Chương 9 Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy hôm qua khi bản thân xử lí vụ thằng Hoàng nói thích cô rồi theo đuổi cô một cách vô cùng kín tiếng. Vậy mà chả hiểu sao không chỉ mình lớp hai khối của cô mà là cả trường biết đến vụ này. Thậm chí còn có người con đồn bậy bạ các thứ. Cô nghi ngờ hôm qua rõ ràng cô đã vào phòng Hóa để nói chuyện thậm chí là đóng cửa mà vẫn chẳng thể thoát khỏi mấy chiếc camera chay bằng cơm này. Riết rồi cô cũng không biết lũ học sinh trường này có phải con hay họ hàng cùa mấy bà hàng xóm trong truyền thuyết không nữa. 

Vừa thở dài đặt mông được vào chỗ thì mò được hộp Milo trong ngăn bàn. Cô cầm hộp sữa nghi hoặc đưa lên rồi chợt nhớ hôm trước Hoàng nhắn cho mình việc mang hộp sữa. cô cầm hộp sữa trong tay ngước lên nhìn cậu. Cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt ngượng ngùng của Hoàng nên cô không dám nhìn nữa mà cúi gằm uống nốt hộp sữa. 

Tính ra ngoài vứt hộp sữa mà cô vừa uống thì một lũ như bạo loạn nhao tới phía cô mà chĩa từ máy tính đến hộp bút như kiểu phỏng vấn. Thậm chí có cả mấy đứa chĩa đôi đũa còn gắp miếng bánh tráng trộn của mấy bà bán bánh tráng trước cổng trường. Hậu như đám loi nhoi đáy hỉ hỏi cô đúng mấy câu đại loại:

- Ơ chị ơi! Chị đang hẹn hò với anh Việt Hoàng ạ?

- Này chị ơi! Chị có thích anh Việt Hoàng không ạ?

- Chị ơi chị xinh quá! Hay chị bỏ anh Hoàng yêu em đi!

Một đống câu hỏi làm cô câm nín chả thể trả lời hết. Thấy tình hình không ổn, Thủy ngầu lòi lạnh lùng bước ra làm cả lũ cũng phải nhìn theo. Những người kia dần đổ dồn ánh mặt về Thủy:

- Ê chị này là ai vậy? Ngầu ác luôn!

- Ừ kiểu lạnh lùng ngầu lòi á. Tao là con trai hay  gái thì cũng đổ bả đứ dừ thôi!

- Sao mấy đứa xinh thường chơi với nhau nhỉ! Làm không gian gấp đôi visual* luôn

*( Visual: Nghĩa gốc là thị giác hay thuộc về thị giác nhưng thường được sử dụng để chỉ ngoại hình ưa nhìn của một người hay một thứ gì đó có nét đẹp mê người- Theo vốn thông tin ít ỏi của tác giả:) )

Thủy ngầu lòi tiến lại gần rồi dùng cái giọng mà nó thường nói với lớp để xử lý đống Fan cuồng nhiệt này:

- Sắp vào giờ rồi các em về lớp giúp chị! Con chuyện của bạn chị và Hoàng là không hề có việc hai người đó đang hẹn hò.

Cả đám nghe lời Thủy mà ngoan ngoãn giải tán về lớp không một chút phàn nàn than vãn. Tuệ cũng mừng rỡ mà lủi đi ngay trước khi Thủy lại lên giọng chửi cô tiếp.

Dù việc của cô và Hoàng được đính chính là trong sạch nhưng trong lớp vẫn không khỏi nhốn nháo xôn xao về vụ này. Dù cô và Hoàng cũng có đính chính nhưng chúng chỉ làm cho việc này đi xa hơn.

Cuối cùng điều cô không muốn nhất cũng đến, việc bị cả lũ gây bạo loạn vì một vấn đè như vậy thì kiểu gì cũng đến tai thầy cô. Nhất là các cô vốn có ác cảm với việc có tình cảm trong lớp. Dù chả cô nào khai thẳng với cả lớp rằng cô cấm Tuệ với Hoàng yêu nhau nhưng cũng dùng những ám chỉ làm cô và Hoàng chở thành tội đồ. Lúc đó cô thực sự muốn chấm dứt thứ tình cảm này vì nó làm cô có cảm giác không an toàn nhất là trước việc mối quan hệ của cô và Hoàng dần được miệng lỡi thiên hạ đồn đi thành một biết thể tồi tệ. Tuy vậy người mà cô rõ ràng là sợ hãi nhất lại không có ý phản đối. Đó là giáo viên toán cũng như là giáo viên chủ nhiệm cũ của cô. Cô không vòng vo như các cô giáo khác mà ngay trong tiết học đó lập tức hỏi cô:
- Tuệ và Hoàng yêu nhau à?

Câu hỏi bất ngờ này của cô khiến cả lũ nháo nhào rồi kể đủ thứ chuyện được đồn bậy bạ. Cô chỉ biết im lặng không trả lời.

- Cô muốn nghe câu trả lời từ phía Tuệ hơn!

Tuệ khá bất ngờ trước câu nói đó nhưng cũng thật thà trả lời:
- Dạ không cô ạ.

Sau đó cả lớp lại nhao lên phản đối câu nói đó. Ấy vậy mà cô giáo chỉ ừ một tiếng rồi đập cây thước xuống bàn nhắc cả lớp tập chung.

Hết giờ, cô tính lại gần cậu mà nói về  việc theo đuổi của Hoàng mà nhìn thấy cậu mỉm cười nhìn cô ánh mặt đầy trìu mến làm cô không nỡ nói. Thấy cô ấp úng, cậu liền bắt chuyện trước:

- Làm sao à! Ngày hôm nay đối với cậu đã đủ tốt chưa?

Cô bĩu môi nói:

- Tốt á! Bị đồn lên đồn xuống là tốt.

Hoàng nghe vậy bật cười mà cùng đi với cô tới nhà để xe mà nói:

- Mày không phải nghe  những lời đó đâu. Tao hứa ngày mai mày sẽ không nghe thấy điều gì nữa!

Cô cười khảy đánh cậu một cái:
- Cậu tính làm gì hả? Bộ cậu đủ giàu để mua chuộc cái trường này sao?

Thấy vậy Hoàng dí sát vào mặt cô ánh mắt trêu ngươi lòng người:

- Cậu đoán xem! Tôi sẽ làm gì để mọi người im lặng.

Mùi hương trên mái tóc cậu dần thoang thoảng bên cánh mũi tôi. Cám giác này giống hệt lần ở phòng Hóa hôm đó làm cảm xúc cô lâng lâng dần ngả về phía cậu. Quả thật cô đã bị nghiện cái mùi quyến rũ này rồi.

- Ơ Tuệ! Còn đây là Việt Hoàng sao?- Một giọng nam vô cùng quen thuộc vang lên làm tôi nhận ra đây là Nam Khánh lớp bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro