Chương 8: Chắp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao bảo rồi là đéo!

- Chị kì vậy! Người ta theo đuổi chị thôi mà!-Châu anh cố gắng với theo thuyết phục cô.

- Theo đuổi mà cưỡng hôn sờ mó này nọ. Mày không thấy ghê à?

Châu Anh nghe vậy đứng là rồi lên tiếng:

- Chị đứng lại cho em coi. Em mệt mỏi khi phải chạy theo chị rồi.

Cô nghe vậy nhếch mép cười:
- Ha! Chạy giảm cân đi em!

Châu Anh nghe vậy cau có mà thầm nghĩ rằng nếu không phải vì tập truyện ngôn tình của Hoàng thì mình không nhất thiết phải làm như này.

Thủy đứng trước cửa lớp thấy vậy liền níu tay cô mà quay sang nói với Châu:

- Mày để con Tuệ cho tao! Còn thằng Hoàng tự xử lý đi! Bảo thằng đấy là tao bảo kê mày!

Châu thấy vậy thay đổi thái độ gật đầu rồi hớn hở đi tìm Hoàng tính sổ.

Tuệ sợ hãi nhìn lên cô bạn đang cau mày nhìn mình:

- Mày bị nó làm gì?-Thủy lập tức hỏi thẳng:

- Nó cưỡng hôn tao!

Thủy nghe vậy lôi điện thoại ra mà gọi cho Châu:

" Gì mày?"

" Chém nó hộ tao luôn nhé"

Từ điện thoại phát ra tiếng bật cười nhỏ :

" Vâng!'

Cúp máy xong, Thủy thở dài quay sang Tuệ:

- Tao không nghĩ mày dễ dãi đến mức để bị nó hôn đâu!

Cô ấp úng cố giải thích:

- Tại..tại..

- Mày cũng thích nó?

- Điên à ! Sao tao có thể thích một kẻ như..

Thủy đưa tay xoa đầu cô:

- Mày cứ thừa nhận đi! Tao không phản đối đâu. Đừng lơ là việc học là được! Mà cũng phải để ý đến công việc của mình nhé. Tao không muốn gánh hết đâu. Làm lớp trưởng bận bịu lắm rồi!

Cô nghe vậy xúc động rơm rớm nước mắt:

- Tao yêu mày quá à!

Thủy cau mày lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mọi khi:

- Bớt dở hơi đi má. Mày còn 5 phút nữa là vào tiết Hóa. Có gì ra cứu thằng Hoàng đi. Con Châu sắp thiến nó tới nơi rồi đấy.

Tuệ nghe vậy gật đầu chạy một mạch đến phòng Hóa lúc cô thấy thằng Hoàng quỳ xuống còn con Châu thì như con điên:

- Nhận lệnh từ chị Thủy! Từ này mày phải gọi tao bằng chị nghe chưa!

Cô thấy vậy tức tốc lại gần đỡ Hoàng dậy. Thấy vậy, Châu tỏ ra bất ngờ:

- Ơ Tuệ..

-Thôi mày về lớp đi. Hoàng để tao!

Thấy vậy con bé đổi thái độ nháy mắt với Hoàng rồi tốc biến bỏ đi. Cô nghi hoặc nhìn con bé nháy mắt ra hiệu thì lại bị Hoàng đẩy vào tường từ lúc nào. Thấy vậy cô cau mày uy hiếp:

- Nếu làm thế là sẽ không có nói chuyện tử tế đâu!

Hoàng nghe vậy bật cười dơ hai tay lên gật đầu:

- Rồi xin hàng. Mày nói gì tao làm đấy.

Cô thờ dài gật đầu rồi bình tĩnh nói cố không để cảm giác ấp úng len lỏi vào lời nói ủa mình:

- Tao không biết tao có thích mày không nữa. Thâm tâm tao thực sự rất rối và tao vẫn chưa muốn nghĩ đến việc có người yêu. Tao từng thích rất nhiều nhưng chưa yêu ai quá nghiêm túc còn mày thì vô cùng đào hoa nhất định là đã từng trải rất nhiều. Tao sợ không hợp nhau á..

Hoàng nhìn cô ánh mắt trìu mến :

- Vậy à! Tao không ép mày phải đồng ý lời tỏ tình của tao ngay đâu. Nếu không vừa lòng thì mày cứ nói. Tao không ngại đâu.

Cô ngước lên nhìn cậu mà buốt mồm đòi hỏi một yêu cầu vô lý:

- Hay mày theo đuổi tao đi. 

- Được!

- Hả!- Cô ngỡ ngàng đáp lại.

- Tao theo đuổi mày có được không?

Cô bất ngờ trước lời cậu nói mà im lặng không biết nên làm gì:

- Mày yêu tao đến thế à?

- Ừ tao thích mày lâu lắm rồi. Thích rất nhiều luôn.

Cô nghe vậy mà siêu lòng gật đầu trong vô thức. Hoàng thấy vậy mỉm cười hạnh phúc mà thanh thản bước ra khỏi phòng Hóa. Để lại cô vẫn chìm đắm trong sưy tư và cảm xúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy một người yêu mình như thế.

Tiếng trống vang lên làm cô như bừng tỉnh. Cô lúc này mới nhận ra mình quên không đem vở Hóa xuống. Tính chạy lên lấy thì bị con Thủy kéo lại ném vở cho:

- Của mày này! Không nhắc là quên luôn.

Châu cũng chạy theo sau Thủy mà lắc cô liên tọi:

- Ê... Chụy với Hoàng sao rồi?

Cô thở dài suy tư mà nói thật:

- Tao đồng ý cho nó theo đuổi tao rồi. Không biết có phải dễ dãi không nữa. 

Châu nghe vậy cau mày nhìn cô:

- Dễ cái gì! Là tao là hốt nó luôn rồi chứ làm gì có chuyện đong đưa thế này.

Cô thở dài suy nghĩ rồi gật gù tạm chắp nhận tình hình bây giờ.

Tối đến, lúc cô đang ngồi đọc cái chuyện mà cô đang theo dõi đến đoạn nam chính tỏ tình thì cau mày. Sao ngoài đời lại không ngọt ngào như trong chuyện nhỉ. Thấy nam chính lịch sự chu đáo tỏ tình âm thầm với nữ chính còn cô thì bị tên côn đồ kia cục súc kia cưỡng hôn lại thấy cay cay trong lòng.

Đang tính nhắn tin từ chối luôn thì thấy Hoàng nhắn lại với cô:

[ Tuệ ơi! Mày thích uống Milo hay sữa đậu nành?]

Cô ngơ ngác tò mò nhắn lại:

[ Tao uống Milo! Mà sao mày lại hỏi?]

[ Tao mai mang cho mày nhé! :)]

Cô đỏ mắc ngại ngùng rồi chỉ thả like. Ném điện thoại ra một góc mà cô chằn trọc suy nghĩ không thôi. Cô bóp má tỉnh táo lại nhưng cảm giác ngây ngất như bị thôi miên lúc đó lại chỗi dậy. Cô chùm chăn suy nghĩ mà tự hỏi bản thân bị cái quái gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro