I'm not a princess in a fairytail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có lẽ vẫn còn quá nhỏ chăng? Vẫn chưa đủ tuổi để trải qua một mối tình? 14 tuổi...
Lớp 9. Cuộc sống với tôi vẫn còn đơn giản, chẳng có bất cứ mối bận tâm nào khiến tôi phải lo lắng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn có một sự biến chuyển nào đó đột ngột xảy ra khiến dòng đời này bớt đi phần nào nhàm chán. Mong ước của tôi đã thành hiện thực chăng?
Tôi gặp cậu trong một buổi chiều se lạnh, trời âm u như chỉ trực mưa xuống. Lớp cậu và lớp tôi cùng nhóm thi văn nghệ trong trường, và tôi với cậu cũng tham gia.
Lần đầu nhìn cậu, tôi nghĩ cậu phải lạnh lùng lắm. Cậu chẳng nói câu gì trong khi các bạn cậu thì nhốn nháo, ồn ào. Có lẽ nếu cậu chơi đùa cùng các bạn cậu thì tôi đã không thấy cậu khác bình thường tới thế.
Hai tuần, nhóm nhảy của chúng ta tập rất khẩn trương, chơi thân thật nhanh và lập thành hội chơi thân luôn. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Cậu đã nói nhiều hơn, hay trêu tôi, suốt ngày làm tôi cười nữa. Cậu cũng thân thiện đấy chứ. Tôi quý cậu!
Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào thuộc về tôi, có quá nhiều rào chắn giữa hai ta sao?
Ừ, tôi thấy đáng lẽ tôi nên bỏ cuộc ngay từ lúc đó, cái lúc mà cô chủ nhiệm lớp tôi bắt cậu phải rời khỏi nhóm vì một lí do rõ vớ vẩn - cậu quá cao, cho vào đội hình không đẹp.
Tôi cảm thấy khó chịu với cô, hậm hực suốt cả một tuần.
Tôi lúc đó thương cảm cậu thì đúng hơn. Và cái thương cảm ấy mỗi lúc một lớn, rồi chuyển biến thành thứ tình cảm khác - thích! Tôi thích cậu ư?
Tôi nhận ra tình cảm của mình nhanh chóng, cậu biết tôi nghĩ gì lúc đó không?
"Thật tồi tệ! Không thể thích nó được, không thể thích cái đứa như nó, không thể!!"
Tôi đã có linh cảm xấu cho một cái kết cục chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Nhưng cậu biết mà, không gì có thể ngăn được nhịp đập dồn dập ấy lớn lên từng ngày.
Tôi đã kể chuyện này cho thằng bạn thân "không biết điều". Nó đã nói cho cậu sao?
Tôi đứng hình mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi có thể đoán được những gì cậu đang nghĩ, trong đầu cậu chứa toàn những suy đoán về tôi?
Tôi là con người tốt...
Cậu làm tim tôi lặng lẽ mỗi lần nhớ tới, làm tim tôi đập liên hồi mỗi lần bắt gặp, cậu còn làm tim tôi quặn thắt mỗi lần đi qua rồi ném lại ánh mắt đầy khó hiểu.
Trái tim tôi yếu ớt hơn bất cứ thứ gì, đâu phải trò chơi đùa của cậu chứ?
Cậu bớt nói chuyện với tôi, nói chuyện với tôi là một gánh nặng?
Cậu tránh mặt tôi, mặt tôi xấu xí tới mức không muốn nhìn?
Cậu chạy đi mỗi khi tôi tới gần, tôi là một căn bệnh truyền nhiễm?
Tôi thấy buồn và tràn ngập thất vọng. Tôi đã hi vọng nếu cậu không chấp nhận tôi, chúng ta có thể làm bạn? Dù sao cũng bằng tuổi, dễ dàng hiểu nhau thôi, phải không?
Nhưng càng hi vọng bao nhiêu, mọi thứ lại dường như sụp đổ khi mỗi ngày cậu càng quá đáng thêm.
Những hành động cậu dường như chỉ thêm chứng tỏ rằng cậu muốn nói với tôi: tôi không đủ tư cách để bước vào đời cậu?
Xin lỗi...tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ khiến cậu trở thành của mình.
Tôi không phải công chúa trong truyện cổ tích, cũng không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, vậy nên tôi chẳng mong chờ gì cuộc đời mình sẽ đẹp đẽ được như một bộ phim Drama Hàn Quốc.
Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình đơn phương rắc rối, chốt cho cùng thì mọi thứ chỉ khiến tôi thêm yếu đuối hơn thôi. Tôi phải cố gắng để mạnh mẽ nên tôi sẽ không cố đưa cậu về bên tôi đâu, tôi hứa!
Nhưng nếu tôi có thất hứa, đừng trách tôi nhé! Trái tim tôi không phải sắt đá, đến khi nó đau không chịu được thì đành phải đi tìm thuốc giảm đau thôi.
Tôi đã khóc vì cậu? Rồi, chắc chắn là có, tiếng khóc đang nghẹn ngào trong lòng tôi đây, cậu nghe thấy không?
Tôi chỉ mong cậu cậu thông cảm cho những hành động nhiều lúc có thể gọi là quá lố của tôi.
Tôi rất hiếm khi nghĩ trước khi hành động, xin lỗi...
Tôi yêu cậu, hiện tại thì rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân...
Tôi chỉ mong cậu không từ chối thứ tình yêu ấy, nhưng cậu lỡ từ chối mất rồi...
Tôi không trách cậu đâu, chẳng phải lỗi của ai cả.
Chúng ta sẽ lại thân như trước, mất một thời gian nhỉ, tôi không chắc là bao lâu, nhưng nhất định một ngày, trong mắt cậu sẽ hết những ác cảm về tôi, trong tâm trí tôi sẽ không con bóng dáng tình yêu dành cho cậu...
Tôi phải tự mình cố gắng, nếu có thể, làm ơn hay giúp tôi?
Tôi hẵng còn chưa đủ khôn lớn để đón nhận tình yêu thực sự? Tôi sẽ chờ...chờ trong niềm vô vọng rằng chắc chắn cậu sẽ mãi không phải tình yêu thực sự của tôi!

----••----••----••----••----••END••----••----••----••----••----•----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro