Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1...2...3, nhắm mặt lại nào.
Một buổi chiều cuối tháng hai, trời đã có nắng, nhưng hình như vẫn còn lạnh thì phải? Bạn đang đứng ở bến chờ xe buýt, sau một ngày dài học hành đầy mệt mỏi, bạn chỉ muốn về nhà thật sớm, nhanh nhảu chào ba mẹ và chạy lên lầu, nằm ườn ra giường chờ tới giờ cơm, nhưng sao hôm nay xe đến muộn thế nhỉ, đã quá 20 phút so với bình thường. Bạn chán nản nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, rồi ngẩng lên thở dài nhìn màu trời u ám, sáng hẵng còn nắng mà giờ chắc sắp có mưa? Bạn nhìn dòng người tấp nập trước mắt, trong đầu hiện lên suy nghĩ vẩn vơ, bạn cứ đứng thẫn thờ một chỗ, cho đến khi có người vô tình huých phải vai bạn, ồ, xe đến rồi, bạn nhanh chóng bước lên rồi ngồi yên vị tại một ô ghế cạnh cửa sổ. Xe chuyển bánh từ từ, bến bạn là bến cuối. Bạn cắm tai nghe, bật bài hát yêu thích rồi lặng lẽ quay đầu về phía cửa sổ, chợt thấy trên kính đã vương những giọt mưa đầu tiên. Tí tách rồi ào ào. Bỗng có ai ngồi xuống cạnh bạn, bạn thấy vai áo hơi ướt nên khá khó chịu, quay ra định phàn nàn với vị khách kế bên. Bạn khựng lại khi bắt gặp khuôn mặt của vị khách ấy, bạn thấy thật quen nhưng cũng thật lạ, người ấy ướt sũng, nước chảy từ tóc xuống dọc hai gò mà, không hiểu sao bạn muốn cười, nhưng thấy bản thân thật vô duyên, bạn lập tức quay đi. Bạn thò tay vào trong cặp lôi ra một tập giấy khô, đưa cho người kia. Người kia cũng ngạc nhiên chẳng kém cái cách bạn ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa làm gì. Nhưng thật sự thì người này rất quen. Người đó chỉ lấy ra một tờ rồi trả bạn tập giấy, miệng cảm ơn rối rít, nhưng bạn thấy được sự ngại ngùng trong câu nói của người ấy. Bạn gật đầu và mỉm cười thật tươi. Tại sao bạn lại cười nhỉ, bạn đang cười với một người lạ, có thật là lạ không?
Bạn cố gắng kiềm chế cái cảm giác quay ra nhìn khuôn mặt người ấy, nhưng bạn không làm được, có cái gì như đang thôi thúc bạn, bạn lên tiếng hỏi có phải cả hai đã từng gặp nhau ở đâu không? Người ấy chợt sững lại trước câu hỏi bất ngờ từ bạn, người ấy chỉ gật một cái thật nhẹ nhàng. Ha, vậy là có gặp rồi, thẩm nảo thấy quen ghê, nhưng sao bạn thấy còn có thứ gì thân thương hơn.. bạn nhìn bờ vai, nhìn đôi mắt, bạn nhìn bàn tay, nhìn gò má, sẽ chẳng có một ai trên thế giới này có thể hành động ngớ ngẩn như bạn mất, bạn đang nhìn chằm chằm một người lạ! Nhưng trong bạn lại đang sôi sục lên một cái cảm giác quen thuộc đến lạ kì. Rốt cuộc con người này và bạn đã trải qua những gì mà bạn lại thấy thân thiết tới vậy.
Xe buýt dừng lại, bác tài thông báo đã đến bến cuối, bạn thấy người ấy cũng xuống cùng bến bạn. Trời vẫn mưa nặng hạt, bạn bật ô lên và bước từng bước chậm rãi. Bạn đang đi và bạn quay ngoắt lại, bạn đánh rơi ô. Bạn đứng thẫn thờ dưới mưa, mưa xối xả, mưa trắng xoá đất trời, mắt bạn mờ đi, phải chăng là do mưa? Bạn khuỵu xuống và chợt gào lên, thật to. Ồ, bạn đang khóc. Trời mưa tầm tã thế này, chẳng ai muốn ra đường, vậy nên bạn cứ ở đây, dưới cái khí trời lạnh ngắt, nước mắt dàn dụa. Bạn nhớ rồi, bạn thật sự nhớ rồi. Người ấy đâu có lạ? Người ấy thân thương, thật sự thân thương vô cùng.
Kí ức dội về trong lòng. Bạn thấy trên chuyến xe vẫn thường hay đi, bạn đang dựa vào vai người ấy, ngủ thật say. Bạn thấy giữa phố đi bộ đông đúc, người ấy bỗng vòng tay ôm bạn thật chặt. Bạn thấy hiện lên trên màn hình điện thoại là tin nhắn của người ấy, rất nhiều, rất dài, rối rít xin lỗi vì đã không gọi cho bạn hỏi thăm khi bạn vừa thi xong. Bạn cười. Từ xa bỗng có bóng người bước tới, bạn cố căng mắt lên nhìn, là người ấy, đúng là người ấy rồi! Bạn bật dậy, chạy tới vòng tay ôm chầm người ấy. Nhưng lạ thay, người ấy vội biến mất, bạn mất đà, ngã chúi xuống đất, đau nhỉ? Nhưng bạn chẳng cảm thấy gì. Bạn lại đứng dậy. Trước mắt bạn lại là người ấy. Người ấy nói gì đó, bạn nghe không rõ, và rồi bạn thấy màn hình điện thoại sáng lên, bạn thấy tin nhắn của người ấy. Người ấy nhắn gì cho bạn vậy? Người ấy bảo bạn đừng gặp người ấy nữa, người ấy bảo người ấy vẫn không thể nào quên được bạn gái cũ, người ấy bảo bạn đừng có yêu người ấy nữa, người ấy làm bạn đau biết bao nhiêu, vậy mà người ấy không hề xin lỗi. Bạn nhớ người ấy vẫn xin lỗi bạn rất nhiều, và có khi chẳng làm điều gì quá sai nhưng người ấy vẫn xin lỗi. Trời mưa nặng hạt thêm hay là nước mắt bạn? Bạn nhắm mắt lại, rồi lại mở. Bạn thấy chính mình, đối diện bạn là người ấy, đang ở đâu nhỉ, hình như là trên một con dốc, ở đó lắm cây quá. Bạn với người ấy đang tranh cãi gì đấy, mưa to quá, bạn lại chẳng thể nghe nổi. Bạn giật nảy mình đầy sợ hãi khi thấy người ấy đẩy bạn thật mạnh, bạn trượt chân, lăn xuống con dốc bên cạnh, đầu đập mạnh vào đá, bạn thấy máu, máu từ đầu bạn. Bạn nấc lên. Người ấy sững sờ trước cảnh tưởng ấy, bàng hoàng, run rẩy, người ấy chạy ra khỏi cái chỗ cây cối tùm lum ấy, bạn thấy người ấy đang đứng trước một con đường lớn, tại sao bạn và người ấy lại ở một nơi lạ lẫm đầy hoang vắng này? Người ấy chẳng quan tâm điều gì, lao thẳng ra đường, phía bên kia đường có phải là nhà dân không? Nhưng người ấy vừa chạy băng qua, một chiếc xe tải lớn lao tới, người ấy chạy, người ấy chẳng nghe, người ấy chẳng nhìn, chiếc xe đâm thẳng vào người ấy. Bạn gào lên! Bạn thấy từ gầm xe máu tràn ra, còn nhiều hơn khi nãy. Bạn gục xuống. Bạn thấy tiếng xe cứu thương inh ỏi, bạn thấy bạn đang được đưa vào xe cứu thương, bạn cố tìm hình ảnh người ấy trong sự hỗn loạn, và thứ duy nhất bạn nhìn thấy chỉ là một con người nằm yên lặng trên xe băng, phủ kín khăn trắng hết mặt, chỉ còn bàn tay trái vô tình văng ra, bạn thấy chiếc vòng tay người ấy vẫn hay lấy của bạn đeo vì lí do rằng kể cả quà sinh nhật nhưng của thằng con trai khác thì không được dùng. Tim bạn bị thiết chặt tới nỗi bạn không thở nổi. Bạn ngất lịm đi, mưa cứ thể rơi, mặc kệ bạn lạnh đến tím ngắt.
Bạn nhắm mắt và rồi bạn lại mở mắt. Bạn nghe tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ. Thật ồn ào. Bạn với lấy điện thoại để tắt chuông. Bỗng điện thoại kêu lên một hồi thông báo:
"Hôm nay là ngày giỗ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro