Đời ngắn lắm, đừng quan tâm đến những người không để ý tới mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sống vui vẻ, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều nếu không gặp anh...
Nó là một người rất khó để KHÔNG bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Mỗi khi nó buồn, ai cũng biết, nó vui, ai cũng biết, mà giờ đây nó thực sự nhận ra rằng: từ bao giờ, cảm xúc của nó đã ẩn mãi bên trong? Nó đã sống nội tâm...
Nó gặp anh trong cái khung cảnh chẳng có gì gọi là đẹp, mưa tầm tã, nó mất đồ, anh thấy vậy thì nhân tiện giúp, một hành động không có chủ định của anh đã khiến nó dao động.
Nó đánh mất anh sau cơn mưa rào ấy...
Nó khổ sở, chật vật để tìm lại hình ảnh của anh trong suốt hai năm, và ngỡ đâu, mọi thứ dường như là ẢO TƯỞNG!
Anh chỉ giúp nó một việc mà bất cứ ai thấy cũng sẽ làm, nhưng nó lại nghĩ anh thích nó?
Nó nói với anh: "Em xin lỗi vì đã thích anh, từ lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"
Anh chỉ cười nhẹ nhàng và cho rằng tình cảm ấy chỉ là sự trêu đùa của nó, lập tức cho qua ngay...
Anh từ chối nó đấy...
Nó trách bản thân, tự nhận lấy mọi lỗi lầm. Nó bị người ta nói là ảo tưởng lung tung, anh chẳng là gì của nó nhưng lúc nào nó cũng khoe mẽ nọ kia, nhìn mặt nó cũng thấy ghét!
Nó hành động mà không biết nghĩ, đó là sự thật! Anh không yêu nó, nhưng nó cứ làm phiền anh, bắt anh phải làm đủ trò cho nó vui, và để rồi anh đã hoàn toàn mất thiện cảm vào hình ảnh hiền lành của nó lúc đầu mới nói chuyện. Nó hối hận vô cùng!
Chưa bao giờ nó cảm thấy mình tệ hại tới thế!
Bây giờ anh không những không ưa gì nó mà còn chẳng coi nó ra gì. Cũng tại nó thôi, trách ai?
Mọi người bảo nó có trí tưởng tượng phong phú, nhưng TƯỞNG TƯỢNG và ẢO TƯỞNG là hai định lí khác hoàn toàn nhau!
Có lẽ anh và nó vẫn trò chuyện bình thường, vẫn thân thiện chào nhau, vẫn trêu nhau vài câu rồi bật cười phá lên, nếu nó không từng ẢO TƯỞNG!
Ngày nào cũng gặp nhau, anh chỉ lặng lẽ đi qua nó, và rồi ném lại phía sau ánh mắt đầy ác cảm, nó thấy tủi nhục và xấu hổ cho chính bản thân.
Nếu bây giờ anh chịu đứng trước mặt nó, một lần thôi, thì làm ơn hay để nó nói lời xin lỗi!
Nó xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc đời anh, xin lỗi vì đã cố chiếm một góc trong trái tim anh để rồi anh lạnh lùng ném ra ngoài, xin lỗi vì đã luôn nghĩ là anh yêu nó, xin lỗi vì tất cả. Nó xuất hiện ở đời anh cũng là một điều đáng trách móc...
Nhưng liệu anh có chịu lặng yên nghe nó, và liệu nó có thể bình tĩnh nói hết hay oà lên nức nở khi vừa chạm ánh mắt anh?
Nó yếu đuối từ bao giờ thế? Nó đã không thể kìm được dòng nước mắt từ bao giờ thế? Nó thay đổi, khi nào?
Khi gặp anh! Anh đã lật tâm trạng, cảm xúc của nó sang một trang mới, vui bao nhiêu nhưng buồn không thiếu.
Nó đã từng rất sợ rằng một ngày anh biến mất và nó thì chơ vơ không biết làm thế nào. Nỗi sợ ấy càng ngày càng lớn, rất lớn, hơn cả nỗi sợ lớn nhất!
Anh đâu có màng xem nó nghĩ gì, nó chẳng là gì của anh!
Anh nói chuyện với nó, thân thiện và gần gũi đến lạ kì, khiến nó nhầm tưởng rằng anh đã mắc vào lưới tình cùng nó, đáng lẽ, anh không nên làm như vậy...
Anh đừng làm như thế, tại sao anh làm vậy? Thực sự việc làm coi bộ bình thường thôi nhưng tổn thương rất nhiều tới nó vào phút chót!
Phút chót là gì ư? Là giây phút mà nó quyết định gửi cho anh tin nhắn cuối cùng: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh! Mong anh đừng mất thiện cảm với em nhé!"
Tay nó run lên bần bật đánh từng chứ cái, đầu óc trống rỗng, nước mắt rơi nhiều cũng cạn, tạo những vệt khô dài trên gò má nứt nẻ...
"Tin nhắn cuối cùng" - bốn chữ ấy cứ bủa vây trong đầu nó, ám ảnh nó không nguôi...
Có thể nói bốn tháng nó thích anh không ngày nào là anh và nó không nhắn tin cho nhau, dù có nhạt đến mấy, hay vui vẻ đi chăng nữa, mỗi tin nhắn nó đều nhớ như in.
Tin nhắn cuối cùng kết thúc mọi thứ giữa nó và anh được gửi đi...
Anh không trả lời gì, reply làm gì cái tin nhắn từ một đứa như nó...
Anh hơn nó một tuổi, nhưng thỉnh thoảng nó quen miệng nên gọi anh là "thằng", điều đó khiến anh khó chịu và anh bảo với nó anh đã mất thiện cảm với nó rồi đấy.
Anh không nói trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi, anh đâu biết nói rằng, thà nói thẳng trước mặt nó đi, thì nó sẽ không buồn?
Nó cố quên, nhưng mỗi lần mở điện thoại và nhìn thấy tin nhắn đó, nó lại tự giằng xé bản thân!
Nó tự tiện quá, nó ích kỉ quá, nó ảo tưởng quá!
Do nó cả thôi...
Khổ do mình làm ra thì tự chịu là phải!
Nó bị các bạn của anh ghét, nó chẳng biết phản ứng gì hơn...
Nó bị người ta nói nọ kia, nó chẳng biết phản ứng gì hơn...
Nó không đáp hồi thì mọi người lại bảo nó trơ, hai mặt, nó chẳng biết phản ứng gì hơn...
Vì nó biết càng phản ứng thì họ sẽ lại bảo nó không ra gì!
Cũng tại nó cả!
Nó mang vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, bị chê béo, chê lùn, học thì cũng chẳng bằng ai...
Anh thì hơn nó, có thể nói anh học hành chẳng khá khẩm gì hơn nó, nhưng anh tốt, anh được nhiều người biết tới, anh giàu, anh...
Nói chung nó sẽ không bao giờ với tới được giấc mơ làm người yêu anh một lần.
Anh có crush rồi, anh đã tìm được hạnh phúc của mình mà ở đó không có sự tồn tại của nó. Nó thầm mong anh sẽ đến được với tình yêu của anh, và đừng bao giờ anh như nó, khổ sở một mình...
Nó mỉm cười lặng lẽ pha chút cay đắng...
Tỉnh lại thôi, tỉnh lại nào, tỉnh lại đi...
Đừng mãi chìm trong cơn mê muội như thế...
Phía trước nó sẽ lại tìm thấy hạnh phúc của mình sớm thôi...
Nhưng nó phải tỉnh lại trước đã...
Thoát khỏi giấc mơ hão huyền chưa từng xuất hiện...
Nó sẽ cười cho anh và cho chính bản thân nó nữa!
Như anh từng nói với nó mỗi khi nó buồn: "Smile!"
Cười nhiều vào, cười cả phần của người khác nữa, nụ cười đầu chua xót và giả tạo rồi đến nụ cười thứ ba, thứ tư sẽ là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim nó thôi...
Anh sẽ đi mãi mãi, biến mất hoàn toàn...
Đừng tỏ ra sợ hãi, mạnh mẽ như nó từng làm ấy!
Anh không quan tâm đến nó, thì nó cũng không việc gì phải ngó ngàng tới anh...
Cảm ơn anh vì đã ngáng qua đời nó rồi để lại cho nó bốn tháng vỏn vẹn được biết vị ngọt xen lẫn vị đắng của mối tình đầu!
Cảm ơn!
Nó sẽ quên anh thôi, phải không?

----••----••----••----••----••END••----••----••----••----••----•----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro