Khi ta đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, một ngày cuối tháng 11, với cạnh lạnh chỉ se se, mùa đông năm nay hình như ấm hơn năm ngoái?
Tao ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ bằng kính mở ra cái không khí nhộn nhịp, ráo riết của Thủ đô vào giờ điểm.
Lòng tao rối bời, cho dù chẳng nôn nao gì mấy như những con người đang bị kẹt xe ngoài kia.
Tao đang chơ vơ trong nỗi cô đơn của riêng tao..một nỗi cô đơn mà khi cả ngày nhìn số điện thoại của mày nhưng không dám gọi, mà khi thấy nick Facebook mày đang bật xanh nhưng không biết nên nhắn tin gì..nỗi cô đơn của tao là nhớ một người nhưng không dám nói..
Tao thực sự..rất nhớ mày!
Phải chăng khi buông tay tao mới biết rằng tao đã đánh mất đi một niềm hạnh phúc?
Phải chăng khi không còn ai quan tâm tao mới cảm nhận được nỗi niềm tủi thân?
Phải chăng khi mày không còn bên cạnh tao mới nhận ra tình cảm của mình?
Tao đau, nhưng không hề khóc.
Khóc làm gì cho nước mắt lại làm xây xát con tim?
Tao muốn, muốn lắm được nghe giọng nói của mày, cái giọng ấm ấm, trầm trầm, mang lại cho tao sự yên bình khó tả.
Tao nói với mày rằng tao không bao giờ yêu mày đâu. Mày biết không? Vì tao sợ, tao sợ là một trong số nhiều sự lựa chọn của mày, vậy là tao đã kìm nén tình cảm thật sâu trong lòng, để rồi thấy bản thân mình không còn gì có thể tồi tệ hơn.
Vì tao quá yếu đuối để thoát khỏi những vang âm dư luận. Miệng lưỡi thiên hạ chỉ kịp làm ta mất đi sự tin tưởng ai thật nhanh chóng.
Tao nghe người ta kể mày là một thằng lăng nhăng.
Tao nghe người ta kể mày chẳng yêu ai bao giờ, chỉ tán cho thỏa cái vui.
Tao nghe người ta kể mày bẩn tính lắm, suốt ngày đi đánh người.
Tao nghe người ta kể may là một người không ra gì..
"Người ta" mang đến cho ta muôn vàn cái nhìn mới về mày. Tao cứ đi tin một cái mù quáng.
Nhưng chẳng ai nghĩ rằng một thằng chẳng có gì tốt đẹp như thế, lại quan tâm tao rất nhiều, thương tao rất nhiều..
Có phải chăng đã quá muộn để tao nhận ra những cái tốt của mày?
Nhưng thực sự thì tao chưa bao giờ đặt hoàn toàn niềm tin vào mày.
Vì một nỗi lo sợ cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí tao.
Chắc gì mày đã yêu tao?
Chắc gì mày đã một lần quan tâm tao thật lòng?
Chắc gì tao là người con gái duy nhất của mày?
Có lẽ, như đúng những gì thằng bạn thân tao nói: trong lúc mày nói yêu tao, mày còn nói yêu với bao nhiêu cô gái khác.
Nhiều lúc tao tự hỏi tại sao tao lại đâm đầu vào thích một thằng ngay từ đầu đã biết chẳng có kết cục gì tốt đẹp?
Nhưng tình cảm mà, có bao giờ đoán trước được.
Tao cứ lặng lẽ trong nỗi cô đơn của riêng tao, trong một cuộc sống sẽ không thể nào xuất hiện mày, trong thứ tình cảm đáng lẽ ra cần phải dập tắt..
Tao buồn, lòng tao chan chứa một nỗi niềm khó tả...

&&&

*Khi ta đánh mất một điều gì, ta mới cảm nhận được sự quan trọng của nó.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro