Nyanko-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sự hữu hạn của một kiếp người
                             ( noncp )
                   ---------------------------

- Nếu thời gian sống của ta là một ông già ở tiệm bánh thì người là một cái bánh bao!
 
  Giọng điệu ú ớ say xỉn cứ liên hồi nhảy ra khỏi cái miệng nhỏ tí kia.
Lăn lóc khắp căn phòng cùng với mùi rượu sake, Nyanko-sensei bị ăn một đấm từ Natsume.

- Làm ơn trật tự để tôi còn học bài chứ Sensei!

Nyanko-sensei hé mắt :

- Ngươi định sẽ làm gì hả Natsume?

Câu hỏi này tạo cho cậu cảm giác lo lắng.

- Ý sensei là sao?

Nyanko-sensei tự mở tủ, đá tấm đệm cùng gối xuống sàn và leo lên, một cục mochi to lớn hương rượu sake được trưng bày trên một tấm đệm ấm.

- Trước khi ngươi chết, ngươi sẽ làm gì? Loài người chẳng có nhiều thời gian, ngươi phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ. Một lúc nào đó cũng sẽ tự động lãng quên đi mọi thứ ở thực tại.

Natsume xoay người lại.

- Dì và chú, tôi sẽ cố gắng hết mình vì họ. Hay cả những người khác.. là bạn của tôi.

  " Nếu một ngày không xa nữa, ngươi có bỏ ta không? "

  Mọi thứ sẽ cuốn con người vào bận rộn.Gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xã hội... sự sinh tồn ấy phải được thực thi đối với mọi cá nhân. Họ buộc bản thân quên đi nhiều thứ.

- Nyanko-sensei.. sensei có bỏ tôi không?... Nếu như có kiếp sau, sensei có lại tìm đến tôi không ?

" Sensei có buồn vì tôi không ? "

Nyanko-sensei đáp lại Natsume một giọng chua chát thường ngày :

- Ngốc à! Đại yêu quái ta chỉ vì một con người nhỏ bé mà động lòng sao?

Natsume ôm Nyanko-sensei vào lòng. Nhẹ nhàng âu yếm bộ lông mềm mại ấy.

- Đừng nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta. Khi Hữu Nhân Sổ vẫn còn, ngươi vẫn còn, nó sẽ là của ta và ngươi sẽ phải mua bánh cho ta ăn mỗi ngày!

Hắn giãy giụa lên trong khi Natsume đang cười phá lên.

- Hahaha, cái gì thế này sensei!

- Ngươi cười cái gì hả!? Ta sẽ không bảo vệ ngươi nữa!! Đưa Hữu Nhân Sổ đây!!

  Một thoáng lặng thầm trong suy nghĩ, kéo Natsume về thực tại, một thực tế rằng tương lai nhiều thứ cậu vẫn chưa thể chắc chắn.

  Cậu sợ rằng nếu một ngày nào đó, cậu không còn nhìn thấy yêu quái nữa. Trở về cuộc sống bình thường mà một lòng cậu đã từng khát khao. Giờ đây nó lại kéo thêm sự sợ hãi, luyến tiếc kì lạ.

- Sẽ không sao đâu.

Natsume mỉm cười một nét an tâm.

- Nhìn mắt ngươi rũ xuống kìa. Đi ngủ đi. Sẽ không sao đâu.

Natsume vâng lời và bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực. 

----------------------

" Chúng ta mới là những tên ngốc nhỉ?
Biết là cánh hoa sẽ có ngày rơi xuống
Vậy mà vẫn... nhìn ngắm chúng mẫn mê. "
- Natsume Yuujinchou Go ep cuối
Thề coi đoạn tớ này khóc luôn á ọ - ọ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro