2. NatsuShin - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natsuki gục đầu lên vai Shin, gần đây hắn có hơi thức trắng đêm để chỉnh sửa mấy vi mạch điện vẫn không ăn nhập. Họ đang ở hội trường số ba nơi ít người qua lại nhất và mấy trò bẻ khoá vặt vãnh đối với hắn không khó khăn gì. Thường thì Natsuki hay ngủ trưa tại nơi đây vì trong xưởng toàn mùi kim loại và mồ hôi. Thế nên Shin cũng bắt đầu lui tới nơi này và trở thành nơi bí mật cho hai đứa.

Năng lượng của Shin vẫn dồi dào như bình thường khi cậu bắt đầu nghịch mấy thứ trò chơi mà Natsuki làm ra. Natsuki tranh thủ lúc này để sạc pin nhanh chóng, hắn bắt đầu thấy giấc ngủ trở nên dễ chịu hơn khi khứu giác lởn qưởn mùi hương của Shin. Cậu cũng không nói gì nhiều, sự hiện diện của đối phương đã là điều mà cả hai cần.

Điều đó khiến Natsuki bắt đầu thấy hẹn hò với Shin là điều sáng suốt nhất hắn từng làm. Natsuki thích những mối tình bình dị và tôn trọng riêng tư của nhau hơn là bám dính lấy nhau trên 24 giờ. Đó là lý do hắn chưa từng bước vào mối quan hệ nào cho đến hiện tại.

Đôi mắt của Natsuki chợt khép hờ, tuy nhiên cũng chính vì điều đó mang lại cho hắn một sự khó chịu khó dứt điểm.

- Nhắc mới nhớ, tao biết là mày nổi tiếng rồi nhưng không ngờ cũng thu hút phái nam nữa đấy.

Shin vừa loay hoay tìm cách tháo gỡ nối trò chơi thông minh mà Natsuki thường hay mang theo để giải trí, vừa để mặc người kia dụi đầu vào vai mình. Chất giọng của hắn đáp lại lúc nào cũng mang theo một vẻ lười biếng.

- Thế hả? Tại sao.

Mấy khớp nối khiến Shin bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu liên tục xoay nó theo nhiều hướng khác nhau thay vì sử dụng tư duy. Cũng né tránh việc xài esp vì kiểu gì trong đầu Natsuki cũng giải sẵn cả rồi.

- Asan hình như để ý mày đó. Cậu ta cứ hỏi thăm tao về mày miết.

Natsuki trầm ngâm về con người tên Asan, tên này hai tuần nay vẫn cứ luẩn quẩn quanh Shin mãi. Natsuki đã bắt đầu lẩn đi dùng bộ tàng hình đi lục lọi thông tin từ mấy ngày trước mà cho đến giờ Shin mới thấy nghi hoặc về sự tồn tại của nhân vật đấy.

- Hmm... Sao mày nghĩ thế.

Tiếng chậc của Shin vang lên khi cậu cáu bẳn muốn dùng lực để giật cái thanh chắn kia qua. Natsuki đưa Shin trò chơi này bằng cách khiêu khích cậu não như trái nho và cậu nhanh chóng dính bẫy. Mặc dù hắn không có gì ác ý, thực chất hắn chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi, dẫu sao thì nhìn Shin phải hao tâm tổn sức chỉ muốn phản bác hắn trông cũng vui mắt.

Natsuki chỉ cần ngắm nhìn gương mặt Shin cũng đã đủ khiến tâm trạng hắn thư giãn lên nhiều. Hắn nở nụ cười dịu dàng phía sau lưng cậu khi thấy Shin hậm hực quyết định gỡ lại từ từ vừa đáp.

- Hôm qua Asan có hỏi tao Seba có phải loại người hay ghen không? Tao bảo Seba không phải loại trẻ con thế đâu, rồi cậu ta "tuyệt, vậy là có cơ hội" lên trong đầu.

Trông Shin có vẻ kể lại không vui vẻ gì, dẫu sao mối quan hệ giữa hắn và Shin chỉ vài người thân thiết mới biết. Natsuki cũng không thường xuyên ra ngoài xưởng và hắn là nghiên cứu sinh trong khi Shin chỉ là sinh viên, vậy nên họ cũng không sánh đôi mấy. Mặc dù mọi người đều biết nếu thiên tài khoa vũ khí đi ra ngoài thì đối tượng kè kè chỉ có thể là Shin - thủ khoa đầu vào khoa ám sát.

Natsuki nghĩ về Asan kia, hắn ngẩng đầu dậy quan sát cách Shin tháo khớp nối.

- Sai rồi.

- Hử?

Shin khẽ quay đầu, chạm mắt vào đôi mắt mệt mỏi của Natsuki bỗng dưng nhìn mình chằm chằm. Người cậu khựng lại cái bầu không khí mờ ám này khiến Shin biết rằng Natsuki đang muốn đòi hỏi thân mật từ mình, vậy nên cậu bắt đầu trông mất tự nhiên vì sượng.

- Esp của mày đúng là để trưng nhỉ.

- Nè!!

Cái ngữ đần độn tàng hình này cứ cố tình khiến Shin phải phát cáu. Câu chửi thầm trong đầu bị đứt gãy vì giây sau bàn tay to lớn của Natsuki đã luồn vào mái tóc cậu để cố định không cho cậu chạy đi. Natsuki bắt đầu hôn Shin, hắn tách môi mỏng luồn lưỡi vào trong thưởng thức vị ngọt ngào như kẹo bông rồi kéo toàn bộ cơ thể Shin vào lòng mình. Hiển nhiên hắn thích cái cảm giác Shin nhắm mắt không từ chối hắn dù cậu ngượng đến mức tai đỏ hết lên, rồi chỉ còn cách đắm chìm vào thiên đường do hắn giam hãm.

Natsuki liếc mắt ra phía cánh cửa của hội trường, ở phía đó có một bóng người vừa giật thon thót lúc chạm vào đôi mắt hẹp dài của hắn trở nên sắc bén. Và khi tên đó chứng kiến bàn tay Natsuki ghì lấy thân thể Shin như chứng minh Shin là của mình, bóng dáng tên đấy tràn đầy sợ sệt rồi rời đi.

Asan một tên khỉ ho nào đấy trong trường bắt đầu lởn vởn quanh Shin nhằm tán tỉnh cậu. Có vẻ gã khéo léo giấu suy nghĩ của mình hoặc đến cả tâm trí cũng có lối suy nghĩ vòng vo. Shin không giỏi nhận ra tình cảm của người khác đối với mình nếu họ không nghĩ theo nghĩa đen. Esp đối với Shin mà nói chỉ là công cụ để lấy thông tin chiến đấu, không phải để dùng hỗ trợ cảm xúc hay thao túng tinh thần người khác.

Đối với Natsuki ban đầu là phí hoài năng lực nhưng đồng thời hắn thấy may mắn vì Shin là người sở hữu nó.

Natsuki thích mối quan hệ bình dị và không ồn ào nhưng không thích những con ruồi cứ bay xung quanh với ý nghĩ có thể chen vào giữa Shin với hắn. Hắn không muốn hành xử như trẻ con ghen lồng lộn lên giữa chốn công cộng, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn để yên cho ai động vào người của hắn. Chỉ có điều xử lý kín đáo hơn và thầm lặng hơn theo cách chơi của người lớn.

Tiếng nỉ non thở dốc của Shin lấp đầy hội trường rồi sợi chỉ dài mỏng tang như kéo sợi giữa hai người. Gương mặt Shin ấp úng khiến Natsuki nghĩ thầm dễ thương thật đấy, rồi cậu nghe được lập tức giận quá hoá thẹn có hơi lên giọng.

- Không phải cứ thế là tao bỏ qua đâu nhá.

Natsuki cười cho có lệ, Shin cảnh cáo như thế nhưng có lần nào để bụng đâu. Giải quyết con ruồi kia xong xuôi, hắn lại như con mèo lớn lười biếng tận hưởng cảm giác chiếm hữu cậu. Rồi nắm lấy tay Shin bắt đầu hướng dẫn cách giải móc khoá.

- Làm như thế này.

Đôi mắt Shin lại sáng rực lên vui vẻ khi cậu gỡ được một móc nối. Ở phía sau Natsuki lim dim nhìn ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt xinh xắn của cậu. Tâm trạng hắn lại trở phơi phới rồi mắng trong đầu (ngốc quá đi). Và thế, tiếng của Shin lại tiếp bực bội vang trong hội trường.

- Nè, tao nghe được hết đó.

(Thế thì tao yêu mày, chỉ có mày mới khiến tim tao đập nhanh như vậy. Gương mặt mày dưới ánh hoàng hôn làm tao thổn thức, sự xinh đẹp như thế-)

- Á, được rồi!! Im, im mau!! Đừng nói nữa!!

Natsuki thoả mãn nhếch môi cười nhìn Shin phát hoảng lấy tay che mặt khi dồn dập phải nhận lời 'yêu thương' từ hắn. Cũng không tệ khi Shin có suy nghĩ rằng hắn thật sự tử tế. Những mặt tối của hắn, Shin đừng biết thì hơn.

Sau khi Natsuki lăn ra ngủ, Shin ngồi đó nghệt mặt ra sực nhớ quên bẵng mất phải hỏi Natsuki bảo "Sai" là sai cái gì...









=================

Tạm thời để NatsuShin xưng nhau tao - mày dù Natsuki nhỏ hơn, nhưng mà mình cảm giác Natsuki mang cái vibe không muốn bản thân bị đối xử nhỏ tuổi với Shin. Kiểu cậu chàng có cái tôi khá lớn í, và ban đầu thích cạnh khoé Shin. Với cả Shin cũng kiểu một khi biết Natsuki bé tuổi hơn mình thì thằng bé sẽ khè lại Natsuki á =))))) Thua Natsuki quài, cãi không nổi nên Shin tức quá mà, chiều cao cũng thua nốt. Mn xung quanh Shin khá chill nên thằng bé hay là anh lớn gánh trách nhiệm hành xử có trật tự không lầy lội, rồi Natsuki xuất hiện rõ ràng trông anh lớn hơn Shin từ tư tưởng đến hành động nên Shin ở cạnh Natsuki cũng con nít hơn. Thêm nữa Natsuki còn siêu thông minh (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Sau này Natsuki bớt tsun rồi gọi tên Shin tử tế chứ không phải "Esper chết tiệt" nữa thì mình sẽ đổi sang tôi - anh. Tại giờ Natsuki còn chưa hết ngại được khi nhận ra mình crush Shin 🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro