Chương 4 Xe đạp nhỏ dưới trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là vì chiếc áo khoác và lời nói của Hải mà Hoàng bị cạch mặt gần một tuần. Dù thời tiết dạo này có hay mưa đến đâu thì cô dùng ô hay đội mưa về chứ không thèm về cùng với Hoàng nữa. Đến hôm thứ 6 thì cô bất lực không biết phải làm gì. Dù cho rõ ràng cô đã dậy sớm hơn mọi khi để coi dự báo thời tiết và nhận được kết quả hôm nay là chấm dứt mùa mưa trong cả tháng nay vậy mà hôm nay con mưa khá dày dặn. Cô cũng chả dám đội mưa về vì chồng giấy trên tay cô là sấp bài kiểm tra 15 phút của lớp. Hôm thứ tư cô cũng cầm giấy bài tập mà đội mưa về và kết quả là cả cô và đống giấy tờ ướt sũng. Về nhà dù đã dành ra 2 tiếng cuộc đời ngồi lia lia máy sấy để cứu vớt đống phiếu bài tập và nó cũng chẳng khô hơn là bao.Đến sáng hôm sau cô mang đống giấy ẩm ướt đó đến lớp thì đành phát cho mọi người. Kết quả à cả lớp nhìn cô khinh bỉ ( Là Tuệ nghĩ vậy) và còn hứng chịu lời chỉ trích của giáo viên bộ môn đấy thấy 30 phút. Cô giáo viên đấy thì vốn đã khó tính cẩn thận nên nhìn đống giấy ẩm ướt của cô thì buông lời trách phạt giữa lớp.

Vậy nên khi cầm đống bài kiểm tra này thì cô trả dám làm liều nữa dù đây là môn của một cô vô cùng dễ tính.Lần này cô bất lực nhìn cơn mưa ngày càng dày hơn chứ chả bớt tí nào. Cô biết cơn mưa này sẽ còn dài dài nên đành ôm chặt đống giấy trong lòng mà khom lưng sẵn sàng để bản thân dính mưa. Cô tính đếm từ 3 đến 1 để chuẩn bị tình thần chạy. Đếm đến 1 thì cô lao ra. Tuy vậy chưa chạy được ba bước thì có cánh tay vươn ra kéo cô lại vào trong. Hoàng tính dơ tay đánh cô một cái cho tỉnh mà nhìn thấy cô sợ hãi thì chỉ búng trán cô rồi xoa đầu:

- Mày bị điên không mà làm như thế! Lần trước là chưa ốm thôi nhưng nhỡ lần này ốm thì sao?

Cô bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu. Mưa thì vẫn cứ thế nhưng trong lòng cô bỗng nhói lên nhưng cảm xúc khó tả vô cùng. Hoàng thấy cô ấp úng không nói gì thì hạ giọng hỏi han:

- Vậy mày giận tao...cái gì à?

Tuệ vẫn không trả lời. Tiếng mưa rơi lần này không thể cứu vãn bầu không khí căng thẳng nữa.

- Tao chở mày về được không? Tao có mang 2 cái áo mưa.

Dù đúng là tránh mặt cậu nhưng lần này thì cô đành phải nghe những gì cậu nói. Cô khẽ gật đầu rồi cùng cậu đi ra nhà để xe. Dù từ cổng trường qua nhà để xe cũng không xa là bao nhưng riêng lần này sao cô thấy đi mãi không đến. Lúc đến được xe của Hoàng thì cậu ném cho cô cái áo mưa màu trắng. Tuy vậy thấy trong giỏ xe của cậu còn cái áo mưa màu hồng thì lỡ mồm xin:

- Tao thích cái màu hồng c..

Thấy mình lỡ mồm thì cô dùng tay bịt chặt mồm cô lại để tránh nói năng vô tri. Vậy mà những hành động đấy chỉ làm cho Hoàng buồn cười. Thấy vẻ mặt hậu đậu của cô mà cậu cũng chiều lòng ném cho Tuệ chiếc áo mưa màu hồng. Cô cũng vui vẻ nhận được thứ mình muốn mà mặc vào. Lúc cậu đã mặc áo mưa xong xuôi và ngồi vào xe mà quay đầu lại gọi:

- Lên xe đi Tuệ!

Cô gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời cậu mà ngồi dọc. Tập bài kiểm tra thì được Hoàng để trong chiếc túi khô ráo giỏ xe được đậy chặt. Vậy là Hoàng đạp xe thong dong trở cô về. Trời bây giờ đã ngớt mưa đi đôi phần. Từ đây về nhà cô vắng tanh chỉ có cô và cậu. Lúc này cô ngửi lại chiếc áo của cậu thì hỏi dò:

- Mày trở tao về không sợ người yêu mày ghen à?

Hoàng cau mày quay lại nhìn cô:

- Tao không có?

- Thế mùi áo của mày với cả thằng Hải nói là cái gì?

Hoàng khó chịu đáp lại:

- Mày điên à? Mùi áo là tao hết xà phòng nên giặt chung với mẹ còn thằng Hải nó ăn nói lung tung chứ tao có gì đâu?

Nghe vậy mọi suy nghĩ của cô như biến hết sạch. Cô thở dài mà cười một hồi lâu. Hoàng nghe tiếng cô cười thì nói:

- Đồ điên!

-Ừ

Bỗng cô ngửi thấy mùi khoai lang nướng thì cái bụng liên biểu tình. Hoàng nghe được mà dừng xe hỏi:

- Đói à! Mày ăn gì không?

- Tao không mang tiền huhu!

Hoàng thở dài đưa ví cho cô mà nói:

- Mua đi! Mua cho tao nữa nhé!

Tuệ nghe vậy vui vẻ cầm lấy ví của Hoàng mà lon ton chạy đến sạp khoai nướng thơm nức. Hoàng chỉ dõi theo cô mà trong lòng thầm có chút giao động. Cậu nhìn thấy cô loáy hoáy lấy tiền đến mức rơi cả ví thì bật cười mà thầm mắng yêu:

- Cái đồ hậu đậu này!Cô cầm túi bóng chứa khoai nướng mà tung tăng chạy đễn chỗ cậu đang đứng. Mặt đối mặt với nhau mà tươi cười:

- Mày biết không! Bác bán khoai kêu tao xinh nên giảm xuống còn nửa đó! Thấy tao sử dụng nhan sắc mình tốt không?

Hoàng phì cười búng trán cô mà mắng:

- Lại ăn bớt tiền của người ta đi! Lớp phó gương mẫu mà thế à?

Cô phụng phịu đưa khoai cho cậu tay còn lại cầm khoai mà leo tót lên xe ra lệnh:

- Thôi về đi! Nói chuyện với mày chán lắm luôn ý!

Hoàng đang đưa túi khoai vào giỏ xe mà nghe thấy tiếng cô trách móc thì quay sang xoa đầu:

- Được rồi lớp phó lớp mình xinh đẹp nhất thế giới!

Cô ngỡ ngàng với cái xoa đầu của cậu mà im lặng ngại ngùng chỉ bám nhẹ vào yên xe để cậu chở về. Trên đường đi cả hai chẳng dám nói câu gì! Trên đường đi bây giờ chỉ còn tiếng mưa vẫn thong thả rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro