Heartbeat ( Natori-Natsume)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nhẹ nhàng của những tia nắng, nó len lỏi qua những tầng mây đã ngã sắc cam hồng làm cho Natsume có chút mơ hồ buồn nhưng nó đang xoa dịu, ủ ấm những kẻ mang nhiều tâm sự. Mi mắt cậu sụp xuống và khuôn mặt đọng chút sự tủi thân.
 
  Những năm tháng tuổi thơ đầy sợ hãi của Natsume chợt bị gợi lại, cậu nhớ những buổi chiều ngồi trên chiếc xích đu cót két một mình, nhớ những lần chạy trốn đến lạc không tìm được đường về, nhớ rằng mình chẳng có nhà,...
 
   Đi ngang qua bờ sông, Natsume nhìn làn nước óng ánh, phản lên cái ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn, thật đẹp nhưng man mác buồn. Gió thổi nhẹ qua an ủi lòng của Natsume.
Rồi mắt cậu thấy một gã ngồi trên bờ sông, một mình ở đó chống tay nhìn hoàng hôn.
 
    Natsume có chút bối rối, cảm thấy lạ, nhưng cậu sẽ lờ đi để khỏi phải gặp thêm rắc rối.

" Ah ! Anh Natori ? "
  
  Nhận ra vết bớt từ cánh tay, cậu buột miệng. Sau đó cậu lại thấy ngại khi kêu lên như vậy.

   Natori ngó ra sau, vẫn điệu bộ thường thấy, anh ta cười và không mấy bất ngờ khi thấy Natsume :

- Natsume đấy à? Xin lỗi nhé anh không để ý, em đây đi đâu vậy?

- À, em đi học về rồi tiện ghé tiệm mua vài cái bánh bao.
 
  Natsume định không nói gì, một phần cảm nhận được cái u buồn đang âm ỉ.
 
  Nhưng không chờ Natsume hỏi, anh xoay mặt về ánh hoàng hôn và nói với cậu rằng hôm nay anh thấy mệt và chỉ muốn đi đâu đó yên bình. Anh bày tỏ bằng cái thở dài.

  Natsume lặng người một lúc rồi quyết định ngồi cạnh gã đang sầu đời - Natori.

- Vậy, chuyện gì làm anh phiền lòng vậy anh Natori? Liệu em có thể nghe không?
 
Natori kêu uể oải một tiếng rồi ngã mình nằm xuống đám cỏ dại :

- Một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy mọi thứ dồn dập, tất cả đều tự nhiên nặng nề và em không còn cảm thấy gì nữa, anh muốn thoát khỏi nơi ồ ạt đó một chút Natsume à.

Thật ra, anh chỉ muốn tìm đến Natsume, người làm anh thấy an lòng, hi vọng được chút an ủi. Nhưng lại sợ rằng việc ấy ích kỷ, làm phiền đến cậu. Anh nhớ Natsume.

" Trải qua nhiều biến cố, anh Natori cũng phải cố gắng cân bằng giữa việc trừ yêu và làm diễn viên của mình, chắc phải mệt mỏi lắm. " Natsume thầm nghĩ bụng.

- Anh Natori!

- Huh?

- Anh vất vả rồi! - Natsume cười.
 
   Mắt Natori xoe tròn, mọi thứ đơ cứng lại như muốn giữ mãi khoảng khắc này. Mọi thứ chậm rãi trôi qua lạ thường. Giữa hai người như ngưng động lại cái thời gian ấy còn gió thì vẫn thổi, mây hồng vẫn trôi, mặt nước vẫn lánh lánh. Anh nhìn thấy từng mi mắt của cậu, anh không bao giờ nghĩ mình lại thấy được nụ cười đẹp đến thế. Anh không thể chớp mắt, tim anh đã lỡ vài nhịp. Cậu thiếu niên này làm anh yêu đến tê dại.

  Tất nhiên rồi nó cũng phải trôi qua, Natori dần cảm nhận tim mình đập liên hồi. Anh ngồi dậy và im lặng.
Natsume lo lắng, hỏi han :

- Anh Natori, có chuyện gì sao? Em nghĩ anh nên về nhà sớm, ở đây không tiện đâu ạ.. Ah!?

  Ngay lúc này Natori ôm chằm lấy Natume, đè cậu ngã xuống.

Im lặng và bối rối. Cảnh vật cứ nhoè đi và cả hai cứ như hai gã nghệ sĩ đi tìm kiếm cái đẹp, tìm kiếm nhau góc đẹp nhất của tác phẩm từ đôi mắt của đối phương.

- Natsume.. em có nghe không? Nhịp tim của anh? - Natori thỏ thẻ bên tai của Natsume

   Cậu giờ đây quá bất ngờ không phản ứng được gì, nhưng cậu nghe được nó  - âm thanh từ trái tim.

- Có ạ.

  Natori tỉnh lại khỏi cái bãi hoa làm đang làm anh đắm đuối

- Xin lỗi Natsume, có vẻ mọi thứ hơi tệ với anh. Anh có làm em đau không?

   Natori dần dần thả Natsume ra khỏi vòng tay, anh nở nụ cười thường thấy.
Cậu cũng cười theo.

  -  Không sao ạ, có lẽ em không thể hiểu được nhưng em muốn chia sẻ với nỗi buồn của anh Natori, chỉ là em bất ngờ quá thôi!

Thế là Natori được nước lấn, anh lại tấn công thêm, nhẹ nhàng tiến lại

- Natsume..cảm ơn em.
 
  Natsume sờ nhẹ bàn tay lên đôi má của Natori, và anh ta xem nó như một sự chấp thuận.

   Anh cúi người xuống, dần dần chạm môi Natsume.

  Đẹp đẽ và quý giá.

  Một cái hôn nhẹ nhàng kéo theo mùi cỏ dại được gió mây thổi, tiếng côn trùng, tiếng cánh chim vỗ nhẹ đi về tổ,.. và ánh nắng ấy cũng đã lịm dần. Khoảng khắc ngắn ngủi của hoàng hôn kết thúc.

- Anh Natori muốn đến nhà của em không? Em nghĩ dì Touko và chú Shigeru không ngại tiếp khách đâu.

   Natori đứng dậy, ngó xung quanh rồi nhìn Natsume.

    Anh ừ một tiếng dài, lòng vui lạ :

- Vậy làm phiền gia đình em rồi Natsume!

---------------

Tui cũng muốn có xôi thịt lắm mà sợ OOC quá :) văn không đủ nuwsng
Đầu nảy ra 7749 ý tưởng mà văn tệ viết không được
Hehehe vừa sửa lại tẹo, mong là nó ổn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro