1. NatsuShin - Vô Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Natsuki, Natsuki! Nói từ nãy giờ nghe không đó?

Tiếng đàn anh lải nhải bên tai khiến Natsuki đành phải ngừng việc nối mạch điện của mình, hắn mệt mỏi ngước lên khi đàn anh khoác bả vai hắn. Mấy cái người này cứ rảnh rỗi không có gì làm là lại buôn chuyện. Natsuki bất đắc dĩ trả lời với điệu bộ chán nản và lười biếng.

– Gì nữa?

– Thì là cảm giác không tự chủ muốn hôn một người đó. Ahhh, chú mày thì đẹp trai sướng rồi, chắc hẳn cũng phải đôi ba lần như thế rồi nhỉ.

Natsuki không hứng thú về mấy chủ đề này, khoa vũ khí vốn dĩ ít con gái thành ra mỗi khi đàn anh nói chán chê về công năng hay thảo luận để đưa ra thành quả tốt hơn, thì chủ đề tiếp theo lúc nào cũng về tình yêu. Họ muốn có bạn gái lắm rồi. Natsuki từ đầu không muốn tham gia vào những chuyện nhảm nhí, hắn gạt tay đàn anh ra có chút cáu bẳn rồi lại đeo tai nghe chú tâm vào công việc của mình.

– Vớ vẩn quá.

"Không tự chủ muốn hôn" sao, đến bản thân Natsuki còn thấy khó tin, hắn trước giờ đưa ra lựa chọn nào cũng thông qua tính toán hoặc nhận thức rồi cả. Bản thân Natsuki không phải trai tân, hắn biết nhu cầu của mình khi nào thì cần thiết nhưng cũng không đắm chìm vào chuyện đó là bao. Mà nếu có thì hắn nghĩ... chắc là đôi môi đó hẳn phải thu hút lắm.

– ...

Natsuki chợt thở dài, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đâu đâu. Gần đây không hiểu sao hắn hay vô thức nhạy cảm với những chủ đề tào lao như vậy, cũng bắt đầu chú ý đến những địa điểm trong trường hoặc những lễ hội nhiều hơn. Chắc tất cả đều tại tên Esper nào đó cứ lải nhải về mấy thứ đó suốt. Nhắc mới nhớ, hôm nay hình như không thấy đến... Natsuki trầm ngâm rồi lại bỏ qua.

Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, hắn vẫn miệt mài vào việc nghiên cứu. Người ra người vào xưởng vũ khí bao nhiêu lần cũng không đoái hoài, cho đến khi một âm thanh "Seba" quen thuộc kêu lên hai ba lần. Natsuki tháo mắt kính bảo vệ xuống, biết rõ nó thuộc về ai. Hắn xoay người lại nhìn tên làm phiền mình với ánh mắt không có sức sống như thường lệ.

– Seba, đang có lễ hội bên khoa tình báo đó. Đi không?

Shin hớn hở nói, gương mặt cậu sáng lạn như ánh bình minh nhìn muốn chói lòa. Bộ mặt đầy sức sống của tuổi trẻ khiến Natsuki phải nheo mắt, đã thế cậu còn mang mái tóc vàng màu nắng. Việc Shin ra vào khoa sáng chế đã trở thành hiển nhiên đến mức không ai thèm cản, thậm chí trở thành bạn bè với mấy người trong đây cực kỳ thân thiết. Bản tính cởi mở, dễ phản ứng với bất kỳ thứ gì, chẳng hiểu sao đôi lúc khiến Natsuki bực dọc.

– Đi đi, năm nào cũng có nhiêu đó thôi mà.

– Mày cứ như vậy nên mới không có nhiều bạn đấy.

Shin giở giọng đánh giá, cái mặt đó sao mà trẻ con thế không biết. Natsuki hôm nay cũng không có tâm trạng chí chóe với Shin dù lúc nào cậu cũng thua cả thôi. Bỗng nhiên hắn để ý một điều.

(Môi...)

– À cái này hả, bên khoa tình báo nãy có tiết mục hoá trang thử đó. Hình như dù tẩy rồi nhưng mà vẫn chưa hết.

Natsuki vô thức bộc lộ thoại suy nghĩ của mình, hắn quên mất tên này là Esper. Shin đưa tay lên chạm vào môi mình rồi khẽ miết một đường trước mặt Natsuki. Đôi môi cậu mỏng có hơi chút ửng đỏ khi cậu dùng lực khá mạnh cốt để tẩy son. Shin hoàn toàn không biết Natsuki vẫn nhìn vào cử chỉ của mình chằm chằm cho đến khi cậu ngước lên hỏi hắn.

– Còn đỏ không?

– ...Nhìn cứ như tên hề vậy.

Natsuki chê xong rồi xoay ghế lại, thành công chọc ai đó cáu tiết lên gào lớn "nói cái gì đấy hả!?" nhưng mặt hắn vẫn cứ trơ ra giả điếc kể cả khi Shin lắc lắc cổ áo hắn thật lực. Cậu cáu cũng không được liền bực tức chuẩn bị rời đi, Natsuki nhìn bóng lưng đó đột nhiên níu cổ tay cậu lại.

– Giúp tao dọn đống đồ này thì tao đi với mày.

Hắn chỉ vào mớ bừa bộn dưới sàn, thật ra để đấy cũng được, lát quay về lấy đồ cũng quen tay hơn. Nhưng đàn anh càu nhàu hắn chắn lối đi và chiếm diện tích nhiều quá, nên cứ dọn cho xong. Shin chưa gì đã quăng hết bực bội nhanh chóng đồng ý giúp, Natsuki phán xét người gì đâu đầu óc như trái nho quên nhanh đến thế. Nghe đến đi chơi là sáng mắt lên, con nít vừa vừa.

– Seba, Seba. Cái này để đâu?

Natsuki đi trước, Shin đi sau. Mỗi người cầm một thùng các tông đầy ắp dụng cụ, hắn đang suy nghĩ nên cất ở chỗ nào cho dễ nhớ nhất, dù không sử dụng nữa biết đâu mai mốt lại cần.

– Để ở nhà kho bên cạnh sát góc tay phải đi.

Dứt lời, hắn sực nhớ bên ấy đủ đựng đồ hơi bị lỏng, lại quên khuấy việc phải gia cố cho nó rồi. Gần đây phải chú tâm vào thí nghiệm mới nhiều quá khiến cho đầu óc hắn hơi ù lì với những vấn đề vụn vặt khác. Natsuki tính quay lại cảnh báo, Shin đã nhanh nhẹn đi trước rồi. Đứng ở đây hét lên cũng không tới, hết cách hắn đặt thùng các tông xuống bám theo Shin. 

Không thể để tên đấy bị thương nữa được.

Rẽ vào nhà kho bên cạnh, Natsuki đã thấy Shin dáo dác tìm chỗ cất gần cho gọn và chiếc tủ có thanh gỗ đang chuẩn bị đổ sập xuống. "Shi—!!" Natsuki lao ra, tiếng rầm rầm vang xuống liên tục cho đến mãi lúc sau mới yên lặng rồi bốc đầy bụi lên. May mắn thay tấm gỗ lớn đó khi đổ xuống tạo thành góc hình tam nhỏ, đủ để che chắn cho cả hai.

Không một ai thực sự bị thương cả, có điều họ đang trong tư thế khá là thân mật. Natsuki ở thế trên, quỳ xuống dùng hai tay đỡ ngang qua mặt Shin. Shin ở phía dưới, mất thăng bằng nên đôi chân vòng qua người hắn. Quần áo cậu cũng sộc sệch lên, có chút khó cử động.

– Có sao không?

– Không sao, còn mày?

Shin ngước lên nhìn gương mặt đầy phong thái bình tĩnh của Natsuki đứng chắn cho mình. Vốn dĩ hắn đã điển trai rồi lúc này đây còn bày ra vẻ mặt trưởng thành, tạo cảm giác an tâm hết mức. Tim Shin đập thình thịch vì cậu không thể nhích ra khỏi người hắn được.

– Tao ổn, tủ bị kẹt rồi nên chắc không đổ sập tiếp đâu.

Shin ngạc nhiên nhìn Natsuki đang lo lắng cho mình, cậu có thể nghe được tiếng lòng của hắn đang dấy lên không biết cậu còn bị thương ở nơi nào mà bất cẩn không để ý không. Mặc dù nghe hơi cáu do hắn nghĩ xấu cậu vô lo, nhưng Shin cũng thẹn thùng khi được chăm sóc đến thế.

Do Natsuki cao hơn cậu một chút nên phải cúi xuống tránh kệ sập, lúc này cả hai vô tình chạm mắt nhau, khoảng cách giữa mặt hai người rất gần. Shin có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm ấp của Natsuki trên gò má mình.

Natsuki nhìn Shin chằm chằm, từ mái tóc rối bời của cậu đến làn da mềm mại cùng ánh mắt lúng túng. Tim hắn đập nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Trong đầu hắn giờ đây bỗng thoáng qua hình ảnh đôi môi Shin đỏ nhẹ lúc nãy. Natsuki muốn hôn Shin—

Hắn đã không giữ được tự chủ cúi xuống chạm vào đôi môi ấy. 

Shin không phản kháng, ngược lại còn hơi mở hờ đón chào, Natsuki bắt đầu nhận thức ra hành vi chạy theo bản năng của mình. Song từ giây phút sau khi chạm môi nhau một nhịp, là do cả hai tình nguyện tiếp tục quấn lấy nhau. Không ai nói ai rằng, bàn tay Shin vươn qua ôm lấy cổ Natsuki và tay hắn mò mẫm lên cơ thể cậu. Ở khoảng trống hình tam giác hẹp, Natsuki đưa lưỡi vào miệng cậu mút mát. Cả người hắn nảy nở nhưng hưng phấn không thể nào đoán trước.

Natsuki nhận ra hắn bắt đầu để ý đến địa điểm và thời gian tổ chức lễ hội mỗi khi lướt website của trường JCC, chỉ bởi vì Shin thích đi khám phá những nơi ấy. Hắn biết rõ nếu ngày mai khi nhận được phát tấm áp phích, cậu sẽ rủ hắn cùng đi. Shin chẳng mấy khi lên điện thoại, cậu chỉ biết được hôm sẽ có lễ hội hay không khi họ treo băng rôn tưng bừng, cũng không biết được hắn đã sớm lựa ra những gian hàng nào mà cậu sẽ thích.

Natsuki biết không phải hắn ghét tính cởi mở của Shin, chỉ là hắn khó chịu nếu cậu thân mật với những người khác như thế. Hắn không thích việc, mục đích Shin thường xuyên đến xưởng chế tạo vũ khí để nói chuyện với người khác mà không phải chỉ muốn gặp hắn.

Natsuki lờ mò đoán ra hắn dần nhạy cảm với vấn đề tình yêu là bởi hắn sẽ nghĩ đến gương mặt Shin đầu tiên. Nhưng Natsuki không muốn thừa nhận một chuyện trông xấu hổ như thế, nhất là khi phải chịu đựng mấy gương mặt tự đắc của đàn anh dở hơi thiếu thốn chuyện tình.

Natsuki biết rằng mình thường xuyên mỉm cười sau lưng cậu, mỗi khi hắn chọc cậu xù lông lên cậu cũng sẽ không bao giờ để bụng. Hắn thích Shin vui vẻ khi hắn nhận lời mời rủ đi chơi từ cậu, thích thấy cậu chán nản khi hắn từ chối rồi ngày mai lại vui lên khi hắn đột ngột xuất hiện và bảo công việc rảnh rồi.

Natsuki thích Shin, tên Esper chết tiệt đấy.

Hắn mơn trớn đôi môi của cậu, hắn luồn lưỡi vào bên trong đẩy đưa từng giọt dịch trong suốt. Hắn cướp đoạt hơi thở rồi trêu đùa cậu, dụ dỗ cậu tráo lưỡi cùng với mình. Rồi, Natsuki thỏa mãn nhìn Shin thở gấp rút với cơ thể mất trọng tâm dựa hẳn vào cánh tay của hắn. Natsuki buông tha cho đôi môi, kéo lưỡi lên liếm vành tai cậu rồi trượt xuống dưới cổ.

Shin nuốt nước bọt với cánh môi ươn ướt, cậu bấu áo hắn mắng ngại ngùng mắng.

– Tao nghe được hết đấy, tên tàng hình khốn kiếp kia.

Natsuki tự mãn cười, hắn vuốt mái tóc Shin gài lên vành tai cậu, tận hưởng gương mặt non trẻ ấy không dám nhìn trực diện vào mình. Hắn nỉ non bên tai kia.

– Muốn qua phòng tao ngay bây giờ không? Hay là mày muốn đi chơi lễ hội.

Shin siết chặt áo Natsuki, cậu nuốt hết can đảm để trả lời.

– ...qua phòng mày đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro