Chương 7 Công khai theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày điên à thằng Hoàng! Nay bị cái mịa gì mà nói thế?

Cậu không nghe cô mà chỉ cầm tay đưa cô ra khỏi đám đông đang sững sờ trước lời nói của cậu. Cô vậy mà còn cứng đầu cô rút tay lại:

- Mày điên à! Thả tao ra đi! Đồ..

- Mày muốn nói gì thì để tí nữa được không?- Cậu dứt khoát nói mà nắm càng chặt bàn tay cô.

Cô nghe vậy im lặng không nói thêm điều gì . Chỉ đành dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Cậu dẫn cô đến một góc của phòng Hóa:

- Mày khùng à! Hôm nay lớp mình có tiết Hóa đấy.-Tuệ ngơ ngác trách móc

-Thì tao mới đưa mày đến đây nói chuyện! Đỡ phải đi lại mà còn 10 phút nữa lớp mới học mà.

Cô nghe vậy lảng sang chuyện khác:

- Vậy mày...có ý..à không! Mày sao lại nói thế trước mặt chúng nó!

Hoàng nghe vậy mỉm cười trìu mến lập tức đáp lại:

- Vì tao yêu mày thật mà!

-Hả- Cô càng bất ngờ trước câu trả lời này

- Sao mày chả tinh tế gì thế! Mày yêu ai đó mày phải tinh tế ám chỉ rồi mới tỏ tình chứ.- Cô cau mày giáo huấn lại cho cậu.

- Mày đang dạy tao cách tỏ tình với mày à?- Cậu bật cười mà hỏi vặn lại.

Cô ngượng ngùng mà quay đầu sang phía khác:

- Tỏ tình mày mày cứ làm như là trả bài trên lớp ý.

- Tại tao chỉ muốn nói thật với mày để mày hiểu tao thôi mà!- Cậu thành thật đáp lại.

- Nhưng ai cho mày thích tao!

Cậu nghe vậy cốc đầu cô:

- Thích cũng phải cho nữa à!

- Phải! Tao không muốn đang yên đang lành tự dưng lại có mày theo đuổi tao.

Cậu bật cười lần thứ n mà tiến sát lại gần khuôn mặt đang đỏ bừng của cô:

- Vậy mày đã thử bao giờ chưa?

Gương mặt cô và cậu bây giờ chỉ cách nhau chưa đến 5 cm. Mũi của cậu đụng nhẹ vào chiếc mũi của cô. Cô còn thấy hơi thở ấm áp đều đều của cậu phả vào gương mặt đỏ bừng của cô. Cô dường như có cảm giác bản thân mình chìm vào từng nhịp thở của hai người. Dù bản thân không cho phép cô tiếp tục như này nhưng lý trí của cô giờ trả còn. Cô đang dần mất kí ức thì cuổn sách từ trên bàn bỗng rơi xuống làm cô bừng tình mà đẩy cậu ra:

- T..tao chưa và tao cũng không muốn thử!

Thấy cô đẩy mình ra cậu càng tiến sát vào:

- Tao yêu mày! Thật đấy!

Cô cố khịa cậu quay mặt sang hướng khác:

- Ba tao nói rằng không thể tin lời đàn ông đào hoa nói dù chỉ một từ!

Cậu nghe vậy cười khẩy dùng đôi tay nắm cằm cô quay lại đối diện với mặt cậu:

- Xem ra ba mày nói sai rồi! Đành phải phạt ông ấy bằng cách để con gái ông ấy chả nợ thay rồi.

Nói xong cậu lập tức hôn liên đôi môi nhỏ của cô làm cô không thể phản kháng. Nụ hôn bất ngờ của cậu làm cô chằng thể cảm nhận điều gì ngoài sự mềm mại đến từ môi cậu. Cậu nhẹ nhàng chuyển đôi tay từ cằm xuống eo cô. Cô liền bừng tỉnh mà đẩy cậu ra:

- Mày điên à! Sao mày...

Cậu tình tiến lại gần giải thích thì giọng con Châu Anh oang oang gần cửa:

- Tao vừa giúp thằng Hoàng tán crush đó! Ngầu chưa Quý.

- Mày khỏi! Mày toàn báo chứ giúp được cái mịa gì.- Quý cau mày nhìn con bé  trước mặt đến tự hỏi sao mình có thể chơi với con báo này.

Tuệ liền bừng tỉnh mà lập tức đẩy cuổi bỏ đi khỏi phòng Hóa. Thấy Tuệ thì con vô tri kia lại gần:

- Sao rồi! Chị hành lũ kia ra bã chưa?

Tuệ không chả lời Châu mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Thấy vậy con bé ngó đầu vào phòng Hóa mày thở dài nhìn Hoàng bằng một nữa con mắt:

- Mày phèn vãi! Như tao là chén sạch con Tuệ trong 5 phút rồi. Đằng này 10 phút mà chả ra cơm ra cháo gì cả..

*Ngoại chuyện nhỏ cho đủ 1000 từ:)):

[ Tại sao Châu Anh luôn gọi Tuệ bằng chị cho dù Châu Anh sinh trước?]

- Ê thằng Phong là anh trai ruột mày à?

Tôi khá bất ngờ khi Tuệ lại hỏi tôi câu hỏi này. Vốn tôi và Phong vì chơi rất thân nên nhận nhau làm anh em để trôn trôn mọi người ai dè cả lớp tôi đều tin sái cổ. Thực ra ban đầu tôi đòi làm chị Phong nhưng nó lườm tôi ghê dữ lắm nên thôi đành nhường. 

- Tao và Phong chỉ là bạn thân thiết thôi. Tại thân quá nên coi nhau là anh em ý mà!

Tuệ nghe tôi giải thích thì gật gù hơi bối rối. Thấy Tuệ có vẻ lo lằng thì tôi vỗ vai an ủi nó:

- Có gì mày cứ nói đừng ngại. Mày cũng muốn nhận thằng Phong làm anh à?

- À không..-Nó bối rồi n lúc rồi mới lấy hết dũng khí- Tao.. thích thằng Phong á. Tại ngồi với nó lâu mà thấy nó siêu tốt nên..

Tôi sốc đến tận óc. Tôi luôn coi nó là bạn bè tốt vậy mà nó lại muốn làm chị dâu tôi. Thiệt quá đáng mà. Tuy nghĩ vậy nhưng nghĩ đến lúc Phong có người yêu sẽ đỡ cục súc hơn thì cũng gật gù:

- Ummm tao ủng hộ nhé! Hai chân hai tay.

Vậy là từ sau lúc đấy tôi kiếm ra 7749 cách để gán ghép Tuệ và Phong. Thậm chí còn luôn mồm gọi là chị dâu cho nó linh nghiệm. Vậy mà đến một ngày nọ nó ngồi với tôi mà thở dài:

- Ê bỏ đi mày! Thằng Phong cục súc vl! Dell thể chịu được luôn.

Tôi cau mày nhìn nó:

- Vậy công sức của t..

- Bỏ đi mày! Sau này tao yêu nó mà tao làm sai nó đánh tao thì sao. Nếu là mày mày có chịu được không?

Tôi á khẩu chả thể cãi được chỉ thở dài. 

Tuy nói chấm dứt chiến dịch tán Phong nhưng tôi vẫn quen mồm gọi nó bằng chị thậm chí là chị dâu:

- Mày thôi gọi tao là chị dâu được không!-Nó khó chịu bảo tôi

- Vậy chị được không?

- Tại sao?

- Trông mày già hơn tao á!

Nó thờ dài mày gật đầu:

- Tùy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro