên nhả ra một câu từ cổ họng, giọng điệu tức giận và nhấn mạnh câu nói: "Thằng khùng!"

Y thầm nghĩ sáng sớm mà cũng dư sức gớm, cái giọng như chiêu gọi âm hồn từ mười cõi ngoi lên không tỉnh mới lạ. Mix tức tối đứng dậy và đi xuống giường, chậm rãi lê lết tấm thân già cõi vì có thằng bạn làm tim mình khó mà thọ nổi đi về phía cửa ra vào của phòng. First chau mày bĩu môi nhìn dáng người chỉ to hơn crush của anh một chút xíu, sáng sớm đã cho ăn cái gối, mặc dù là người sai nhưng người ta cũng biết giận đó nho!

Rồi từ khi thức dậy Mix tự hỏi mắc cái gì mà thằng này nó cứ trưng cái bộ mặt như mấy thằng chơi bóng cười thế? Cứ phê pha trên mây, trông muốn vả cho một cái bỏ ghét thật ấy chứ!

Còn lúc xuống dưới nhà ăn thì cái mặt phởn vô cùng, vừa ăn cả người vừa lắc qua lắc lại, chả chịu ngồi yên, nhìn yêu đời cực!

Chưa dừng lại ở đó, cả đoạn đường đi đến trường thì First cứ sao sao á, làm Mix rén gần chết. Hai khóe môi cứ cong lên mãi, trong ánh mắt cũng chứa đầy ý cười.

Mix tuy để ý, vì nó lồ lộ ra thế cơ mà, nhưng cũng kệ. Do cái sắc thái của First nó thay đổi bất thường lắm, không vừa đi vừa nhảy như mấy cô gái yêu đời là được rồi, giữa đường nên quê lắm!

Nhưng nó cứ kéo dài như thế cũng rất lâu rồi, thành ra Mix muốn không để tâm cũng khó, y ôm một bụng khó hiểu...

Đi một đoạn nữa, sự khó hiểu của Mix càng tăng lên, trong đầu đầy ắp kịch bản lí do khiến thằng bạn mình sáng giờ cứ như thằng dở hơi. Nhưng thứ y cần nhất là một câu nói đính chính bằng giọng First, chứ nghĩ nhiều cũng mệt chứ bộ. Mix quay qua hỏi First: "Sáng sớm mày chơi bóng cười à? Mắc gì sáng giờ cứ như thằng dở thế."

Nghe thế First bỗng khựng lại, gương mặt cứng đơ, chợt nhận ra gương mặt đẹp không một góc chết như được nghệ nhân tạc tượng lên nãy giờ có hơi tự tiện thay đổi biểu cảm mà không có sự đồng ý của anh.

Thấy First không còn đi kế bên mình nữa nên Mix cũng dừng chân, khó hiểu ngoảnh đầu lại nhìn, cứ như này thế nào cũng trễ giờ học. Thầm ngẫm nghĩ không biết lời y nói hôm qua là đừng có theo đuổi lộ liễu quá, cứ âm thầm, như quan hệ mập mờ ý, đợi lửa gần rơm rồi sẽ cháy thôi, không biết anh có tiếp thu được hay không. Hay nghe tai này lọt qua tai kia, chứ có mỗi cái biểu cảm cũng chả quản nổi thì làm được gì.

Mà First cũng chả giấu giếm, do việc theo đuổi Khaotung anh cũng công khai với Mix, rồi cái nết simp người ta cũng phơi bày trước mặt cậu bạn rồi. Đột nhiên First bổ nhào về phía Mix, khoác lấy vai y rồi tự tiện kéo người ta đi về phía trước với mình. Hớn hở nói: "Khaotung nó chấp nhận lời mời kết bạn với tao trên Face rồi."

Tưởng chuyện gì to tác, hóa ra chỉ là kết bạn trên mạng xã hội. Vậy mà làm như mai cưới hay được chấp nhận lời tỏ tình hỏng bằng á ba!: "Trời ạ! Tưởng chuyện gì."

Thật ra hồi tối Mix có thấy rồi, do chợt giật mình thức giấc lúc nửa đêm, đi vệ sinh xong ra cái tỉnh ngủ luôn. Lướt mạng xã hội tí cho buồn ngủ, nổi hứng stalk acc thằng bạn nấm lùn nhà mình nên y có click vào tài khoản của Khaotung xem thử, đột nhiên ánh mắt va phải cái list bạn bè xuất hiện cái hai dấu ngoặc kép, trời trời tỉnh ngủ liền á, thằng nhỏ định lướt mạng xã hội cho buồn ngủ lại mà nhìn cái tỉnh queo luôn.

Tại vì Khaotung không có kết bạn mạng xã hội với người lạ, cũng không có bạn bè trên mạng xã hội, chỉ có mỗi Mix và một vài người khác trong trường thôi, để trao đổi bài tập. Nhưng Mix thì hay đăng trạng thái, comment và react dạo nên không có kết bạn với ai trong trường, lẫn gia đình, do cái mỏ của y nó...dậy á. Thế nên cả hai hầu như không có bạn bè chung.

Y tỉnh ngủ vì thấy thằng bạn mình có dấu ngoặc kép ở list bạn bè, bấm vô thử xem ai. Trong đầu nảy số hỏng lẽ là crush? Vậy phải làm bài văn chia buồn cùng thằng ngủ kế bên mình. Ủa mà không lẽ Khaotung nó crush thằng nào trong list friend của mình??? Ủa??? Nhưng đến lúc biết người đó là ai, thì xác định, bốn giờ rưỡi y mới ngủ lại được. Hên tám giờ mới vô lớp!

Mặc kệ cho cậu bạn thân nghĩ mình thật dở hơi, có như thế mà cũng làm như tìm được mỏ kim cương. First vẫn thầm tự nhủ là Mix chưa có theo đuổi ai, hay rung động một lần cũng chưa, thế thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà tim đập bình bịch bình bịch liên hồi, chỉ sợ lớp thịt không đủ dày để nó đừng có nhảy ra ngoài ấy chớ. Rồi còn cái cảm giác mà giúp đỡ được crush thứ gì đó, dù là nhỏ nhặt, và sau đó sẽ được người ta tặng mình một nụ cười với đường cong trên gương mặt tuyệt mỹ siêu siêu đẹppp đó. Những cái đụng chạm vô tình, hay là cố tình từ một trong hai phía. Chứ không tự nhủ là First cho Mix một cú đấm sấm sét rồi á!

Nên lấy ví dụ sao cho đúng ta, giống như việc Tobirama Senju gặp Madara Uchiha vậy đó, công lực tăng gấp bội. Mà hai người đó còn sướng chán, có cả dàn fandom ship kìa.

Mà tình đầu, còn là tuổi học trò nữa, ôi nó trong sáng thuần khiết gì đâu, nên chẳng có suy nghĩ gì bậy bạ đen tối cả, giống Googboy chăng? Vì chỉ đơn thuần là những suy nghĩ về việc mình sẽ tỏ tình người ta, và mong muốn rằng họ chấp nhận nó, rồi cả hai yêu nhau. Có thể dễ dàng, đường đường chính chính nắm tay người ta, chứ không phải là những cái đụng chạm vô tình xen lẫn cố ý. Cái hun má chụt thôi cũng ngại đỏ mặt rồi nói chi là hôn môi, rồi đi đâu cũng dính lấy nhau. Những dòng tin nhắn có phông nền màu hồngggggggg, rồi nhắn tin cùng nhau phải tính bằng giờ chứ không thể bằng phút được. Híiiiii, nghĩ thôi msf Nong First đã cần gấp một cái máy trợ tim rồi!

Mà trời ơi, mặc dù biết là không nên hy vọng quá nhiều về một thứ gì đó, vì rất dễ thất vọng, quy luật tự nhiên mà ông trời tạo ra mà. Phải suy nghĩ theo chiều hướng khác, một chiều tích cực và một chiều tiêu cực. Vì nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rồi khi không đạt được thật thì cũng sẽ chả sao, vì mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi cơ mà. Còn nghĩ tích cực quá rồi không thành cái buồn thỉu buồn thiu, trước đó còn hy vọng nhiều nữa. Nhưng không hiểu sao, trong đầu First chỉ có thể suy nghĩ tích cực rồi hy vọng ngày càng tràn đầy.

Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, mà lạ cái là suy nghĩ đó chả trụ vững được bao lâu, vì ban đầu địa vị của nó đã lung lay. First chỉ gầy dựng nó bằng sự cố gắng gượng ép mình mà thôi.

Dù bổn vương có thất sủng thì địa vì cũng cao hơn ngươi!

...

Còn hai ba bước chân nữa là tới cổng trường. Mix đột nhiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc, mà cũng do góc nghiêng thôi, chứ nhìn lưng sao y biết. Thấy người mà khiến thằng bạn mình điên đảo từ sáng đến giờ chỉ vì cái chấp nhận lời mời kết bạn, y khều tay First để ngắm chung.

Hai người đứng trước cổng trường mà cứ thò cái đầu về phía trước nhìn con nhà người ta.

Nhìn cái mặt là biết sung sướng dữ lắm rồi. Hối tối thì được chấp nhận lời mời kết bạn, vừa đến trường thì thấy tình yêu của đời mình.

Khaotung đứng sát mép ở bên thềm trước cổng trước, đầu cúi xuống nhìn điện thoại, trông góc nghiêng cũng không hề tệ à nha. Cậu ta cứ đẹp kiểu nhẹ nhàng và trong sáng, mà đâu phải có mình First thích Khaotung đâu. Trời, thứ dì chịu nổi!

10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro