Chương 5: OTP hơi riu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đống bài trước mặt mà cô như muốn gục ngã. Thủy nhìn cô mà lo lắng:

- Mày...còn ổn không vậy?

- Mày thấy tao giống ổn không?

Hoàng cầm chồng vở bài tập mà đi đến tò ò:

- Con Tuệ nó bị cái gì vậy?

Cô nghe thấy tiếng Hoàng thì đùng đùng đứng dậy cầm vở bài tập mà đáp bừa:

- À! Không có gì đâu!

- Mày đi đâu đấy!

Cô đứng lại không giám quay đầu chỉ ôm quyển vở bỏ đi. Đi được một lúc thì cô nghe thấy tiếng Hoàng chạy theo mà gọi:

- Tuệ! Đứng lại tao bảo!

Cô nghe vậy cũng chịu đứng lại mà quay sang nhìn Hoàng chạy đến. Thấy Hoàng tính nói điều gì đó quan trọng thì cô nhìn ngó xung quanh mà kéo cậu ra gần phía cầu thang cho vắng vẻ mà nói:

- Ch..chuyện hôm qua...tao bỏ qua cho.. mày tại tao cũng là nhờ vả rồi ăn quỵt à không ... mượn tiền mày..

Hoàng cau mày khó hiểu nhìn cô:

- Mày khùng hả! Tao tính thu bài tập của mày mà mày nói cái gì vậy.

Cô lướt xuống quyển vở trắng tinh mà cười trừ:

- Cho tao nợ đi!

- Mày dở hơi à! Bài tập chứ có phải tiền đâu mà nợ.

- Vậy tí nữa gần tiết mày mới thu của tao được không?

- Éo- Cậu lạnh lùng đáp.

Vậy là hôm đấy, lớp phó học tập của lớp A9-Phạm Tuệ Minh bị có trong dòng đầu tiên của sổ đầu bài và trực nhật một tuần.Cô vừa trực nhật mà than phiền với con bé trực cùng:

- Ê mày! Tao bị làm sao ý! Hôm nay tao cứ không tiếp được kiến thức vào đầu xong rồi nhìn bài tập dễ ẹc hôm qua tao cũng đếch làm được. Đầu óc tao cứ sao ý!


-Hả! Gì cơ- Con Châu Anh- ngồi cùng bàn và trực nhật cùng cũng vì chưa làm bài tập ngơ ngác hỏi lại

- Thì tao thấy tao cứ mất tập chung kiểu gì ý!

- Mày làm gì mà mất tập chung?

Cô ngước nhìn nó mà thờ dài không trả lời. Đầu con Châu Anh thì liên tục nhảy số phân tích tình hình. Với kinh nghiệm fan mấy bộ anime rom-com kèm theo đọc 1 tỷ sách ngôn tình thì cười khẩy vỗ vai an úi:

- Mày yêu rồi em ạ!

- Bớt khùng nha con điên kia! Tao còn chưa để ý ai thì yêu cái g..

Giờ cô mới nhận ra rằng hình như cô có để ý 1 người thật. Cả ngày hôm nay cô nghĩ đến thằng Hoàng không dứt. Chả lẽ nào:

- Đồ khùng! Tao không nói chuyện với mày nữa!- Cô tự cách ly mình với Châu Anh để đầu không bị khùng điên nữa.

- Thôi chị yêu à!- Châu anh hiểu ra vấn đề thì dỗ ngọt cô

- Chị phải hiểu là chị đã thích người ta thì còn lâu mới chối được. Dù sao cảm giác đấy chị sẽ phải tự bản thân nhận ra thôi!

- Né xa tao ra con Châu! Đừng tẩy não tao!

Châu mặc kệ lời Tuệ nói mà vứt chổi kéo cô xuống ghế:- Thôi giờ chị cứ nói đi em giải quyết! Em là kinh nghiệm đầy mình luôn.Tuệ nghe vậy cũng thở dài mà từ từ mở lòng tâm sự:

- Thì là bạn tao. Nó từ hôm qua đến bây giờ cứ tương tư một ông bạn vô cùng đáng ghét ở lớp nó! Kiểu nó ghét ông này dã man nên nó nghĩ việc thích ông ấy là không thể.

- Xạo! Đó là mày chứ gì. Mày thích thằng nào mà chối kinh thế!- Châu thẳn thắn hỏi thật

- Mày điên à! Đấy bạn...

- Bạn nào! Con Vy, Thủy hay Minh Hà. Mày không thấy nhóm bạn của mày mà thích ai là điều không thể à!

Tuệ lúc này như bị đụng chúng tim đen mà gục ngã không thốt được thêm câu gì. Châu Anh thở dài mà vỗ vai:

- Thôi mà! Tao xin lỗi! Nhưng thằng ấy tệ đến thế á?

- Đúng vậy! Người đâu mà sike lại còn khó tính khó ưa nữa! Vậy mà mấy bọn khối dưới thích nó nhiều lắm!

- Mày hết cứu rồi em ạ! Những đứa như thế dính vào khổ lắm- Châu cười trừ nhìn Tuệ với ánh mắt gượng gạo.

- Trực nhật đâu rồi! Con Châu Anh với con Tuệ. Chúng mày trả trực nhật đi còn ngồi đấy!- Tiếng lớp phó tao động- Nguyễn Quý Minh vang lên.

 Nghe thấy tiếng bạn yêu thì Châu Anh liền bỏ đi luôn chỉ để lại lời nhắn:

- Thôi chúc chị may mắn! Có gì nhờ em nhé.

Nói xong, nó lon ton chạy đến chỗ Quý:

- Chòi oi! Bạn yêu của tôi! Sao giờ bạn mới lên lớp.

Nghe thấy tiếng con khùng, Quý khó chịu dùng bình nước gõ bụp một cái lên đầu nó mà chửi:

- Nhanh lên cho tao còn về con điên kia!

Mặc kệ Quý với Châu nói chuyện, cô vừa cầm chổi quét đi quét lại một chỗ mà suy nghĩ lung tung. Bỗng dưng giờ cô mới nhận ra chuyện hôm qua chỉ có cô là rối tung rối mù còn thằng chóa chết tiệt kia thì bình thản đến lạ thường. Có lẽ nó chỉ cho cô là một lần thả thính xem cô có trầm trồ chứ có tình cảm quái quỷ gì đâu. Vậy rốt cuộc trong mối quan hệ này chỉ có cô tương tư chứ làm gì có chuyện cả hai cùng có tình cảm lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình đâu. Nghĩ mà cô muốn dùng tay bẻ gẫy chổi của lớp để xả tức ghê.

 Quý nhìn cô với ảnh mắt khó hiểu:

- Chanh!

- Hả!

- Mình có cần gọi cho nhà thương điên tới vớt con Tuệ đi không?

Châu Anh ngước mắt nhìn Tuệ mà cười khúc khích:

- Tao nghĩ nó cần một cây vô đầu để quên sạch mọi thứ mày ạ. Chứ nhà thương điên cũng chả cứu được nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro