Theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại, bạn thấy gì?
....
Đơn thuần chỉ là một màn đen thẫm vô nghĩa,
....
một dòng tưởng tượng tràn ngập sắc hồng,
....
hay một màu xám âm u không lối thoát?
***
Tôi nhắm mắt, và tôi thấy anh cũng nhắm mắt...
Mắt anh nhắm nghiền, xung quanh anh tĩnh lặng đến ảm đảm, anh đang ngủ.
Anh đang ở trước mắt tôi đó ư ? Là anh thật ư ?
Nước mắt tôi lại ứa ra, tôi nghẹn ngào đưa bàn tay cố chạm vào người anh.
Những rồi chiếc giường bệnh anh đang nằm bỗng biến mất khỏi tầm mắt tôi, mang anh đi, như tan vào một khoảng lặng...tôi chới với...tôi hụt hẫng...
Tôi bừng tỉnh, tôi nhận ra cái sự thật khắc nghiệt đang dần đem đến cho tôi nhiều hoang tưởng. Bởi lẽ anh đâu còn nơi đây, tôi tuột mất tay anh trong đau đớn, căn bệnh ung thư máu đã cướp anh khỏi tôi mãi mãi.
Anh đi đúng ngày sinh nhật mình, năm ấy anh 22 tuổi, tôi cũng 22. Tôi chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt nhất từ trước tới giờ - cuốn album ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của chúng tôi từ cách đây 10 năm. Tôi quen anh hồi mới bước chân vào cấp II, anh ngồi cạnh tôi cả năm lớp 6, lúc đấy còn chưa thân thiết gì, anh chỉ suốt ngày biết trêu chọc tôi không chán. Khi ấy cả hai còn nhỏ, chưa tồn tại thứ tình cảm gì khác ngoài bạn bè. Nhưng rồi ba mẹ tôi li dị, mỗi người sống một nơi, tôi phải theo ba và chuyển trường. Suốt những năm trung học tôi sống trong trầm cảm, tự ti với những đứa bạn cùng lứa vì chúng được sống trong tình thương của ba mẹ, còn tôi chỉ có một mình, không bạn bè, không chút để ý, tôi cố tồn tại trong sự hờ hững của ba và thái độ quan tâm giả tạo của mẹ kế..tôi đã chẳng có một ai bên cạnh cho tới khi anh lại xuất hiện trong cuộc đời thiếu thốn tình thương của tôi. Tôi gặp anh trong một buổi hội thảo về du học, dù trong hàng trăm người, tôi vẫn nhận ra anh, anh chẳng thay đổi gì, chỉ là vóc dáng to lớn lên rất nhiều và còn vô cùng chững chạc, anh đã không còn là cậu bé loắt choắt ngày xưa nữa. Tôi lặng nhìn anh một hồi lâu và chỉ biết ngẩn ra mà cười. Tôi gặp anh, chúng tôi nói chuyện, những ngày tháng sau đó, chúng tôi là hai người bạn thân, chuyện gì cũng kể, cũng tâm sự. Và tôi đã không thể nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh đang ngày càng thay đổi, nó rạo rực, nó nồng cháy, nó ấm áp. 17 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái rung động trong trái tim.
Chúng tôi vẫn như vậy cho tới ngày tôi tốt nghiệp phổ thông, anh đón tôi ở cổng trường, anh đưa tôi đi khắp những con phố cổ Hà Nội và rồi anh đã tỏ tình với tôi. Tôi sung sướng, tôi hạnh phúc, lần đầu tiên tôi mãn nguyện cho cảm xúc. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu đậm sắc hồng tươi thắm.
Anh có lẽ là người đầu tiên và duy nhất tôi dành trọn cả trái tim, bởi tôi chỉ có anh, anh đã bù đắp những tổn thương tận cùng trong thăm thẳm tâm hồn tôi. Vì anh, tôi đã từ bỏ chuyến du học Canada mà ba sắp xếp, vì anh, tôi đã cố gắng học ngoại thương dù đó chẳng phải mơ ước của tôi, vì anh, tôi có thể làm tất cả.
Năm 21, anh bay sang Sing học tập, tôi xin ba đi cùng anh, tất nhiên ba tôi đồng ý vì với ba tôi chỉ như một gánh nặng, vứt bỏ đi càng sớm càng thấy nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng thuê một căn hộ nhỏ để sinh sống. Anh học về thiết kế xây dựng còn tôi vẫn miệt mài với những gì đang theo đuổi. Nhiều đêm, chúng tôi vẫn dựa vào nhau, kể nhau nghe những chuyện từ thủa nhỏ, những việc xảy ra trong ngày. Anh hứa với tôi sẽ cầu hôn tôi vào ngày anh nhận bằng, anh hứa sẽ đưa tôi ra mắt ba mẹ và làm lễ cưới thật sớm, anh hứa sẽ mang đến cho tôi một gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc, và anh hứa sẽ luôn che chở tôi. Tương lai dường như được đặt một niềm tin tuyệt đối từ chúng tôi, anh bảo, sau này, anh chỉ muốn tôi ở nhà, anh muốn có hai đứa con một trai một gái, anh muốn mỗi ngày đi làm vất vả về là lại thấy các con ra kéo tay vào nhà, vợ trong bếp chuẩn bị bữa tối. Anh đã nói với tôi như thế..nhưng giờ anh ở nơi đâu?
Nằm dưới tấm đất tanh lòm ấy anh có lạnh không?
Ở thế giới bên kia ấy, cuộc sống của anh có ổn không?
Anh có hạnh phúc không?
Còn em thì không! Em đau anh à, nỗi đau cứ giằng xé linh hồn em thành từng mảnh rời rạc...
Tại sao?
Tại sao đến cả anh cũng bỏ em lạc lõng?
Tại sao đến cả anh cũng khiến em khổ sở?
Ông trời ơi ông đã làm gì với tôi!
Suốt quãng đời còn lại em tưởng sẽ được trọn vẹn, vậy mà em mất anh!
Ba năm qua, anh để em lại, vật vờ như cái xác không hồn..
Nước mắt nứt nẻ gò má em..
Thuốc an thần phá huỷ ruột gan em..
Ảo tưởng cào cấu con tim em..
Em phải làm gì?
Đến bao giờ em mới đến với anh?
Đến bao giờ những lời hứa hẹn mới được thực hiện ?
Em cố chết, em cố tìm kiếm một con đường tới gần anh nhưng chẳng bao giờ làm được.
Sống trong lạnh lẽo thì thà rằng vứt bỏ đi sự sống phải không anh?
Nắm lấy tay em đi..
Ôm chặt lấy em đi..
Hôn em đi..
Làm những gì anh đã từng làm với em đi!
Và..đưa em theo với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro