Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em, tôi thực sự rất thích em - đó là điều tôi đã thì thầm trong lòng bao lâu nay.
Tự bao giờ em đã bước chân vào đời tôi và đặt ở đó những rung động mạnh mẽ như thế ?
Em là tia nắng của buổi sớm mai, nhẹ nhàng và trong trẻo, soi sáng thế giới đầy ảm đảm đã từng gặm nhấm tôi một thời.
Em kiêu sa, lộng lẫy, em là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm buồn tẻ.
Em biết không, từ lúc nào mà tôi có cảm giác muốn được bên em đến thế.
Chiều ấy tôi dẫn em đi trên con phố trải đầy lá vàng rơi, tay em và tay tôi đan chặt tay vào nhau, chúng ta chẳng nói với nhau câu gì, nhưng tôi biết trong lòng cả hai đều rạo rực xao xuyến. Thỉnh thoảng, em quay ra nhìn tôi, cười tủm tỉm. Tôi hỏi tại sao em cười, em liền ôm chầm lấy tôi mà chẳng chịu trả lời.
Có lần, tôi dẫn em đi ăn ở quán mà em thích nhất. Mỗi tội hôm đấy đông, chờ mãi mới mua được hộp bánh, nhưng cuối cùng hậu đậu thế nào tôi vừa cầm lên đã làm rơi nửa hộp, tôi e ngại nhìn em, tôi đã nghĩ rằng em sẽ càu nhàu hay giận dỗi, ấy vậy mà không. Em chỉ nhìn tôi, cười nhẹ nhàng: "Thôi anh, để lần khác mua cũng được, mình còn nhiều dịp mà".
Rồi một hôm nọ, em phải theo gia đình ra nước ngoài vài tuần, tôi tiễn em ra sân bay, trước khi đi, tôi cảm thấy em như có điều gì muốn nói, ánh mắt em bịn rịn nhìn về phía tôi không thôi. Tôi vòng tay ôm lấy em, cảm giác như muốn giữ em thật chặt, cảm giác như khoảng thời gian thiếu vắng phía trước dài vô tận, và khi ấy em đã cố nhón chân đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đôi môi em như cánh hoa hồng, mềm mại đầy cuốn hút, tôi chìm đằm trong nụ hôn ấy, tôi trôi lạc trong thứ tình cảm yêu thương dạt dào trong tâm trí, tôi cứ chìm, chìm mãi...
Và rồi tôi bừng tỉnh.
Tôi vẫn đứng ở đây sao? Tôi vẫn đứng đây...nhìn em từ đằng xa, tôi vẫn đứng đây..nghe em kể về người khác, tôi vẫn đứng đây..hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ để tôi bước vào thế giới của em, một thế giới mà hiện tại tôi chỉ là người vô hình.
Em biết rõ tình cảm của tôi mà sao vẫn trốn tránh?
Em biết rõ tình cảm của tôi mà sao vẫn phũ phàng?
Bóp nát con tim tôi em có sung sướng hay chăng?
Để tôi mơ tưởng trong hão huyền liệu có là điều khiến em thích thú?
Tôi kém những thằng con trai ấy ở điểm gì? Mà tại sao em luôn coi tôi không bằng họ? Em đã bao giờ từng một lần để ý tới sự tồn tại của tôi?
Em đã bao giờ quan tâm rằng cuộc sống tôi thế nào, tôi yêu em ra sao?
Em đã bao giờ tự hỏi nếu tôi biến mất, cuộc sống của em có hay chăng gì thay đổi?
Có lẽ, với em, nhịp sống vẫn trôi qua đều đều, cả khi không có tôi, cả khi tôi chẳng tồn tại. Nhưng tôi thì khác. Tôi sợ một ngày sẽ không được thấy em. Trái tim tôi có hay không sẽ rách nát vì đau đớn hay thảm hại vì nhớ nhung?
Đã đôi lần tôi có ý định từ bỏ, có suy nghĩ rằng đến lúc phải buông bỏ đi thứ tình cảm vô vọng này, tôi đấu tranh với chính bản thân mình, tôi cắn rứt, tôi giày vò, nhưng con tim lại vô cảm với suy nghĩ, nó cứ làm theo ý của mình, cứ đánh một nhịp thật mạnh mỗi khi em xuất hiện, rồi lòng tôi lại bâng khuâng vô vàn cảm xúc.
Tôi liệu có ngu ngốc khi rơi vào lưới tình không chút hi vọng này?
Tôi có sai lầm khi yêu em bằng cả tâm trí và tấm lòng không?
Nhiều người nói tôi sao dại thế, bên cạnh có người yêu tôi hơn cả những gì cô ấy có mà lại đi cắm đầu vào một đứa con gái sẽ chẳng bao giờ chịu rung động trước tôi.
Nhưng biết nói thế nào, đời là thế, đời không mấy khi "ngược", nhưng "ngược" với một số người, trong đó có tôi.
Tôi muốn nói với em, rằng tôi sắp đi rồi, tôi sắp xa em, chẳng bao lâu nữa, tôi đi, có thể là mãi mãi không bao giờ được thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy của em.
Trong những ngày tháng ngắn ngủi sắp tới, liệu em có cho tôi một cơ hội?
Một cơ hội để ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của em?
Một cơ hội để thì thầm vào tai em rằng: "Em là tất cả của tôi. Em là nguồn sống của tôi. Tôi yêu em."
Liệu rằng em có để tôi được làm điều ấy, dù chỉ một lần duy nhất?
Tôi ước ông trời cho tôi 24 giờ, 24 giờ để em có thể đáp lại tình cảm của tôi thật chân thành và nồng nhiệt.
Em à, em có đồng ý ?
Hay là không?
Hẳn tôi sẽ vẫn lẵng lẽ dõi theo từng bước chân của em, lo lắng cho em mà không thể hỏi han, đau đớn mà vẫn phải dời bước.
Chào em, tạm biệt em...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cô gái..."

(Lấy cảm hứng từ 3 thằng bạn lúc đếch nào cũng lụy tình của mình)👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro