C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chậm rãi ghé sát đầu về phía vai của First trong lúc người kế bên đang chăm chú nhìn crush mà không hề hay biết, rồi thì thầm thủ thỉ đôi ba câu hết sức dư thừa: "Mày có muốn lại bắt chuyện với nó không?"

Đúng như kết quả mà y đã đoán, First lập tức hồi âm bằng một giọng chắc nịch mà chẳng biết anh chàng có suy nghĩ về lời nói ấy của Mix không: "Muốn!"

Đúng là cứ hễ liên quan đến crush là anh chàng lại mồm nhanh hơn não, chẳng có lần nào là ngoại lệ. Trả lời Mix bằng một câu chắc nịch mà không cần suy nghĩ rồi khi đáp xong thì khựng lại, rồi bây giờ mới ngẫm lại. Muốn thì muốn thật, quá muốn luôn ý chứ! Nhưng lại đó thì nói gì bây giờ?. Bình thường tiếp cận Khaotung đều là vì có chuyện, do tính cậu ít nói nên cuộc trò chuyện khó mà kéo dài dù có tạo ra hàng trăm chủ đề. Không chỉ thế, cả hai đi chung mà không nói gì thì cũng kid. Không gian ngộp thở chết đi được. Ngẫm nghĩ vài giây rồi anh hỏi: "Nhưng bằng cách nào?"

Rồi một suy nghĩ vụt qua đầu anh. Không lẽ Mix đi cùng mình ra đó rồi hai người nói chuyện với nhau, First đứng kế bên nghe như đang đợi Mix đi cùng, hoặc nói chung nếu chủ đề nói chuyện của hai người đó là về việc học tập, trường lớp. Có thể giúp anh không bị căng thẳng khi chả biết nói gì cho đúng, vừa giúp anh có thể đứng cạnh crush. Định mở miệng ra hỏi xem suy nghĩ mình có đúng không nhưng chưa dứt câu là có chuyện: "Không lẽ- ê! Thằng quỷ này!" chả hiểu chuyện gì mà First lại không thể nói hết câu của mình đã bày ra bộ mặt hốt hoảng và giật mình, đến nỗi hai mắt trợn tròn ra. Rồi bay thẳng về phía trước như cách mà anh chẳng ngần ngại lao thẳng vào Khaotung khi theo đuổi hơn năm tháng trời mới được chấp nhận lời mời kết bạn.

Thôi, không trêu bạn, bạn khóc.

Mix âm thầm lùi về phía sau để có thể nhìn rõ First hơn, rồi không nói không rằng gì thẳng chân đạp mạnh vào mông của bạn thân mình bằng cả sức lực. Dấu giày mờ nhạt in hẳn lên quần tây đen được làm từ vải linen với vị trí không thể nào ba chấm hơn...

Dù sao cũng là đàn ông con trai nên sức lực rất mạnh, đã vậy Mix còn đi học võ, hay chạy đua nên chân rất khỏe, First ban đầu cũng không có sự phòng thủ nào từ trước vì quá chú tâm cho nhan sắc của crush mình, nên không thể gồng mình giữ vững. Theo đà mà chạy thẳng về phía trước như xe mất thắng, thân trên chúi nhủi về phía trước, hai tay quơ loạn xạ như con chim non đang tập bay một cách khó khăn chỉ mong có thể dừng lại, biểu cảm khổ sở trông thương thật sự.

Y đứng thẳng người lên, hai tay bắt chéo đặt trước ngực, cằm hất lên và nở một nụ cười đắc ý, xem ra chả thấy tội lỗi. Nếu mày đã nhờ tao xây cầu uyên ương thì phải chịu được những thứ trời ơi đất hỡi mà mình không thể lường trước được, y thầm nghĩ trong bụng.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, anh va vào Khaotung một cú mạnh. Như có "vật cản" nên khiến anh dừng lại cái skill bay không cần cánh của mình.

Khaotung thì trông ngơ ngác không thể tả, cũng đúng, từ đâu có cục nợ bay đến hỏi ai không ba chấm. Thấy người kia cần một câu trả lời thì First liền giải thích để mọi chuyện không dịch chuyển quá xa: "Mix nó đẩy tao á! Tao không cố ý va vào mày đâu."

Mắt thì nhìn Khaotung nói nhưng ngón trỏ của tay phải lại chỉ về hướng mà mình và Mix vừa mới đứng ở đấy, phải chỉ liền nếu không Mix chạy mất tiêu rồi anh giải thích sao?!

Cậu im lặng nhìn theo hướng mà First vừa mới bay đến, đúng thật là Mix đứng đó. First dứt câu cũng quay sang xem Mix có còn đứng ở đó hay không. Không nhìn thì không tức, nhìn rồi thì muốn tăng sông tại chỗ. Mix cũng nhìn chăm chăm về phía này, biểu cảm tươi cười như mình vừa làm được công trạng lớn, tay phải còn giơ lên làm ngón hai như ai chụp ảnh cho vậy. Trông không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi, áy náy vì đã đẩy bạn mình như thế mà không sợ cả hai sẽ va mạnh vào nhau, rồi xảy ra thương tích vì First rõ to con, hoặc cả hai sẽ ngã xuống.

Cả hai nhìn Mix vài giây, trông cũng biết First và Khaotung bất lực như nào rồi.

First quay sang nhìn Khaotung rồi hỏi han: "Mày có sao không?"

Nghe giọng First cất lên, Khaotung khẽ xoay đầu sang nhìn anh rồi lắc đầu nhẹ, điềm tĩnh cất giọng: "Không, tao không sao."

"Mày có lên lớp bây giờ không? Nếu có thì hay là đi chung đi."

"Ừm, đi."

Rồi cả hai xoay lưng cất bước rời đi mà chả ngoái đầu lại nhìn y, còn không kêu y đi chung hay hỏi đi cùng không luôn cơ!

"Mày đã ăn sáng chưa?"

"Chưa, tao không có thói quen ăn sáng."

"Vậy sao được chứ. Tiết này dài lắm, hay sẵn xuống canteen mua gì đó ăn trong lúc chờ vô tiết đi?"

"Cũng được."

"Uống nước không? Tí tao mua sẵn mua luôn."

"Ừm, tan trường tao trả cho mày."

"Không cần đâu, mùa thi gánh tao là được rồi."

"Mày học giỏi hơn tao đó."

Trời, y nghe mà hoang mang luôn, này ai á chứ không phải First bạn y, cái người mà cứ hễ nhờ là giả bệnh. Nhờ lấy đồ giùm cái rên oai oái bảo nhức đầu đau tay mệt trong người, đủ thứ bệnh ổng lôi ra chỉ để thảnh thơi. Nhờ mua chai nước cũng trần ai dữ lắm, lỡ ăn có cái trứng cút trong bịch bánh tránh trộn cũng thành con nợ nữa. Y tức á!

Sau này he, có lỡ thành người yêu đi, tao trở thành hội đồng quản trị của bây ngày tao xúi chia tay chục lần. Mà giờ cũng được chứ bộ! Lấy kim chọt sau lưng First, chứ lấy dao đâm sau lưng chết đẻ hỏng kịp đền. Chuyện nhỏ y phóng đại ra to, như cái siêu thị mega toàn size lầm chứ không phải size xxl. Suy nghĩ của y kịch tính như một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp đang viết truyện Hàn, Trung vậy đó.

Còn cái gì mà gánh mùa thi chứ! Trời ơi đợt thi thử với mấy lần kiểm tra là cũng biết First hơn Khaotung rồi. Muốn ở cạnh crush thì nói đại đi, chứ nói dối mốt cái mũi nó dài ra nói chuyện không được đi à!

Hai tay thì khoanh lại như bị phạt, đầu lắc nhẹ tỏ vẻ bất lực trước kẻ "nghiện" mang tên First có mối quan hệ bạn thân với mình, y khinh thường đến nỗi môi trề cả ra. Dòng người thì cứ ùa nhau vào cổng trường, có mỗi y là chôn chân tại chỗ ngầm phán xét, còn đứng giữa chỗ không có bóng râm trong khi xung quanh toàn bóng râm, chỉ có chỗ y đứng là nắng.

"Bạo lực học đường?"

Đang đứng phán xét thì bên tai nghe được giọng nói nhỏ nhẹ phát ra sau lưng của mình, cứ như đang thì thầm chỉ để cho đôi bên nghe, y khựng lại đơ hết cả người. Nhưng khoan, giống như đanh thì thầm thì không lẽ mình và "người ấy" đang ở rất gần với nhau?!

Không phải do gánh còng lưng thằng cháu vừa có cái gu lạ đời cuối cùng cũng có crush trong đời, thì bây giờ lại có đứa xuất hiện đem theo cái suy nghĩ quậy phá tình đầu của cháu họ, nên giờ các cụ hiện về xử y đó chứ?!

Nhưng sau khi nhận ra giọng nói ấy là của ai thì y bỗng giật bắn người, lập tức quay về phía sau sau khi não đã load hết thông tin đã tiếp nhận một cách ào ạt. Thấy đúng như suy nghĩ thì y liền lùi về phía sau ba bốn bước như kì thị người kia lắm á.

Nhìn người con trai vừa phát ngôn xằng bậy trước mặt mình hồi lâu, y tức giận cắn răng rồi quát lên: "Bạo lực gì mà bạo lực! Cách nhìn nhận của anh còn phóng đại hơn mấy bà hàng xóm ở gần nhà tôi đấy!"

Theo góc nhìn của người khác thì chàng trai xuất hiện bất ngờ kia rất đẹp, có nét trưởng thành điềm tĩnh và nghiêm túc, bộ đồng phục chỉnh tề không một vết gấp trên áo vest học sinh, cà vạt thẳng tắp không hề xéo xẹo, tóc tai gọn gàng. Có lẽ là một học sinh gương mẫu, hotboy của ngôi trường này. Nhưng đối với y người này có nét đẹp đáng đánh thì đúng hơn. Người gì đâu mà cứ thích chọc kháy người khác, ẩn ẩn hiênu hiện như người âm không một tiếng động phát ra, mặt thì không cảm xúc, cái giọng lại rất điềm tĩnh mà nói câu nào muốn đánh câu đó. Cứ thích chọc tức người khác.

Người kia đáp: "Tôi không biết, tôi chỉ biết mình thấy tận mắt cậu đá bạn học của mình xém té thôi. Đó không phải là tác động vật lý thì còn gì?"

"Ô! Anh ngộ nhỉ, bạn bè trêu nhau thôi mà tự nhiên cho tôi cái mác bạo lực học đường. Không thấy cái bản mặt của First nó sướng đến thế à?"

10/2/2024

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây.

Tết đến xuân về, năm cũ qua đi năm mới lại tới, chúc mọi người năm mới luôn suôn sẻ trong mọi việc mà không có thứ gì cản trở, con đường đi tới vạch đích không một trở ngại. Tài lộc ồ ạt chạy vào túi tiền, sức khỏe chỉ có dư chứ không có thiếu, luôn tích cực và lạc quan. Ai có người thương thì hạnh phúc ngày càng đi lên, ai chưa có thì mau chóng có người trong lòng ngày đêm nói lời yêu thương, ai đang thầm thương thì sớm ngày thổ lộ và được chấp nhận. Dí ngược lại tư bản, quyết không cho nó có cơ hội dí mình tiếp tục. Ke otp tràn màn hình, phê không kịp lại đến ke khác.

Năm mới vui vẻ, muôn điều suôn sẻ, muôn điều mới mẻ đến với mọi người. Chúc mừng năm mớiiiiiiii, vạn sự như ýyyyyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro