Chương 3 Áo khoác hương hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đội chiếc áo của Hoàng rồi chạy về nhà. Trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ lý do chiếc áo lại có mùi xà phòng mà bọn con gái lớp cô hay dùng. Trong đầu thì liên tục nghĩ đến những khung cảnh đen tối đồi trụy của Hoàng khi mỗi tay cầm một em. Vậy mà thằng chóa đó còn đòi chở cô về. Nghĩ mà cô thấy thật kinh tởm.Đang ong ong suy nghĩ về Hoàng thì mẹ cô khi thấy con gái cưng gần 1 giờ mới vắc mặt về mà làm hai ba câu khịa:

- Thỏ đấy à! Chơi với ai mà giờ này mới về? 

- Thôi mà mẹ! Tại nay trời mưa thôi nên con về muộn ý!- Cô cố bao biện cho mình

- Vậy à! Thế ô đâu? Sao không mang? Sáng nay tao nhắc rồi mà!

- Thì..Thì con quên thôi! Với cả sao mẹ về sớm mà không đón con?

Mẹ cô quay ngoắt sang nhìn nó với ánh mắt phán xét:

- Sáng nay ai bảo là Thảo chở mày về?

Nghe vậy cô im bặt mà tính lủi thủi về phòng thì mẹ cô giữ lại:

- Sao nay mày mang áo khoác mà không mang ô hả con dở kia?

Cô nhìn xuống chiếc áo khoác của mình mà nuốt nước bọt nói cho qua:

- À.. nay bạn của con cho mượn vì thấy con không mang ô ấy mà.

Mẹ nó nghe vậy quay sang nhìn chiếc áo to quá cỡ so với thân hỉnh cô mà hỏi

- Áo bạn nào mà to vậy? Của con trai à!

Đúng là thằng Hoàng là sike nhưng thằng đấy khá cao nên mặc chiếc áo khoác đồng phục to để vừa vặn với chiều cao của mình.Tuệ cố vặn óc suy nghĩ những người con gái mà có sự dụng áo to to thì may mắn nhớ ra cô bạn Khánh Vy của mình mà vui vẻ đáp lại:

- Của Vy á mẹ! Cái bạn khá cao còn hơi mũm mĩm ý!

Mẹ cô liếc cô một cái mà thở dài mà nói:

- Thôi! Lên phòng thay đồ rồi giặt áo cho bạn đi! Nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm nữa!

Cô nghe vậy thong thả đi lên phòng mà cái chiếc áo của Hoàng rồi tống một phát vào phòng giặt. Thường nhà cô chỉ giặt quần áo khi đầy thôi nhưng vì là áo của Hoàng nên cô chả dám giặt chung nên để cho chiếc áo của cậu giặt một mình.Cô ngồi dự nhẹ vào tường. Đối mặt với chiếc máy giặt vẫn đang hoạt động hết công sức của nó. Đang ngồi thẫn thờ nhìn chiếc máy thì tiếng tin nhắn từ máy cô vang lên. Trên điện thoại là dòng tin nhắn của Vy gửi đến:

[ Này Tuệ Minh! Mày với thằng Hoàng yêu nhau à?]

- Hả? - Đọc được tin nhắn của Vy mà cô bỗng thốt ra bằng mồm

[ Mày điên à! Tao với nó ghét nhau vl ra đây này mà yêu với chả đương?]

Vy gửi icon cười nhếch mép mà nhắn lại:

[ Ừ ghét nhau kiều gì mà nhờ bạn thân hỏi hộ xem về được tới nhà chưa? Có bị ướt không?]

Đọc được tin nhắn mà cô thầm chửi:" Thằng chó này bị điên à?"

[ À! Tại nay mưa nên nó thấy tao đội mưa nên hỏi thăm xã dao thôi!]

[ Xã giao! Có chó mới tin mày]

Tuệ thả dislike

Cô nén điện thoại lên giường mà thở dài. Sau đó bỏ đi xuống ăn cơm mà còn nhanh nhanh lên phòng làm giấc.Ăn uống no nê, cô mở điện thoại lên xem thì thấy Hoàng chủ động nhắn tin cho mình:

[ Về nhà mày có bị ướt không?]

[ Không sao đâu!]

Sau đó chỉ thấy cậu tao đọc mà thả like. Thấy cậu ta hỏi thăm mình đang tính nhắn tin cảm ơn vì chiếc áo khoác thì cái máy giặt thông báo giặt xong làm nó nhớ lại mùi hương hoa hồng trên áo cậu mà tự dưng khó chịu không nhắn nữa. Đang tính làm giấc ngủ trưa cho quên sạch trí nhớ thì trong đầu cứ nghĩ đến mấy cảnh đồi trụy của Hoàng và các em gái như trong mấy bộ 18+ cô xem mà chật vật không ngủ được. Rốt cục thì cô lại bật dậy xuống nhà coi phim ngôn tình trung quốc với mẹ.Sáng hôm sau cô dậy thật sớm mà cầm chiếc áo khoác mùi nước giặt comfrot đã được phơi khô gấp gọn gàng rồi để vào trong chiếc túi giấy của hộp giày của mẹ. Vốn đấy là cái túi đẹp đẽ nhất nên cô đành phải trôm của mẹ.Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi chứa chiếc áo khoác vào giỏ xe mà băng băng tới trường.Vừa đến lớp, cô đặt tạm ba lô lên ghế mà cầm chiếc tui chạy đến chỗ thằng Hoàng mà đem trả:

- Này! Cái áo hôm qua mày cho tao mượn. Tao giặt giũ sạch sẽ rồi nên không phải lo.

Hoàng nghe vậy cười cợt mà cầm chiếc áo lên:

- Mày giặt cơ à! Đâu cần phải thế đâu!

Thấy cậu ta như vậy làm cô nghĩ rằng mùi hoa hồng trên áo khoác biết đâu lại là xà phòng của gia đình cậu vốn thế nên tính mở lời cảm ơn thì thằng Hải đi đến khoác vai Hoàng mà cười cợt:

- Hôm qua cái em tao bảo mày đúng xinh hợp gu mày đấy. Tán đi biết đâu con bé lại đổ!

Nghe đến đây mặt cô tối sầm lại mà quay lưng bỏ đi không cảm ơn gì nữa. Vậy là đúng khi nói tên này đa tình mà. Hoàng thấy mặt cô tối đi thì chạy lại hỏi thăm:

- Này sao vậy! Tao có nói gì sai à?

- Không! Mày lại gần tao là sai lè rồi đó!

Hoàng ngơ ngác nhìn cô bỏ đi! Trong đầu trống rỗng không thể giải thích gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro