Chương 1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ xanh xuất hiện bóng dáng hai đứa trẻ, một câu nhóc lẽo đõe đi đằng sau một cô nhóc trên mặt tràn ngập niềm vui khác hẳn với vẻ mặt cáu kỉnh của người đằng trước.

“Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy, cậu đừng đi theo tôi nữa được không”

“Tôi thích cậu nên cả đời này sẽ đi theo cậu”

“Tôi cấm cậu không được phép thích tôi nếu không tôi sẽ không tha cho cậu”.

Cậu nhóc đi cô nhóc dọa cho mếu máo, rõ ràng cậu rất thích cô tại sao cô lại ghét câu đến thế. Đúng lúc này một người phụ nữ xuất hiện lên tiếng trách mắng cô nhóc bướng bỉnh: “Tiểu Giao tại sao con lại không thích Tiểu Mặc chứ, còn dọa nó đến mức này”

“Mẹ, cậu ta thật phiền phức suốt này bám riết lấy con, đã vậy còn hay khóc lóc như mấy đứa con nít đúng là chả ra làm sao”, cô nhóc khó chịu trả lời.

“Vậy khi tôi trưởng thành cậu sẽ thích tôi chứ”, cậu nhóc nãy giờ đã nín khóc ngước đôi mắt to tròn về phía cô nhóc.

“Tôi sẽ không bao giờ thích cậu vì thế cậu chớ có thích tôi”, vừa nói cô nhóc vừa quay người chạy đi mất.

Chi Giao giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, không hiểu tại sao giấc mơ này cứ ám ảnh cô suốt nhiều năm qua, cậu nhóc trong giấc mơ ruốt cuộc là ai mà cứ như âm hồn bất tán bám lấy cô không chịu buông, trong lúc còn đang thẫn thờ suy nghĩ vấn đề không có lời đáp này thì bên ngoài cửa phòng có tiếng người nói: “Tiểu Giao con còn chưa dậy sẽ muộn giờ đến trường đấy”.

Người vừa nhắc cô thức dậy không ai khác chính là bà mẹ số một thế giới của cô, phải nói cô vô cùng khâm phục mẹ mình, bà ấy ngoài việc là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, còn là một thân mẫu chuẩn mực, hằng ngày ngoài việc chăm lo sức khỏe, ăn uống cho chồng con còn kiêm thêm việc nhắc nhở lên lịch trình công việc cho cả nhà, cô cũng vì thế mà luôn tạo thói quen sắp xếp công việc hợp lý và căn thời gian rất chuẩn.

Nghĩ đến đây cô vội lao như bay vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, chải lại mái tóc rối bù, khi thấy mình trong gương như biến thành một con người khác mới vừa lòng bước ra ngoài. Hôm nay là đầu tuần theo quy định của trường phải mặc đồng phục nên cô đành lấy bộ áo váy mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ mặc vào rồi lững thững bước xuống lầu.

Hôm nay mẹ chuẩn bị bữa sáng có phần hấp dẫn hơn mọi khi, có trứng chiên, sandwich, còn cả bò bít tết và một cốc sữa, còn đang vui mừng định đưa miếng thịt bò vào miệng bên trong  nhà bếp lại vang lên tiếng nói của mẹ thân yêu, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện vu vơ.

“Tối nay buổi trình diễn sẽ bắt đầu lúc bảy giờ con nhớ đến sớm chuẩn bị, còn nữa trưa nay công ty có cuộc họp bố muốn con sau giờ học sáng thì đến thẳng công ty”.

Cuộc đời này đúng là không dễ dàng ai nói làm con của người giàu có và thành đạt là sướng, tất cả đều có cái giá của nó, cô không khỏi thở dài. Sau sinh nhật tròn mười bảy tuổi cô nghiễm nhiêm trở thành người mẫu chính trong các buổi trình diễn thiết kế mới của mẹ, bố cũng đưa cô vào công ty trở thành chuyên gia cô vấn chiến lược. Thực lòng mà nói cô cũng phải cảm ơn hai đấng sinh thành đã để cô thừa hưởng những tài hoa, sự thông minh và ngoại hình chuẩn mẫu của họ, cô có một gương mặt và chiều cao lý tưởng của một người mẫu, cùng chỉ số IQ cao của một nhà lãnh đạo thiên tài nhưng những điều này cũng khiến cô có nhiều quá áp lực và gánh nặng đi.

Tuy có chút không hài lòng về lịch trình ngày hôm nay nhưng cô cũng quen với mấy chuyện như vậy chỉ có thể cố gắng nạp năng lượng để có thể duy trì sự sống còn qua ngày hôm nay bằng việc ăn sạch đống đồ ăn trên bàn, lúc ăn không quen trả lời mẹ yêu quý đang bận rộn làm gì đó trong bếp.

“Con sẽ sắp xếp”.

-----------------------

Hôm nay là ngày đầu tuần nên mọi người hình như ai cũng hưng phấn tràn đầy sức sống, chỉ có cô là hoàn toàn không có cảm giác này. Phải biết việc che giấu thân phận vô cùng mệt mỏi, để tránh mọi người có cái nhìn khác biệt với cô và để tạo sự hoàn hảo cho vỏ bọc là con nhà nghèo mà ngày nào cô cũng phải bắt xe bus hơn chục cây số đến trường, đã vậy cả buổi tối hôm qua cô còn phải thứcc đến khuya để hoàn thành bản báo cáo thị trường cùng chiến lược kinh doanh trong quý tới của công ty, thực sự còn sức để lết đến trường đã có thể nói là một cố gắng không nhỏ.

Vừa mới bước vào sân trường cô đã trông thấy thầy dạy anh văn, phải biết trước giờ cô không hề có thiện cảm với con người này, không vì bất cứ lý do nào khác ngoài  việc mỗi lần gặp người đàn ông này là ngay sau đấy sẽ lại có chuyện khiến cô đau đầu, lần này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Thầy anh văn nhìn thấy cô mặt tươi cười như hoa tiến lại gần, “ Chi Giao, chúc mừng em, thầy nghe nói lần này em lại được chọn nữa rồi, em mau lên gặp thầy hiệu trưởng đi”.

Dự cảm của cô quả thật vô cùng chính xác, xem ra sắp tới cô sẽ lại vô cùng bận rộn rồi đây. Nói thật đôi khi cô nghĩ giá như cô đừng thông minh như vậy có lẽ cô sẽ không như bây giờ, ít nhất có thể giống như những người học sinh khác vô tư không phải lo nghĩ gì.

Trong phong hiệu trưởng, cô thực sự không lấy gì làm vui mừng với tin mà thầy hiệu trưởng vừa thông báo, nhưng vẫn cố tỏ ra là một học sinh gương mẫu chăm chú lắng nghe sự dặn dò.

“Chi Giao lần này nhà trường cử em tham gia cuộc thi toán toàn quốc, em là đại diện cho bộ mặt của Hoa Đông chúng ta, thầy tin vào khả năng của em. Sắp tới em hãy bố trí thời gian ôn tập, thầy sẽ cử những giáo viên giỏi nhất bồi dưỡng cho em, chắc chắn em sẽ mang vinh quang về cho trường”.

“Dạ em sẽ cố gắng thưa thầy”.

Có trời mới biết cô chán ngán mấy chuyện này đến tận cô, hai năm liền cô đều tham gia mấy cuộc thi kiểu như vậy, hết hóa đến lý, có lần còn cử cô tham gia cái gì mà hoa khôi trung học đúng là làm cô mệt chết. Ở nhà bố mẹ cô đã bóc lột sức lao động và trí tuệ của cô, đến trường thì lại muốn cô cống hiến tài năng và IQ, đúng là không để cho cô sống mà.

Sau khi nhận tập tài liệu tham khảo dành cho cuộc thi cô nhanh chóng rời khỏi, nơi này khiến cô thấy vô cùng bức bách. Đang lững thững lê lết cái thân không còn chút sinh khí về lớp chợt cô đâm sầm vào ai đó, vì thân thể cô nhỏ bé cùng với lực va chạm rất nhỏ lên người đối diện chỉ hơi bất ngờ khi có người không chịu nhìn đường mà đâm vào người khác. Cô lúc này hoàn toàn không có tâm trạng và hơi sức để trò chuyện với bất kỳ người nào, vội né người sang một lên nhường đường, khuôn mặt đờ đẫn, hờ hững mở miệng xin lỗi rồi lại bước về phía trước.

Người vừa vị cô va phải không ngờ tới cô sẽ có thái độ này, nhưng hắn không có thời gian để ở đây tranh cãi, nhớ ra chuyện gì đó hắn quay đầu lại nhìn cô tự nhiên hỏi đường.

“Xin hỏi, phòng hiệu trưởng đi lối nào”.

“Lên tầng năm rẽ phải, phòng thứ ba”.

Cô không quay đầu lại nhìn vừa đi vừa trả lời, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp học và chỗ ngồi thân yêu đánh một giấc mà thôi, đâu có tâm trí quan tâm tới mấy chuyện linh tinh này. Hắn nhìn theo bóng lưng cô dần dần biến mất ở lối rẽ hành lang, đôi lông mày khẽ giật giật nhưng rất nhanh trên khóe miệng lại nở nụ cười.

Mới vào đến lớp cô nhanh tay ném chiếc cặp lên bàn rồi ngục mặt xuống tính làm một giấc, ai ngờ vừa mới nhắm mắt cô đã nghe bên tai có tiếng nói lảnh lót của cô bạn thân.

“Giao Giao sao hôm nay đến muộn vậy, tớ chờ cậu nãy giờ rồi đấy”

“Có chuyện gì”

“Khối ta sắp có học sinh mới chuyển vào, nghe nói là một hotboy, còn là vừa đi du học về nữa, nếu cậu ta vào lớp chúng ta thì sao nhỉ”.

“Tớ không quan tâm”.

Lê Băng đem thông báo tin hót nói cho cô nghe nhưng cô hoàn toàn không có chút hứng thú. Người bạn thân này của cô cái gì cũng tốt ngoài việc suốt ngày bám riết lấy cô như hình với bóng điều khiến cô khó chịu nhất là cô ấy bị cuồng mấy tên trai đẹp quá mức, nhưng dù sao đó cũng là quyền của Lệ Băng cô cũng không có ý định bình phẩm hay ngăn cản, cứ im lặng mặc kệ cô ấy là xong. Lệ Băng thấy cô nói vậy cũng không nói gì thêm, là bạn thân với cô hơn hai năm qua cũng hiểu được tính cách của cô, Chi Giao không bao giờ hứng thú với mấy việc như vậy. Lúc này Lệ Băng mới để ý thấy vẻ mặt uể oải của cô vội lên tiếng quan tâm.

“Giao Giao, hôm qua lại phải làm việc tới khuya sao”

“Ừ” -  Cô thờ ơ trả lời.

“Giao Giao, có cần mình giúp không, mình cho cậu mượn tiền”.

“Không cần, mình tìm được việc làm thêm rồi, cậu để yên cho mình ngủ là giúp mình rồi”, cô biết Lệ Băng có ý tốt nhưng lúc này cô không cần bất cứ điều gì hơn là được nghỉ ngơi.

Lê Băng nhìn cô trong lòng thấy rất buồn,nghĩ đến gia đình cô không khá giả ngày nào sau giờ tan học sáng cô đều đi làm thêm cùng ba, tối lại phụ mẹ bán hàng kiếm thêm thu nhập vậy mà là bạn thân Lệ Băng chẳng giúp gì được cho cô.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Lệ Băng. Hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm, phải nói vị giáo viên này được mệnh danh là sát thủ, ánh mắt hễ nhìn ai cũng khiến kẻ đó phải run sợ, đăc biệt là vào tiết kiểm tra. Tuy lớp 12A1 toàn là những học sinh xuất sắc nhất trường nhưng vẫn khó lòng chống đỡ được sự giáo dục nghiệm khắc và sự đòi hỏi trình độ học thức cao của cô chủ nhiệm, duy chỉ có Chi Giao lại là ngoại lệ, dù trong giờ học cô có lăn ra ngủ thì cũng không hề bị phạt hay la mắng, ngược lại thành tích lúc nào cũng cao ngất, điều này khiến rất nhiều học sinh phải ghen tị.

Vừa bước vào lớp ánh mắt cô chủ nhiệm đã quét qua một lượt rồi chợt nở nụ cười hiếm thấy, điều này làm tất cả các học sinh trong lớp không khỏi kinh hãi mà cho là mình hoa mắt. Trong lớp bầu không khí trở nên vô cùng quái dị, tất cả đều im lặng dõi theo hành động tiếp theo của  người trước mặt.

“Các em, cô xin giới thiệu hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới”

“Ồ” – cả lớp không khỏi ngạc nhiên, người có thể bước vào lớp học thần thành này, lại được cô chủ nhiệm dùng thái độ ưu ái đón tiếp như vậy chắc không phải nhân vật tầm thường trong đầu ai nấy đều nảy sinh suy nghĩ này.

Ở ngoài cửa lớp một nam sinh bước vào, sự xuất hiện của hắn kiến cả lớp sau một giây im lặng chợt nổi lên một trận cuồng phong la hét ầm ĩ của đám nữ sinh. Hắn quả thực vô cùng đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, chiều cao khoảng một mét tám, gương mặt thư sinh tuấn tú, lãng tử, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng mịn không tì vết khiến con gái cũng phải ghen tị đúng là bạch mã hoàng tử trong mơ.

“Các em, im lặng nào” – cô giáo sát thủ quắc mắt nhìn đám học sinh đang không ngừng hú hét và bắn tên lửa tình yêu về phía hắn.

Cái nhìn của sát thủ đúng là có uy lực không nhỏ khiến đám nư sinh sợ hãi vội bịt miệng an phận.

“Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Doãn Thiên Mặc, vì vừa mới  ở nước ngoài về nên tôi rất bỡ ngỡ với nơi này hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ”, hắn nhàn nhạt giới thiệu, bên môi nở nụ cười như ánh ban mai buổi sớm khiến các nữ sinh chết đứng.

Không cho đám nữ sinh kia ầm ĩ thêm bất cứ lần nào nữa, cô giáo sát thủ ra hiệu cho hắn đi về phía cuối lớp, “ Còn hai chỗ trống phía dưới, em tùy ý chọn một chỗ ngồi đi”.

Câu nói này thực sự khiến tất cả các nữ sinh đau lòng tới phát khóc, cứ nghĩ sẽ có thể để bạch mã hoàng tử ngồi bên cạnh mình, ai ngờ bà cô sát thủ lại sắp xếp như vậy, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Lệ Băng và Chi Giao đang ngủ, không biết hắn sẽ chọn ai.

Phía cuối lớp chỉ còn hai chỗ trống, một trên một dưới, Doãn Thiên Mặc vốn định ngồi xuống bàn cuối cùng, ai ngờ người phía trên lại quay xuống nói với hắn: “Cậu đừng làm phiền cậu ấy, cậu ấy không thích ngồi chung hay cậu ngồi cùng mình”.

Hắn thật sự bất ngờ khi nghe câu nói của Lê Băng nhưng không hiểu sao hắn lại nghe theo lời mà ngồi bàn phía trên. Lê Băng bất giác thở phào, cô rất hiểu Giao Giao, cô ấy trước giờ đều thích ngồi một mình, nhớ lại bao nhiêu lần Lệ Băng lăn nỉ cô ấy cho ngồi cùng đều bị cô từ chối, cô nói nếu phải ngồi chung với người khác cô sẽ chuyển lớp, từ đó Lệ Băng hoàn toàn từ bỏ ý định.

Tiết học lại bắt đầu trôi qua một cách năng nề vì hôm nay có bài kiểm tra chuyên đề, tuy mới vào lớp nhưng hắn vẫn phải làm bài kiểm tra để đánh giá năng lực. Trong khi cả lớp đang tập trung làm mấy đề bài học búa thì Chi Giao vẫn ngon lành ngủ, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cô, cho đến khi sự ngạc nhiên chuyển thành tò mò hắn lên tiếng hỏi Lệ Băng ở bên cạnh.

“Cô ấy bị làm sao vậy, sao không làm bài kiểm tra”.

“Cô ấy không cần làm bài kiểm tra”

“Tại sao”

“Cô ấy là thành phần đặc cách”.

Lệ Băng quay đầu nhìn cô đang chìm trong giấc ngủ ngon, thích thú trả lời, đôi khi Lệ Băng thực sự ngưỡng mộ cô càng tự hào vì được trở thành bạn thân duy nhất với thần đồng như cô. Phải biết về thành tích của cô mới thấy nể phục, năm đó cô chính là thủ khoa đầu vào của trường đạt điểm tuyệt đối nên nhận được học bổng toàn phần. Hai năm gần đây nhưng cuộc thi lớn nhỏ cô đều là gương mặt sáng giá được cử đi thi, kết quả là cuộc thi nào có cô tham dự đều dành được giải quán quân. Hai tuần trước đây cô còn tham dự kỳ thi dự bị của trường đại học số một cả nước với kết quả không thể ngờ, đáng lẽ cô đã có thể một bước mà tiến lên đại học nhưng cô nói muốn ở lại nên mới tiếp tục đi học trung học. Theo đánh giá bài kiểm tra mức độ IQ của cô là 180.

Hắn thực sự choáng váng trước lời nói của Lệ Băng nhưng bất chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu, hắn lại vô thức quay đầy nhìn cô, cô thực sự rất giống một người mà hắn quen.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tiếng chuông hết tiết vang lên khiến ai nấy đều giật mình, đề bài hôm nay thực sự rất khó suy nghĩ nát óc cũng không ai tìm ra đáp án của câu cuối cùng nhưng cũng đành đứng dậy nộp bài. Lớp trưởng vội đứng lên đi thu bài từng bàn, đúng lúc Chi Giao cũng vừa tỉnh giấc, còn đang mơ mơ màng màng cô liền nghe thấy tiếng nói nhỏ của Lệ Băng, rồi một tờ giấy được đẩy tới trước mặt cô: “Giao Giao câu cuối”.

Cô liếc qua đề bài trước mặt không nói câu nào vội lấy chiếc bút trên tay Lệ Băng bắt đầu viết một loạt dãy số lên giấy, chưa đầy một phút cô đã đặt chiếc bút xuống rồi đẩy tờ giấy về phía Lệ Băng. Hành động của cô bị hắn nhìn thấy không xót chút nào, hắn nghiêng người nhìn sang đáp án trên tờ giấy một giây sau không khỏi giật mình, hắn không thể nào tin nổi bài toán khó như vậy hắn cần đến năm phút với có thể giải ra vậy mà cô chỉ mới nhìn qua chưa đầy một phút đã có đáp án. Hắn thực sự vô cùng bất ngờ, ánh mắt khó tin cùng khó hiểu nhìn cô không chớp mắt.

Thứ hai đầu tuần bọn học chỉ phải học một tiết này là được nghỉ, những học sinh khác sau khi nộp bài tuy vẻ mặt ai đấy cũng nhăn nhó vì chưa làm xong bài nhưng cũng vội thu dọn sách vở ra về. Hắn cũng rất nhanh biến mất không thấy dấu vết. Chi Giao tuy đã tỉnh ngủ nhưng cũng chưa rời đi, cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Lệ Băng sau khi cho tất cả đống sách vào trong cặp lên đứng dậy đi xuống ngồi bên cạnh cô, giọng nói đầy vui vẻ như mới bắt được vàng.

“Cảm ơn cậu, có cậu là bạn của mình thật tốt”.

“Không có lần sau”

“Ok, vậy bây giờ cậu định đi đâu”.

“Đi làm thêm, đi thôi nếu không mình sẽ muộn”.

Cô chợt nhớ ra lát nữa cô còn phải đến công ty lên phải rời khỏi càng sớm càng tốt, cô còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Thấy cô vội vàng bỏ đi, Lệ Băng vội chạy theo, lấy tay khoác chặt tay cô. Hai người là như vậy hễ đi đâu làm gì cũng đều có mặt nhau, họ giống như chị em ruột thịt vậy. Việc cô làm bài hộ Lệ Băng tuy nói là không có lần sau nhưng trên thực tế số lần sau đã lên tới con số N lần.

Vừa đi trong đầu Chi Giao vừa hiện lên hình ảnh của người ngồi phía trên dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn cô, bước chân đang đi chợt dừng lại, cô quay sang nhìn Lệ Băng ánh mắt đầy nghi vấn. Lệ Băng vì đi cùng nhịp với cô gặp phải hành động đột ngột cô cùng bị khựng lại, bắt gặp ánh mắt do thám của cô bỗng trở nên khó hiểu.

“Người ngồi cạnh cậu lúc nãy là ai vậy”.

Câu nói của cô làm Lệ Băng ngơ ngác mất vài giây rồi chợt cười tủm tỉm, Lệ Băng còn cho rằng cô không để ý thấy hắn nữa chứ, thì ra là nhìn thấy nhưng vờ tỏ ra không thấy.

“Cậu hỏi ai cơ, là anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh tớ sao, cậu ấy là Doãn Thiên Mặc, học sinh mới chuyển tới, mà này không phải cậu để ý tới cậu ta rồi đấy chứ”- Lệ Băng trêu chọc Chi Giao.

“Nói nhảm, tớ không thích ánh mắt cậu ta nhìn tớ”.

Cô quả thật không thích ánh mắt hắn nhìn cô lúc đó chút nào giống như hắn muốn thấu con người sâu bên trong của cô vậy, nhưng cô không muốn bận tâm đến một kẻ không quen biết liền quay lưng bỏ đi.

Người ta nói con đường gian nan nhất là che giấu đi con người thật của mình, vì không muốn bại lộ thân phận mà cô không thể để tài xế đưa đón chỉ có thể đứng đợi xe bus dưới cái nắng chang chang thế này. Lệ Băng đứng bên cạnh mồ hôi nhễ nhoại, làn da trắng dưới sức nóng của mặt trởi cũng bắt đầu chuyển sang đỏ. Còn đang kiên nhẫn chờ đợi không hiểu sao cánh tay cô bị Lệ Băng lay mạnh, giọng nói thì vô cùng khẩn trương.

“Giao Giao bên kia có người bị đánh, người đó là Doãn Thiên Mặc thì phải”.

Nghe đến cái tên Doãn Thiên Mặc theo phản xạ cô quay đầy nhìn theo ánh mắt của Lệ Băng, ở cách đó không xa có một nam sinh bị một đám gồm năm, sáu người đàn ông cao lớn vây quanh, một tên trong số đó đang nắm lấy cổ áo người nam sinh, miệng không ngừng dọa nạt. Tầm mắt lúc này của cô không hiểu sao lại rơi vào biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân, hắn rất bình tĩnh hoàn toàn không có chút sợ hãi hay hoảng sợ nào, xem ra cô không cần lo lắng.

“Cậu ta là đàn ông con trai mấy chuyện nhỏ như vậy tự cậu ta sẽ giải quyết được thôi”.

“Nhưng mà…”

Câu nói của Lệ Băng còn chưa kịp nói hết đã nhìn thấy tên đàn ông đang nắm cổ áo Doãn Thiên Mặc vung tay định dáng một đấm xuống khuôn mặt đẹp đẽ của đối phương, không thể làm chủ Lệ Băng lao như bay đến xô ngã tên thanh niên kia. Cô sau khi thấy bóng Lệ Băng xoẹt qua cũng đành quay người về hướng đó chạy thật nhanh.

Lúc này tên bị xô ngã đã đứng được dậy, nhìn mặt hắn đầy tức giận liền ra hiệu cho đàn em xông lên. Lê Băng nhìn thấy mấy kẻ đó tiến lại gần vô cùng sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy. Doãn Thiên Mặc bị Lệ Băng chắn trước mặt nhìn thấy hành động của mấy tên côn đồ, đang định kéo Lệ Băng ra phía sau thì từ đâu xuất hiện một bóng người, cô nhanh chóng lao về phía mấy tên đang đứng nhanh chóng xử ngọn. Chỉ chưa đầy ba phút mấy tên cao to đã nằm vật vã dưới mặt đất, cô đứng giữa đám người đưa hai tay phủi phủi, xem như đã hoàn thành xong việc.

Không hiểu sao lúc này cô thấy rất biết ơn hai đấng sinh thành năm đó cứ bắt cô đi tập võ cho bằng được, xem ra rất có tác dụng. Cô vốn là người không thích sử dụng bao lực nhưng động đến bạn của cô xem như chúng chán sống.

Vấn đề đã được giải quyết, cô đi tới kéo tay Lệ Băng rời đi, không hề để ý tới người có mặt sau lưng, hai kẻ lúc nãy bị cô đánh ngã chợt vùng dậy chạy lại giữ lấy tay và chân cô, tên cầm đầu không biết lấy ra từ đâu cầm một cây gậy định đánh vào đầu Lệ Băng phía sau. Đang trong tình trạng bị kìm kẹp cô không thể thoát ra vồi vàng kéo Lệ Băng về phía trước người dùng thân mình che chở cho cô ấy.

Vào lúc tưởng chừng như sắp bị cây gậy khi đánh trúng thì cô nghe thấy bên tai có tiếng tiếng kêu la,một lúc sau sức nặng ở ta và chân đã biến mất, cô vội quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô có chút kinh ngạc, mấy tên đàn ông nằm đè lên nhau, người nam sinh lúc nãy một chân gác lên lưng kẻ nằm trên cùng, sắc mặt hết sức lạnh lùng.

Chi Giao cũng không muốn quản thêm nữa, càng không muốn gặp rắc rối,tiếp tục cầm tay Lệ Băng đưa đi, mới đi được ba bước đằng sau có tiếng vọng tới: “Cảm ơn cậu”.

Lệ Băng nãy giờ vẫn còn sợ hãi nên chỉ im lặng, còn cô hoàn toàn không cần lời cảm ơn từ hắn,nếu không phải Lệ Băng không phân biệt thiệt hơn mà chạy đến đây cô cũng không có ý định giúp đỡ. Chỉ là cô có chút tức giận, nếu hắn đã có bản lĩnh tại sao không sớm thể hiện, khiến cô thiếu chút nữa làm bị thương, cô đưa mắt nhìn hắn, thái độ thờ ơ như không: “ Đàn ông con trai có bản lĩnh thì nên tự giải quyết đừng làm liên tụy người khác”.

Nói xong cô cùng Lệ Băng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại hắn và đám người vẫn đang nằm bất động dưới đất. Đôi mắt và đôi môi hắn nổi lên ý cười, cô thực sự rất thú vị, lúc nhìn cô hạ ngục mấy tên đàn ông hắn có chút nể phục, một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh rất lớn. Hắn thực sự bị cô thu hút.

“Tôi thích em mất rồi”.

 ------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: tác giả rất thích tính cách của nữ nhân vật chính, rất có cá tính giống tác giả.haha...Sau này chắc chắn sẽ rất thú vị và hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro