Chương 2 Mùi tóc và hạt mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng móc mỉa của Hoàng, cả cô và Khánh quay lại. Hoàng ở ngoài của phòng nhìn 2 người rồi cau mày. Thấy vậy, Khánh ôn tồn giải thích :

- Tuệ chỉ đang bê đống bài Tiếng Anh rồi nhờ tôi bê hộ thôi.

Hoàng nghe vậy thì càng khó chịu nạt lại:

- Chuyện của cậu à mà xen vào?

Khánh có chút gượng gạo nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh:

- Cậu thôi trách mắng đi Hoàng! Tuệ vẫn đang làm việc này là vì lớp chứ có mải chơi bỏ đi đâu.

- TÔI BẢO CẬU NÓI À?-Hoàng quát lớn.

Lúc này thấy mặt khánh có chút biến sắc thì cô vô cùng hoảng loạng. May mắn là cô Tiếng Anh cũng đi đến kịp thời. Cô liền cố chen ra khỏi 2 con người này mà nói lớn:

- A cô...bài Tiếng Anh lớp em đây ạ!

Hai người kia quay sang phía cô. Hai người thấy vậy thở dài. Khánh lên tiếng trước:

- Thôi tôi về lớp trước!

Thấy Khánh đi thì cô cũng lủi luôn không dám xuất hiện trước mặt Hoàng nữa.Tuy vậy cô làm gì có ngờ thằng này nó vốn mặt dày. Lúc cô đang lấy sách vở chuẩn bị cho môn tiếp theo thì Hoàng đi qua vẫn cố khịa cô:

- Tao không ngờ được rằng người như mày lại dựa vào trai đâu.

Cô chợt nghĩ ra một điều rồi quay sang nhếch mép đáp trả:

- Mấy con ruồi bâu xung quanh cứt cúng không khác mày là mấy đâu Hoàng !

Hoàng nghe vậy đừng lại mà nói lớn:

- Mày dùng cái ngôn...

- A hức hức.. Cậu thôi đi Hoàng.

Cả lớp liền quay lại hai con người đấy. Cô vẫn cúi gằm mặt xuống mà giả vờ khóc lóc. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Hà với Vy thì lại gần an ủi còn Thủy quát lớn:

- Mày bị điên à Hoàng! Nó đã làm gì mày chưa mà bắt nạt nó thế?

Hoàng chỉ biết câm nín mà trừng mắt nhìn cô. Cô thấy tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì bonus thêm:

- Hoàng nó còn đánh tao nữa..hức..

Cả lớp quay ngoắt sang nhìn cậu như một thằng tồi. Thủy lườm xéo cậu rồi nhẹ nhàng an ủi cô. Cô trước khi đi còn tỏ vẻ mặt đắc ý với cái tên si ke kia nữa.Dù việc làm của cô có thể qua mắt mọi người nhưng ông trời thì không. 

Hôm này mẹ nhắn với cô là không đến đón được. Cô cũng tính đi bộ về vì sáng nay cô nhờ Thảo chở mình đi nhưng con bé bận học thêm nên cũng sủi mất rồi. Thật đen thay là nay trời lại mưa mà cô thì chẳng mang ô mà cũng ko đội mưa về được vì mưa rất to mà trong balo toàn giấy tờ quan trọng. Vậy là cô cứ đứng chờ trong vô vọng mong cơn mưa ngớt đi.Bỗng từ sau lưng cô, một bàn tay cầm theo chiếc ô đến che cho cô. Cô chợt khững lại. Dường như còn ngửi thấy mùi tóc bị ướt do mưa. Tuệ nhẹ nhangd xoay người lại rồi ngay trước mắt cô là Hoàng vẫn cầm chiếc ô trong tay không nhúc nhích. Thấy tình thế khó xử, cậu mở lời trước:

- Sao mày vẫn còn ở đây chưa về?

- Câu đó mới là tao hỏi mày ý! Sao mày vẫn chưa về?

- Tao xử lý nốt mấy tập giấy cô nhờ in hộ may phát cho cả lớp thôi.

Nói xong, Hoàng giơ ra trước mặt cô một sấp giấy bài tập.

- Vậy sao giờ mày còn ở đây?- Hoàng hỏi lại.

Tuệ ấp úng một lúc rồi cũng trả lời lại:

- Trời mưa quá mà tao cầm tay liệu trong tay nên không về được.

- Vậy để tao..-Cậu ấp úng rồi nói tiếp-...chở mày về cho!

Nghe đến đây mà Tuệ sững người rồi lắp bắp hỏi lại:

- Tao tưởng mày vẫn giận tao vụ ấy cơ mà! Sao vẫn chở tao về?

- Tao vẫn giận mày nhưng cái đống giấy tờ trong tay mày thì không có tội tình gì cả! Hiểu chưa?

Tuệ suy nghĩ một lúc rồi viện một đống lí do:

- Thôi..tao mà đi riêng với mày dễ bị hiểu lầm lắm với cả nhà mày ngược đường nhà tao thì bất tiện cho mày lắm.Hoàng tỏ vẻ không vừa lòng nhưng đành thở dài. Cậu cởi chiếc áo khoác mình đang mặt rồi vòng tay choàng cho Tuệ làm cô chợt ngại ngùng đỏ mặt.

- Nhớ trả đấy nhé cô lớp phó phiền phức!

Tuệ thấy không vừa lòng thì cũng đùa cợt nó lại:

- Nếu tao không trả lại thì sao!

Hoàng tính bỏ đi thì nhếch mép cười:

- Mày thử không trả lại xem!

Tuệ chả giám nói thêm tính chùm chiếc áo lên đi thì nghe thấy Hoàng bồi thêm:

- Đúng là cái đồ cứng đầu!Cô đành mặc kệ tỏ ra không quan tâm rồi chùm chiếc áo to lớn qua đầu. vậy là cô trùm áo khoác của cậu qua đầu. Tay còn lại ôm chồng bài tập vào lòng. 

Cô cố chạy gần đến chỗ có mái che để nghĩ ngơi rồi lại chạy tiếp. Chiếc áo khoác của cậu thì bị nước mưa làm cho chúng ngày càng nặng hơn. Lúc đang đứng trú ở một quán ăn thì cô tự hỏi rằng bây giờ cô ngẩng đầu lên liệu có thể ngửi thấy mùi áo của Hoàng không. Cô tò mò vô cùng. Thường áo của bạn con trai lớp cô sẽ có mùi mồ hôi do hoạt động nhiều. Cô cũng thấy Hoàng cũng hay tham gia hoạt động thể thao nên tò mò vô cùng xem liệu cậu có mùi mồ hôi không. Tuy vậy lương tâm cô cố không để cho mình làm điều biến thái này. Tuy vậy cô không ngăn được bản thân mà ngẩng đầu lên để ngưởi phần cổ áo khoác của Hoàng. Lúc này cô còn có thể ngửi thấy mùi của cậu và mùi... xà phòng mùi hoa hồng mà con gái lớp cô hay dùng sao. Sao lại có mùi đấy trên áo cậu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro