Chương 1 : Khởi đầu - Số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# chương 1 :

....
- Em đi nha !
- Ừ, chiều 5h qua trường đón cháu hộ chị nhá.!
- Vâng ...

Chào chị xong tôi hỳ hục chạy đến bến xe buýt gần nhà đón xe tới chỗ hẹn với mấy đứa bạn. Gia đình tôi đổ vỡ từ 3 tháng trước, mẹ tôi đã ra Nam sống cho thoải mái, em trai tôi thì ở lại với ba, còn tôi lên Hà nội ở với chị gái. Chị cũng lấy chồng được 6 năm rồi, có một đứa con gái 4 tuổi. Và tẹo nữa tôi sẽ phải hộ tống cô công chúa nhỏ từ nhà trẻ này về nhà ...Tới hà nội không lâu nhưng tôi đã nhanh chóng hòa nhập và có mấy đứa bạn gọi là thân ..

Đã đến quán trà sữa chỗ hẹn mà chẳng thấy đứa nào cả, tôi nghĩ chắc chúng nó chưa tới nên ngồi đợi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, tôi hơi mất kiên nhẫn, định gọi hỏi ai ngờ vừa nhắc xong điện thoại reo lên ..Tôi bắt máy..

- Nghe
- Mây hả? Tụi tao có xíu việc nên không tới được, "mì an" mày nha.. hihi
- Mì mì cái đầu mi ý. Trời ơi, tụi bay để tạo đợi cả tiếng đồng hồ mới gọi điện kêu không tới được à?
- Tao với con Hương bận thiệt mà, thôi để hôm khác tao dắt mày đi trà sữa hịn há=)) ..
- Đừng thấy tao hiền mà dễ bắt nạt nhá. Lại cho tao ăn dưa bở chứ gì...
- Mày làm như tao hay lừa đảo lắm không bằng..
- Xí, chúng mày lại không ngay. Lừa tao là xác định nghe hôngg.?
- Haha. Tao biết rồi. Rõ khổ..

Trời ơi, tức thiệt, lũ trời đánh, làm mất nguyên cả buổi chiều của tôi. Đứng dậy trả tiền, tôi bước ra khỏi quán. Haizz..Chẳng biết làm gì giờ? Mắt tôi sáng lên, đập vào mắt tôi bây giờ là hiệu sách của bác Nam, mặc dù biết chưa lâu nhưng có vẻ bác rất quý tôi thì phải. Tôi vẫn hay tới đây mượn sách bác, bác lại rất vui tính nữa. Vội mở cửa, tôi bước vào nở nụ cười tươi rói..

- Chào bác ạ.
- Ồ, Mây tới rồi hả con? Bác để mấy quyển sách con nhờ mua trên giá ngoài cửa kia kìa.
- Dạ, con cám ơn bác hihi
- Con muốn tìm sách gì nữa thì bảo bác, bác tìm giúp cho.
- Dạ để bữa khác ạ, hôm nay con lấy mấy quyển sách ôn này thôi.
- Được rồi , đưa bác để vào túi cho.. À, quyển truyện kinh dị này cho con.
- Ôi thôi thôi, bác cứ cho con hoài con ngại..
- Ui dào, bác cho thì cứ lấy, coi như là quà, mấy bữa giờ con tới, hiệu sách bác đông hẳn ..
- Thế ạ, vậy con xin bác, con về
- Bữa nào rảnh vào bác chơi. Bác để dành truyện mới cho.
- Dạ được ạ..

Chào tạm biệt bác Nam, tôi cất mấy quyển sách vào cặp rồi cầm cuốn tiểu thuyết kinh dị ra đọc. Chọn cho mình một chỗ cao trên công viên gần đấy, tôi yên vị giở ra đọc. Uầy, nghe cái tên cũng ghê phết."Xác chết trở về". Tôi không phải không sợ ma mà là tính tò mò, hiếu kỳ về mấy chuyện tâm linh nên nó thôi thúc tôi đọc. Chứ thực tôi sợ thấy mồ, đọc từ nãy giờ tôi run cầm cập, lạnh hết sống lưng nhưng không thể bỏ được. Ngồi được lúc cũng đã xế chiều, tôi đứng dậy lấy cái thẻ xe buýt tháng ra chuẩn bị lên xe tới nhà trẻ. Vì vẫn còn tiếc rẻ đoạn cuối, tôi cố đọc tiếp cho hết, vừa đi xuống bậc thang vừa đọc..

" Tôi cảm nhận được cái lạnh buốt sau lưng, gió thổi lướt qua mặt tôi toàn mùi tử thi, bỗng có một bàn tay ai đó chạm vào vai tôi . . . "
- Aaaaaaa, ôi mẹ ơiiiiiiii........

Do mải cắm đầu vào đọc truyện tôi bước trật một bậc thang, may mà bậc gần cuối không chắc răng môi lẫn lộn rồi. Kể ra số tôi cũng chưa tới mức đen tận mạng kkk
Mà khoan, sao đất mẹ hôm nay êm thế nhở? Người ta mới lắp gạch đệm hơi à????Áhh hình như tôi ngồi trên cái gì thì phải ?Không phải ma chứ, tôi vẫn còn yêu đời lắm, tôi còn chưa có người yêu nữa mà...
Theo phản xạ tôi giật mình ngồi lùi lại , mắt vẫn nhắm nghiền. Mồm lẩm bẩm "Nam mô A di đà phật...×n". Đùa chứ, tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của con ma nữ trong truyện vừa đọc lắm . . . .
- Mắt nhóc để sau lưng à? Không biết nhìn đường sao?

Goắt dờ? Cái quái gì thế này? Đây là tiếng con trai mà? Não tôi bắt đầu hoạt động, phân tích từng chi tiết, cuối cùng tôi đưa ra kết luận. Đây là tiếng người . . . tôi liều mình mở mắt ra. Đập vào mắt tôi bây giờ là một người con trai cao ráo trắng trẻo, tai nghe một bên headphone, hai tay đút túi quần. Trông anh ta ăn mặc cũng được phết, mỗi tội cái áo ám ảnh vờ hồn. Quần áo thể thao gì mà có nguyên cái đầu lâu trắng thù lù thế kia. Định dọa ma tôi sao? Cơ mà trông anh ta cũng đẹp trai phết chứ chả đùa haha. Coi bộ anh ta có vẻ là con nhà khá giả nếu không nói là giàu . . .

- Nhóc nhìn đủ chưa?
- Hơ hơ. À không không , không có gì . . . Mà . . m . . à . . a . . nh vừa cứu tôi hở ? ? ? 0 . 0
- Vậy nhóc nghĩ xung quanh chỗ này có ai nữa à?

*Ừ nhỉ. Tôi quên là tôi đã lựa chỗ vắng người nhất để đọc cho yên tĩnh, tôi không thích ồn ào khi đang chú tâm đọc sách.*

- Hả? À . . . ờ ha. Cảm ơn anh đã cứu tôi . . . ^ ^
" Bíp , bíp "
- Á thôi chết . . tôi phải đi đây..
- Nhóc còn quên . . .
- À quyển sách ấy coi như là quà cảm ơn . . vậy nha . .
- Ơ . . nhưng . .

Dứt lời không để anh ta nói thêm câu nào tôi chạy một mạch tới trạm xe buýt, tẹo nữa là xe chạy mất rồi, may thật. Ổn định chỗ ngồi tôi lục cặp lấy thẻ xe buýt tháng..

- Đâu rồi ta, mình nhớ là để đây mà. Ah thôi chết..mình lỡ kẹp ở cuốn tiểu thuyết rồi, mà lỡ cho anh ta luôn rồi.. Oh shittt..

Aishhhh Xe đã đi được đoạn đường dài rồi, nếu không tôi sẽ quay lại lấy ngay. Số tôi số chó mực thật. Lại phải rút tiền túi ra trả vé trong khi mình đã mua tới 2 tháng vé xe lận. Không những thế tôi còn nhét cả cái CMTND trong cái thẻ xe bus nữa... Ôi trời đất ơi... Trong cái rủi có cái xui mà. Mai nhất định tôi sẽ quay lại đấy, biết đâu anh ta sẽ tới nữa thì sao? Tập thể dục chăng??
Haizz.. Tôi không thể cho thiên hạ nó dòm cái mặt cực ngu của tôi trên CMTND được... Không được, những ngày tháng sau tôi sống sao nếu trên báo dộ tin "Lộ mặt nhan sắc nữ sinh 20 tuổi giấu mặt nhiều năm qua vì quá xấu..". Tôi phải tìm cách lấy lại..
Nhất định...

Mệt mỏi tôi dắt cô công chúa nhỏ vào nhà..
- không mất miếng thịt nào nhé..
- Mày hôm nay sao vậy, chơi diết rồi về lăn ra ốm à.?
- Không có gì, tối khỏi gọi em ra ăn cơm nha
- Có cần mua thuốc gì không?
- Không...

Nằm trên giường, đầu tôi đau như búa bổ, hình ảnh mấy con ma nữ với cái " thằng " cắp vé xe của tôi cứ lởn vởn trong đầu. Tôi dám chắc hôm nay là ngày " cô hồn ". Đúng là ma ám mà...độ hơn tiếng sau tôi mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật dài mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro