Đông.((@ThisIsJkayu))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đông. Trời lạnh. Lạnh cắt da cắt thịt. Gió len lỏi khắp ngả đường. Gió gõ cửa từng nhà từng người. Người ta chỉ muốn về nhà thật sớm, trốn trong chăn, vùi mặt trong gối, hít hà hương thơm hơi ngai ngái của chăn gối. Cô cũng thấy lạnh. Rất lạnh là đằng khác. Nhưng cô không muốn về nhà. Cô lại sải bước trên đường vắng người. Gió quật vào mặt cô lạnh ngắt. Cô thấy hơi đau. Đau ở đâu? Đau ở tim.
Đầu đông một năm trước. Cô và anh vẫn còn đang sải bước trên con đường này cùng nhau, tay nắm tay. Năm trước đông còn lạnh hơn. Thế mà anh vẫn chấp nhận yêu cầu điên khùng của cô. Cùng nắm tay đi bộ. Cô nhớ những lúc ngón tay thanh mảnh của anh đan vào tay mình. Ấm. Cô nhớ những cái ôm chặt thật chặt. Cô biết là mặt mình đang ửng đỏ lên vì lạnh. Nhưng lòng cô lại rất ấm.
Người ta bảo con người hay cố tìm lại nhưng hoài niệm đã mất. Cô ngẫm lại. Thấy thật đúng. Có điên mới đi bộ vào thời tiết thế này. Nhưng cô cứ đi mải miết trên con đường dài như vô tận. Đi mãi đi mãi.
- Nhân trần đi cháu!
Một bà lão ngồi bên đường móm mém cười nhìn cô. Cô ngoảnh lại, nhoẻn cười bước vào. Đó là một quán nước nhỏ bên vệ đường. Loại hàng quán chỉ chuyên bán nước chè, nhân trần, một vài chai nước tăng lực, kẹo cao su.hết.
Bước vào cô mới để ý. Ngoài bà lão. Còn một ông lão cũng đang ngồi. Ông ngồi cạnh bà. Mặt ông đầy những nếp nhăn. Tay ông nắm chặt tay bà.
- Ông bà cưới nhau được bao nhiêu năm rồi ạ?
Cô buột miệng hỏi. Rồi thoáng giật mình. Thấy câu hỏi của mình có vẻ không tế nhị lắm.
- Năm nay là tròn 61 năm rồi cháu à.
- 61 năm ạ? Vậy ông bà cưới từ lúc còn bé như vậy sao?
- Ôi dào. Ngày xưa mà cháu!- Ông già cười khùng khục nhìn cô- Ngày xưa gả chồng gả vợ sớm lắm cháu ạ! Ông thật có phúc mới gặp được bà!
Bà hơi cười, đan chặt những ngón tay nhăn nheo vào tay ông.
- Ông bà thật hạnh phúc.
Cô ngưỡng mộ nói, mắt ánh buồn. Giá như.
- Bọn trẻ các cháu bây giờ. Yêu đương lăng nhăng loạn xì ngậu lên không. Ông bà có thằng cháu trai, mấy lần đòi chết vì một đứa con gái. Trời ơi loạn thật mà.
Cô bật cười. Nhìn ông bà. Rồi lại nhìn ra cửa. Cô nhớ anh thật rồi.
Năm đấy, nếu như cô không vì một chuyện vớ vẩn như vậy mà hất anh đi. Biết đâu? Năm nay anh vẫn ở đây? Vẫn nắm chặt tay anh? Giá như cô không nói như vậy. Giá như cô chịu hiểu cho anh. Giá như lúc anh quay lưng đi cô ôm anh thật chặt. Giá như giá như. Tất cả đều là giá như. Mà giá như cũng chỉ là giá như.
- Chào ông bà.
Người khách khác bước vào. Ông bà nhìn người ấy, dịu dàng cười:
- A hôm nay cháu lại đến à? Có khách như cháu ông bà thật quý mà.
Cô quay người. Chạm vào ánh mặt người khách. Lạ nhưng quen. Là cái gì? Lạ nhưng quen. Chính là lúc này.
Cô muốn cười nhưng cười không nổi, cứ mở to mắt nhìn anh. Anh hơi cười. Nhìn cô.
- Em...
Cô chầm chậm nói.
Cô nói gì đây?
Em xin lỗi, em sai. Em xin lỗi, em vẫn rất nhớ anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Chúng ta không biết. Không bao giờ biết được cô đã nói gì. Chỉ biết, mùa đông năm ấy. Gió đông vẫn rất lạnh. Còn con đường năm ấy...
Chào các bạn!=)))))) mình là ThisIsJkayu , mình đã viết câu chuyện cho em yêu Na Voi Còi của mình=))))))))) khi bọn mình đang ngồi tập hát. Okay mình đã ké sân của em Na okok yêu các bạn mong các bạn hãy ủng hộ con lợn này nhaaaa❤️
jkayu.
16/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro