Chương 1 Liếc nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Tuệ MInh đã để ý tới việc này rồi. Thằng Việt Hoàng nó lúc nào cũng quay xuống nhìn cô thì phải. Mà mỗi khi cô ngước lên thì nó quay lại như chả có gì sảy ra. Chả lẽ nó thích cô sao? Mọe nhà nó! Cô nghĩ mà thấy buồn nôn. Cái thằng sì-ke loăng quăng đấy thì bố ai mà thích được.

( Sì-Ke: Viết tắt của từ skeleton-Bộ xương ý chỉ những người gầy gò như bị nghiện:))

Nó gầy dã man luôn ý. Xong còn đeo cái kính dày cộp như ông già. Vậy mà các bé khối dưới thì mê nó bỏ mọe ra. Cô không hiểu nổi những đứa con gái mê nó đã khám tâm thần hay khám mắt chưa mà viết thư tình cho nó ghi nó là ánh sáng là tia nắng còn có đứa ghi nó là mặt trời của cuộc đời tăm tối của nó. Đúng là đời con bé đấy tăm tối thật khi lại thích thầm thằng này. Mà cuộc đời tăm tối của nó cũng sẽ rơi vào địa ngục khi cả hai hẹn hò thôi. Thực sự cô chỉ coi nó như thằng bị nghiện mà chưa dùng thuốc thôi.( Mỏ của Tuệ Minh hơi hỗn và thâm. Thông cảm giúp bé nó.) 

Cô liền kể lại những gì mình nghĩ cho cô bạn thân là lớp trưởng- Hiền Thủy. Vậy mà cô bạn thân này là thân ai nấy lo nên Thủy chỉ phũ mồm nói:

- Mày khác đ.é.o gì.

Cô nghe vậy thì tủi thân cãi lại:

- Tao có già khắm khú như nó đâu! Với cả nét đẹp của tao là nét đẹp trưởng thành chứ có 6 mấy tuổi đâu! 

Thủy nghe vậy thì thở dài cười khinh sau đó cũng chán mà bỏ đi để cô vẫn ôm cục tức trong lòng.Đúng lúc trống vang lên. Đen làm sao khi tiết lần này lại là tiết kiểm bài kiểm tra. Thường những tiết này hai lớp phó học tập sẽ phải ngổi kiểm bài. Mà còn ai trồng khoai đất này nữa. Cô và Hoàng là hai con người quen thuộc rồi. Dĩ nhiên là tên hai người được cất lên rất to. Cô chán nản cầm đống bài rồi chia cho Hoàng như mọi khi. Vừa nó xấu người ta xong mà giờ tỏ ra ngoan hiền đi làm việc chung. Cô đúng là mặt dày hơn tường mà. Đặt mông xuống thì thằng Hoàng xin đổi chỗ rồi ngồi ngay cạnh cô. Nghĩ mà thấy ghét. Vừa soạn bài cô vừa chấn an bản thân rằng thằng đấy sẽ không biết là cô nói xấu nó đâu. Vậy mà nó lại chủ động bắt chuyện với cô:

- Tuệ Minh! Mày không có gì muốn nói với tao à?

Cô giật mình rồi quay lại nhìn nó ánh mắt vô tội:

- À.. chuyện gì cơ?

Hoàng thản nhiên đáp:

- Tao lỡ làm vỡ gương của mày rồi?

Mé! Nghe đến đây cô bỗng hóa điên hóa dại luôn. Cô tức giận đập bàn quát lớn:

- Mày bị điên à! Mày làm vỡ cái gương của tao xong bình thản nó mà chả biết xin lỗi. Thật luôn là mày không biết hối lỗi hay là bác sĩ cắt nhầm dây cảm xúc hối lỗi với dây rốn à. Thằng ch...

- Tuệ! Mày bị sao đấy- Vy bà bên liền kéo cô ra khỏi cơn tức.

Cô chợt bừng tình nhìn ngó xung quanh. Mé ơi cả lớp quay sang nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi như nhìn một con vật bị dại vậy. Cô ngại ngùng xin lỗi cô và các bạn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Mé làm ơn ai cho con cái quần hay đào hộ con cái lỗ. Cô liền dùng con mắt hình viên đạn nhìn Hoàng. Cô đã quyết rồi. Từ đó về sau, đứa mà cô ghét nhất sẽ mãi mãi là nó. Nó sẽ mãi là vết nhơ trong kỉ niệm thanh xuân bồng bột dại dột của bản thân. Sau này đứa nào thích nó là cô anti đứa đó luôn ví dụ như con bé lớp chuyên anh dưới chả hạn. Cô sẽ coi nó như một con điên khi thích thằng chó đó.

Đang bực tức cầm đống bài kiểm tra Tiếng Anh vừa kiểm thì thằng Nam Khánh đi tới. Đối với cô cậu là người mà cô vô cùng để ý. Nam Khánh thấy cô đang bê chồng bài thì cũng ra mà nhẹ nhàng cầm lấy một nửa

:- Để tôi bê hộ cho! Trông cậu bê khổ quá!

Tuệ ngỡ ngàng mà ngại ngùng đáp:

- Có đâu! Chỉ là chồng bài thôi mà!

- Cứ để tôi bê cho! Bạn bè với nhau mà Tuệ!

Cô quay sang nhìn gương mặt điển tra của Khánh mà tự đỏ mặt ngại ngùng. Khánh có mái tóc hơi xoăn xoăn. Cậu còn đeo thêm chiếc cặp kính gọng dày nhưng không giảm bớt sự đẹp trai của cậu. Thấy cô vẫn đang nhìn mình, Khánh dùng tay nhẹ nhàng cốc lên đầu cô một cái:

- Tỉnh chưa Tuệ? Hay là mặt tôi dính gì à?

- À đâu có..- Cô cố bao biện cho bản thân mình.

Khánh sau đấy chỉ cười mỉm rồi đi chậm lại để cùng rảo bước với cô. Cô vui vẻ tán chuyện ba hoa về tình hình lớp rồi còn nói xấu Hoàng cho cậu nghe. Cậu ta khi nghe những gì cô nói thì mỉm cười mà ngắm nhìn cô bằng ánh mặt say đắm:

- Này Tuệ! Hay cậu qua lớp chọn toán vào kì sau đi! Tôi cũng tính qua đó.

Tuệ cười trừ mà từ chối khéo:

- Thôi! Tôi học toán dốt lắm. E là qua bên đấy học thì không theo kịp mất!

Mọi chuyện sẽ suôn sẻ và hạnh phúc cho đến khi thằng Hoàng đứng ngay trước cửa phòng hội đồng. Nhìn thấy Tuệ và Khánh cùng đi với nhau đầy vui vẻ, nó nhăn mặt mỉa mai hai người:

- Ái chà! Lớp phó học tập lớp mình đây mà! Sao bây giờ lại ở đây dan díu với trai lớp khác trong khi lớp còn đống việc thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro