Chương 2: Này anh kia! ĐỨNG LẠI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#chương_2:

............
- Dậyyyyyy....Trời ơi mày có dậy ngay đi không... Con gái con đứa gì mà ngủ bảnh mắt không dậy thế hả??? Dậy trông cháu cho ta đi làm... Nhanh lênnnnnn...
- Eoo, mới có 7h15p, còn sớm mà. Cho em ngủ chút nữa điiiii........
- Cháu nó dậy từ nãy rồi kìa. Dì mà lười hơn cả cháu thế. Dậy mà trông cháu, không nó khóc bây giờ..
- Trời ơi... Có mỗi một buổi chủ nhật mà cũng không tha... Nấm đâu rồi, ra đây với dì con ơi..

Sáng nào cũng phải một tràng tanh bành thế này tôi mới dậy được. Haizz.. Ngoài cái sự nghiệp học hành to đoành ra thì cái sự nghiệp trông cháu này cũng to chẳng kém. May mà cháu nó ngoan, chỉ được cái hỏi hơi nhiều thôi...

- Gì Mầy ơi. Mẹ con đâu?
- Mẹ con đi làm mua sữa cho con rồi..
- Gì Mầy ơi. Bố con đâu?
- Bố con cũng đi làm rồi..
- Bố con đi làm mua sữa cho con đấy..
- Ừ đúng rồi. Con ngoan lắm..
...........

Quả thực tôi không hợp với việc trông trẻ con một chút nào. Tôi vốn lười, nên cứ lừa mua cho chúng gói kẹo, bật cái TV cho nó xem hoạt hình. Còn mình ra một góc bấm điện thoại... Nhưng không lúc nào chúng cũng nghe lời mà ngồi yên đấy. Điển hình như hôm nay tôi còn phải dắt cháu đi đòi nợ, à nhầm tìm vé xe nữa. Hừm cuộc sống mà..

Xe hôm nay chặt ních người. Tôi lại còn phải ôm cháu. Cảm giác như sắp tắc thở vì nghẹt khí tới nơi rồi. Ngồi đến mấy thế kỉ, sắp mòn cả ghế vẫn chưa tới nơi. Trong khi nhà cách có 5km, tắc đường như 50km vậy. Thế này mà về chắc nửa đêm luôn quá...

Tôi bước xuống. Lạy chúa, công viên đây rồi.. Nhìn đồng hồ đã gần 5 rưỡi. Khiếp, đi nhanh như siêu nhân, 4h kém đi, mà gần 5 rưỡi mới tới. Ôi cái cảm giác này...

- Nghe mày.
- Đang đâu thế?
- Tao đang ở công viên Bách Thảo..
- Ô vậy đợi tao xíu, tao ra liền..
-.....cùng với cháu. Tao đang trông cháu mày ạ..
- Nghe giọng mày là biết rồi..
- 1 trà sữa như mọi khi nhé babe ..
- Mày chỉ có vậy là nhanh thôi..
- hihi^^

Tìm lại chỗ hôm qua đọc truyện. Tôi ngồi đấy, mắt đảo như rang lạc. Ở đây cao thì cao thật, mà vắng thì cũng vắng thật. Nhìn muốn lác cả mắt vẫn không tài nào tìm thấy thằng hôm qua tôi gặp. Chả nhẽ hắn ta không phải người ở đây sao?. Hôm qua chỉ tình cờ lượn qua đây thôi à? Chết thật, chưa kịp suy nghĩ gì tôi đã vội ra đây rồi. Trời ơi... Ngu ơi là ngu...Why??×n =.="

Được cái gió ở đây mát thật. Gió hiu hiu đưa tôi vào giấc mộng. Lọ lem gặp hoàng tử..
Trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng khóc của Bé Nấm to dần. Ây gu, tôi đang đếm tiền mà... Còn chửa kịp tiêu...
Tôi giật mình bật dậy như một vị thần.. Thôi chết, là tiếng cháu tôi khóc.. Là đứa nào, đứa nào trêu cháu tôi. Chán cơm nhà thèm cháo viện rồi à. Kỳ này chúng chết chắc rồi...

Tôi chạy một mạch ra nơi phát ra tiếng khóc. Cháu tôi ngồi ệch dưới đất mắt mũi tèm lem. Vội ôm nó tôi dỗ..

- Nấm của dì sao khóc thế? Lại đây dì thương nào..... ai trêu con khóc thế?, Để dì ra đánh tét đít nó nha..

Bé Nấm cứ thút thít mãi không chịu nói.. Tôi bảo mãi nó mới đưa tay chỉ một thằng nào đấy xa xa gần cổng công viên và đang dắt chó... *À à.. Rồi.. Hóa ra là mi trêu cho cháu tao khóc à... Mày tới số rồi em ạ*

Tôi ôm phóc cháu lên rồi chạy theo thằng đấy. Vừa chạy tôi vừa hét lớn..

- Này anh kia, đứng lại đóooooooo....
- NÀY ANH KIA, TÔI BẢO DỪNG LẠI CƠ MÀ....

Sau bao nỗ lực hét gãy cả cổ họng cuối cùng hắn ta cũng ngoảnh mặt lại. Mắt chữ "O" miệng chữ "A". Hắn ngẩn mặt 1 lúc rồi lại tiếp tục đi. Có vẻ hắn vẫn chưa biết tôi gọi hắn thì phải. Tôi lại tiếp tục chạy...

Vừa chạy về bê cục thịt nặng gần 15kg này khiến tôi thở không ra hơi. Tôi vội thả cháu xuống và chạy nhanh tới thằng dắt chó kia. Hắn ta chuẩn bị ngồi lên xe máy. Chết thật. Để tuột con cá mắm này thì coi như về tôi chỉ có nước ăn muối trừ..

-"Này anh.. điếc thật hay giả vờ điếc thế?"

Tôi rút ngay chiếc chìa khóa xe của hắn ta, phòng không cho hắn trốn thoát. Hắn xuống xe, dùng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt cá sống nhìn tôi. Hắn bỏ khẩu trang rồi nói:

- Nhóc là ai? Sao lại rút chìa khóa xe anh?

Tôi giật mình lần thứ hai trong ngày. Thằng cắp vé xe tôi hôm qua đây mà. Ui đúng là ông trời giúp mình. Trong cái rủi có cái may mà haha

- Ơ??? Anh là thằng hôm qua đụng trúng tôi phải không? Chắc chắn rồi.. Là anh .. không sai đi đâu được...
- À.. vậy hả? Oke trả anh thìa khóa xe đây. Anh còn về..
- Khoan! Anh tính chuồn sau khi trêu trẻ con khóc phải không??
- HẢ??? Trêu cái gì? Trêu ai? Tại sao phải trêu?
- Nó đang khóc kia kìa. Đừng hòng trối...

Tôi quay lại, chỉ vào bé Nấm đang lon ton chạy tới chỗ tôi, mặt có vẻ hớn hở lắm.. Và không còn khóc nữa.. Ây sao nín nhanh vậy con ơi?

- Bé kia á? Anh trêu nó khi nào?
- Thôi anh đừng có trối. Hôm qua lấy cắp vé xe tôi, giờ còn trêu cả một đứa con nít khóc. Anh không biết xấu hổ hả??? Con trai gì mà... haizzz... Buồn thay bố mẹ anh ...

Tôi xổ nguyên một tràng to bự. Đẹp trai có là gì khi nhân cách xấu chứ

- Vé xe của nhóc anh đâu có lấy. Vả lại anh cũng không trêu con em khóc. Oke. Giờ trả anh khóa xe đây..
- Không trả đó. Trừng nào anh không trả tôi vé xe tôi không trả anh khóa xe..ồkế
- Nhóccc .....
- Mâyyyyy...

Cả tôi và hắn ta đều hướng mắt về phía cổng công viên. Là con bạn tôi - Trang. Nhỏ xách một đống túi đồ lỉnh kỉnh, hai má hây hây đỏ, đang từ từ lao tới chỗ tôi. Tính làm mặt trời cà chua chín của tôi đây mà. Ây gu.. Tội cho con bé...

- Ủa anh Tuấn. Anh cũng ra đây nữa à?

Não tôi rơi cái *bịchh* xuống đất. Tôi không nghe thấy gì sau đó nữa. Mắt tôi hoa đi, chân tay cứng đờ, còn não thì xoắn hết cả lên. Nhỏ Trang vừa gọi hắn ta là anh... Là ANH đó trời ơi....

- Này, này... Mây..! Mây!..
- Hả?? À ừ, tao đây...- Não bay luôn quả tới nóc chuồng gà là có thật =.="
- Nhóc này là bạn em à? - Hắn ta quay sang nhỏ bạn tôi với giọng điệu hết sức là ngạc nhiên..
- Ơ! Anh biết nó à? - Lần này đến lượt nhỏ Trang ngạc nhiên..

Cái quái gì đang xảy ra thế này. Người ngạc nhiên tột độ tới mức shock là tôi mới phải... Con Trang nó có anh sao? Lạy chúa, thiện tai thiện tai...

- Stoppp. Hai người là anh em sao? - Tôi lấy một hơi rõ dài
- Anh họ tao đấy..
- Ồh, ra vậy - Tôi cố giả vờ hiểu nhưng thật ra não cũng stop luôn rồi
- Trùng hợp ghê ý nhỉ? Hihi - Móa, nhỏ còn bụm miệng cười cho được. Hết ngạc nhiên chuyển sang hiển nhiên rồi sao?
......

Hắn ta lôi nhỏ Trang ra một góc rồi xí xố xì xồ cái gì đó. Ẵm chừng 30s sau nhỏ chạy ra tôi rồi xòe bàn tay và nói một câu rất ư kiểu ra lệnh cho tôi:

- Đưa thìa khóa xe máy cho tao. Nhanh!

Ơ thật, tôi nghe nhỏ răm rắp, đưa luôn và ngay. Và sau đó, sau đó tôi đã rất hối hận. Tôi tiếp tục giật mình lần thứ "n" trong ngày. Chết thật, tôi bị nhỏ Trang thôi miên cmnr... Lúc choàng tỉnh ra thì hắn ta đã cùng con xe yêu dấu của mình cao chạy xa bay rồi...

Tôi chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ "nếu mày muốn toàn mạng khôn hồn đừng quay lại đây". Và liếc sang cái Trang với nụ cười cực kỳ trìu mến... Nó đáp lại tôi bằng khuôn mặt đáng thương của kẻ sắp được lĩnh án tử...

- ĐỒ PHẢN BỘI, CON KIAAAA

Woa nhỏ chạy nhanh thật, nhanh hơn cả mong đợi...

- Khôn hồn lết cái xác lại đây. Mày nghĩ mày thoát khỏi tay tao được à?

Tôi lặng lẽ xách túi đồ ra ghế đá gần đó ngồi. Uống trà sữa hạ hỏa... Rồi nhẹ nhàng quát cho nhỏ nghe ở bên kia cầu...

- Dạ, chị gọi em.. - Nhỏ nín cười nhưng nét mặt vẫn có cái gì đó phảng phất như sợ tôi =))
- Ngồi xuống đây uống miếng nước coi. Trông mặt mi sắp đem đi nướng được rồi đó..
- Haha, bày đặt nói tiếng miền trong
- Kệ tao, Ô kế
- Cháu mày đâu. Tao tưởng mày mang nó đi mà?
- À ờ nhỉ, ôi thôi chết... Tao lại quên cháu tao ở đâu rồi.. Dậy đi tìm nó cho tao, Nhanh..

Mải cãi nhau mà một lần nữa tôi quên - hôm nay mình dắt cháu đi theo...

Chạy một vòng quanh mặt trời tôi cũng đã tìm thấy bé Nấm. Chỉ có điều nó không ngồi chơi một mình, nó ngồi với một con chó mà tôi chẳng biết từ đâu chui ra nữa... Tôi chạy lại ngồi xuống...

- Nấm! Sao con lại chạy ra đây để dì đi tìm? Con chó của ai đây hả?

Bé Nấm im thin thít đưa mắt nhìn tôi, và như sợ tôi mắng, nó liền ôm con chó con mặt rưng rưng mếu, cứ lắc đầu mãi không chịu nói con chó là của ai.. Tôi cố gặng hỏi, thế là nó giẫy đành đạch ra khóc, cứ lăn qua lăn lại bãi cỏ. Con với cả cháu...

Tôi gọi cho cái Trang kêu nó không phải tìm nữa. Nó hì hục chạy tới chỗ tôi với hộp sữa trên tay. Con sen mới này có vẻ được việc phết đấy haha

- Haizzz cuối cùng nó cũng chịu nín..

Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ sau khi đợi cháu uống hết hộp sữa, và bắt đầu dò hỏi cái Trang .

- Ê Trang
- Sao?
- Lúc nãy thằng kia nói gì với mày mà mày lấy thìa khóa đưa hắn nhanh thế. Mày bị hắn ta mua chuộc rồi hả? Nói mau, hắn cho mày nhiêu tiền?
- Ơ đùa, mày nghĩ tao là ai? Dăm ba mớ tiền là tao có thể bán đứng bạn bè được à? Mày nhìn lại mình đi, mày làm gì có giá đó.. haha =))
- Mày giỏi lắm, tao bắt cóc đem bán chợ đen bây giờ. Hứ...
- Hộ cái, tay đây, trói đi =))
- Cáu rồi nha... Đừng thách nhà nghèo húp canh >.<
- Haha..Được rồi, được rồi. Vậy mày nói xem mày có xích mích gì với ông Tuấn đó?
- Mày càng nói tao càng bực nha... Hắn ta mà ở đây tao sẽ xích lại như con chó kia kìa
- Eo, Mày làm ghê vậy. Đã gây thù chuốc oán với nhau từ khi nào thế? Ông ý mới về Việt Nam có một tuần mà.
- Hả? Gì cơ? Là sao?
- Ông Tuấn mới từ Hàn quốc về.
- Ồ du lịch hả? Sướng nhề..
- Không phải. Ông ý sống từ nhỏ ở Việt Nam, mới qua Hàn được vài năm thôi. Thế mà chẳng biết cơ sự gì ổng lại về đây nữa..
- Ôi dào kệ cha hắn, tao không quan tâm. Cái quan trọng là hắn làm tao bực.... haizzz.... thôi dẹp đi... coi như số tao nhọ vậy... Đi về...
- Ơ không đi ăn nữa à?
- Mày trông cháu hộ tao nhá..
- À...tao nghĩ mày nên làm một đứa em ngoan và một người dì tốt ..

Tôi liếc xéo nhỏ một cái rồi quay sang đứa đang ngồi cười khúc khích từ nãy giờ với con chó.

- Nấm , đi về thôi con. Muộn rồi, về còn ăn cơm..
- Khônggggg.... Con ở đây chơi với em cún...
- Chó nhà ai mà không thấy ra bắt về nhỉ? Ê ku biết chó của ai không? - Tôi hất giọng về phía cái Trang, nhỏ chỉ bĩu môi lắc đầu.

Tôi cố bê bé Nấm về, nhưng nó gào lên khóc, ôm con chó không chịu rời... Haizzz chả nhẽ mang về nuôi luôn bây giờ.. Đỡ rách việc.. Ai mà dỗ cháu cho được...

- Mày đi xe đúng không? Ra lấy xe đi rồi đèo tao về với..
- Oke
- Còn con, Nấm, ngoan đi về nào. Chó của người ta mà. Ngoan hôm nào dì kêu mẹ Lan mua em Cún này về nha...
- KHÔNGGG × n
- OK vậy dắt theo con chó này về được chưa?

Haizz thế là nó gật lấy gật để, đứng dậy cầm dây dắt con chó đi về thật. Mồm còn cười toe toét. Đúng là trẻ con mà...
Cơ mà mong chúa tha tội, con không cố tình chôm chó người ta đâu, tại không ai đến nhận nên con mới đem về nuôi hộ thôi. Nam mô a di đà phật... Thiện tai thiện tai...

( Ở một góc khác có người lật đật quay xe lại công viên tìm thứ gì đó. Ôi chao ơi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro