Chương 6 : Mớ bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 5 rưỡi cô mới có thể vứt cây chổi một góc mà bỏ về. Vừa rửa tay trong nhà vệ sinh thì cô loáng thoáng nghe thấy gì đó:

- Ê ! Mày biết gì chưa! Anh Việt Hoàng mày thích hình như hôm qua chở bà chị nào về đó!

Một giọng nữ khác cất lên đầy khinh bỉ:

- Eo! Hình như cùng lớp hay sao ý! Mà bà này cũng chả xinh đẹp cái mẹ gì đâu! Chắc là cũng thích crush của mày thì mới lân la tiến tới nhờ vả thôi!

Một giọng nói hiền dịu cất lên:

- Cái gì vậy! Chúng mày bớt nói người ta đi. Chắc tại hôm qua trời mưa nên chị ý mới nhờ anh Hoàng thôi!

Cô bạn bên cạnh huých tay con bé một cái mà cau mày:

- Mày khùng hả! Bà này tính vươn lên làm người yêu crush mày đó mà sao mày còn bênh vực bà chị đấy! Tốt cũng phải vừa vừa thôi chứ.

Một con bé khác cũng bổ sung thêm:

- Ừ mày tốt với bà chị ấy làm gì! Nghe nói trên lớp trước kia hay hành hạ ông này lắm nên ông Hoàng chở bà này về chắc là bị ép thôi!

- Chả xinh đẹp gì đâu mà làm như mình có giá lắm ý! Cái bản mặt nhìn phát ghét mà cứ nghĩ mình là thiên nga rồi nhờ vả vào ông Hoàng! Người gì đâu mà đã xấu mà nết cũng ch..

"ĐÙNG"

Cái cửa của buồng vệ sinh bật mở. Từ bên trong cô khó chịu bước ra rồi từ từ tiến đến chỗ chúng nó đứng. Bọn nó nhìn thấy cô thì sợ tím tái tính chuồn. Chỉ có con bé kia bình tĩnh lên tiếng:

- Thay mặt các bạn của em... cho em xin lỗi chị! Xin chị đừng vì những lời nói đấy mà gây ra cuộc chiến!

Cô nghe vậy cười khẩy rồi đẩy con bé đấy ra một góc tiến tới hay con bé đang co rúm vì sợ hãi:

- Bọn em xin lỗi chị vì đã nói mấy lời như vậy! Bọn em hứa sẽ tránh xa chị ra để chị không phải nhìn thấy tụi em nữa!

Cô mỉm cười lại gần hay con bé. Cô dùng ngón tay mình nhấc cằm con bé bên trái khiến nói sợ hãy nhắm mắt nhắm mũi thậm chí là còn suýt bật khóc:

- Chúng mày nghe cho rõ nhé- Vừa nói cô vừa dùng ngón tay gõ "nhẹ" lên má con bé.

- Bà đây đếch cần thằng chó sike đấy vẫn sống ngon lành! Chúng mày tưởng con chó mà chúng mày thích là thần thánh hay gì à! Trong mắt tao thằng đấy chả đáng để bà đây liếc tới! Liệu hồn mà cầm thằng chó đấy cao chạy xa bay khỏi mắt tao không tao gọi chó dại đến cắn chết tui bây chứ không nhẫn nhịn như bây giờ đâu!

Chúng nó nghe vậy thì sợ hãi chạy đi mất mà không dám ngoảnh lại. Cô thấy chúng nó đi khỏi thì thở dài. Trong đầu cô là một mớ bòng bong. Cô tự thấy cô không thích thằng này hay thích thằng này thì cũng như vậy. Kiểu gì chuyện này sẽ sảy ra một lần nữa. Suy cho cùng cô nên tránh thằng này ra và tiếp tục phủ nhận tình cảm này thôi.Sáng hôm sau, cô vừa lết được đến lớp thì thấy cả lớp ôn ào nháo nhào cả lên như có vụ gì. Cô tạm ngồi xuống ghế mà thờ dài gục xuống. Đang yên đang lành thì thấy Vy đi đến mà lay lay cô dậy:

- Ê con kia! Mày nổi khắp cái trường này rồi đấy!

Cô cau mày tỉnh dậy:

- What tờ heo! Mày điên à! Tao có làm cái gì đâu mà nổi.

Vy thở dài mà táng vào đầu cô bạn mình một cái cho tỉnh:

- Tỉnh chưa con! Hôm qua mày có biết rằng cái con bé thích thầm thằng Hoàng nó đang bài nói mày thích thằng Hoàng mà đánh nó cùng bạn nó không. Nó còn tag Hoàng với cả lớp mình đó.

Cô nghe vậy vô cùng tức tối. Dù bây giờ ức muốn khóc nhưng không giám bật ra một giọt nước mắt nào cả. Đọc những dòng chữ chì chiết kèm theo bức ảnh chụp cái má bị thâm tím sưng vù rồi bình luận xỏ xía cô lại càng khiến sức chịu đựng của cô giảm đi. Thấy Vy nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ khiến cô chỉ dám thốt ra :

- Không phải tao làm mà...

Thấy bạn mình như vậy Vy vỗ vai cô an ủi:

- Tao tin mày mà...Cô thở dài quay lại chỗ ngồi mà gục ngã.

 Vừa thấy Châu đi đến tính hỏi cô gì đó thì cô liền túm tay áo Châu mà yếu ớt nói:

- Tao phải làm gì đây...

Châu nghe vậy biết thừa bà chị ngốc của mình bị vu oan giá họa nên tức tối:

- Thì mày đánh nó luôn đi. Dù sao cũng bị đồn rồi. Đánh thêm lần nữa thì có mất cái mẹ gì đâu!

Nghe vậy cô cũng thấy trong lòng được tiếp thêm một đống sức mạnh mà ngồi phắt dậy:

- Ờ nhỉ! Sao tao phải suy sụp như này cơ chứ ! Mày nói đúng. Tao phải vả nó không con răng luôn chứ! Cái mồm như nó là phải trị ngay chứ sao tha được.

Nói xong cô đứng dậy tính sang lớp con bé. Châu thấy vậy níu tay cô mà lo lắng:

- Mày đi một mình có ổn không vậy?

- Không sao đâu! Tao vừa nghĩ lại rồi . Chắc chỉ nói chuyện hỏi cho ra lẽ thôi.

Nói xong cô bỏ đi trong tiếng thở dài của Châu. Châu nó biết thừa con bé này nhất định là không thể bình tĩnh được nên kiểu gì cũng bật khóc giữa chừng cho mà xem.

Cô xuống đến lớp thì ngó đâu vào mà lập tức gọi:

- Ba con bé hôm qua nói xấu chị đâu! Ra đây chị nói chuyện.

Ba con bé trong lớp đang tươi cười buôn dưa thì dật bắn mình mà cũng chỉ dám lò mò đi ra. Cái con bé hiền nhất thấy cô thì liền bật khóc õng ẹo :

- H..hôm qua ...chị..đánh chưa đủ sao!

Cả lớp con bé đó nghe vậy cũng ào ra hóng chuyện. Mấy lớp bên cạnh cũng ngó đầu ra xem. Lúc này cô nghe thấy đủ thứ tiếng mà sợ hại. Nào là chỉ trích. Có đứa cười khẩy, đứa bĩu môi. Cô dần thấy thất thế hơn mà nhỏ giọng đi:

- Hôm qua tao không hề đánh mày nhé! Đừng có nói điêu toa.

Con bé nghe vậy càng khóc kinh hơn mà than vãn:

- Chị nhìn như này còn bảo điêu sao. Sao chị không có trách nghiệm với những việc chị làm vậy!

Lúc này cô câm nín mà lặng người. Một mình cô thì làm kiểu gì mà xử lý hết đống này chứ. Lúc cảm xúc cô ở dưới đáy thì tên sike nào đó cũng bất ngờ xuất hiện. Hắn nhìn bọn con bé với ánh mắt khinh bỉ:

- Vu oan cho người ta đủ chưa? Để anh nói nhé.

Ba con bé thấy Hoàng xuất hiện thì sợ hãi không thể hiểu chuyện gì sảy ra. Cậu lúc này hạ giọng mà dõng dạc nói:

- Thứ nhất! Các em nói các em bị Tuệ đánh vì thích anh phải không. Xin lỗi đi vì cô ấy không hề thích anh và anh thề luôn.

Nói xong cậu đưa ra đoạn ghi âm trên cái điện thoại của cậu ta. Đó là tiếng lúc cô chửi cậu khi cậu làm vỡ gương của cô. Bọn nó nghe đến thế thì xanh mặt câm nín. Cậu nhẹ nhàng tắt điện thoại đi mà nói tiếp:

- Thứ hai, các em còn chụp vết bầm của em đúng không. Như anh thấy thì các vết bầm đều có cùng một màu là màu hơi tím. Tuy vậy các em nói các em bị đánh vào hôm qua nhưng màu sắc của vết bầm thay đổi qua các giai đoạn: Ở giai đoạn đầu: Các vết bầm mới xuất hiện, có màu đỏ do tập trung nhiều máu tươi (máu giàu oxy) dưới da. Sau 1 đến 2 ngày, do máu mất dần oxy khiến màu sắc sẽ có sự thay đổi, có thể chuyển sang màu xanh, tím, đen. Vậy các em đã làm gì để vết bầm đấy lại mất máu nhanh hơn so với các vết bầm khác.

Chúng nó nghe vậy thì càng sợ hãi không thể nói gì. Bọn xung quanh cũng trầm trồ mà vỗ tay qua màn lật tẩy xuất sắc.Cậu tính như thế là xong và kéo tay cô về thì bị con bé ỏng ẹo nói :

- Vậy tại sao anh biết chị ý ghét anh như thế mà anh vẫn chở chị ý về hay bảo vệ chị ý.Hoàng nghe vậy thì quay lại mà ngập ngừng đôi chút rồi cũng nói ra:

- VÌ ANH YÊU CÔ ẤY HƠN BẤT KÌ AI TRÊN THẾ GIỚI NÀY!

*Ngoại chuyện nhỏ cho đỡ sốc :)))

Tuệ vừa đi một cái thì Châu cũng gọi Hoàng:

- Ê! Con Tuệ- crush mày đi đánh nhau kìa!

Hoàng nghe vậy tức tối ngồi dậy vừa đi vừa nói:

- Con bé đấy tính ở đấy chôn chân sao mà không gọi tao xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro