Chương 2 : Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đính hôn.

Ngày hôm nay đúng là gặp toàn chuyện không đâu, vừa ngồi xe bus đến công ty trong đầu cô lại hiện lên gương mặt và cái tên của hắn, miệng cô không biết từ bao giờ cứ lẩm bẩm như người mộng du: "Doãn Thiên Mặc...tiểu Mặc...", không hiểu sao khi hai cái tên này đứng gần nhau lại khiến cô khẽ run nhẹ, đầu không ngừng lắc mạnh, có khi nào hắn ta chính là cậu bé trong mơ hay không. Đầu cô vốn đã đau bây giờ còn quay cuồng, tốt nhất chuyện cô nghĩ không nên xảy ra.

Đúng lúc đang rối như tơ vò thì cô nhận được điện thoại của Trịnh Vy thư ký của bố cô, cô ấy gọi điện thông báo cuộc họp trưa này đã bị hủy, nói cô không cần tới công ty nhưng nhất định phải có mặt lúc bốn giờ lại buổi trình diễn. Ngắt điện thoại, nhìn thời gian hiện trên chiếc đồng hồ, từ giờ cho lúc đó cô vẫn còn vài tiếng để nghỉ ngơi, cô quyết định trở về nhà ngủ một giấc sau đó có thể lái xe riêng tới chỗ hẹn.

Nhà đúng là nơi thân yêu nhất, vừa về đến nhà cô vào ngay phòng ngủ thả mình xuống giường, vừa nhắm mắt thì đã nghe thấy tiếng chuống điện thoại, đầu dây bên kia vừa thấy cô bắt máy đã vội vã lên tiếng.

"Tiểu Giao hôm nay là buổi trình diễn đặc biệt con nhớ đến sớm chuẩn bị, nhớ..."

Mẹ cô thật là phiền phức có mỗi một chuyện mà nhắc đi nhắc lại không thấy chán, phải biết trước giờ cô là người luôn chuẩn xác về thời gian vậy là mẹ cô lúc nào cũng quên mất điều này dặn dò cô giống như một đứa trẻ vậy, cô thực sự lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi nên trong lúc mẹ con còn đang muốn nói thêm gì đó thì cô nhanh chóng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ ngon.

—————-

Viễn Thụ là một trong những khách sạn tổ chức sự kiện hàng đầu cả nước, các bữa tiệc lớn của giới thương lưu đều tổ chức tại đây, lần này mẹ cô chọn Viễn Thụ đương nhiên cũng thấy được buổi ra mắt thiết kế mới này rất đặc biệt.

Bây giờ tuy chỉ là buổi chiều nhưng nơi này đã phá nhộn nhịp, nhân viên phục vụ không biết tại sao hôm nay lại đông hơn mọi khi, ai nấy đều tất bật chuẩn bị như đây như chuẩn bị đại tiếc không bằng. Ở cửa ngoài đại sảnh của Viễn Thụ không hiểu sao hôm nay lại được trang trí rất nhiều hoa tươi, hơn nữa không khí nơi này có chút kỳ quái, đây không phải lần đầu cô đến Viễn Thụ, nơi này trước giờ đều là cảm giác sang trọng và hoa lệ, hôm nay lại có chút ấm áp và tươi mới, trong đầu cô có chút dự cảm không mấy tốt lành

Trong phòng nghỉ, các người mẫu đang được các chuyên viên trang điểm hàng đầu make up một cách chuyên nghiệp, đầu tóc cũng được trải truốt tạo kiểu vô cùng tao nhã và thanh lịch. Không hiểu tại sao hôm nay hai vị thư ký thân cận của cả bố và mẹ cô đều có mặt ở đây, Uyển Uyển và Trịnh Vy vừa nhìn thấy cô đẩy cửa thì liền vây lấy rồi lôi cô thẳng tới phòng chờ riêng cho khách vip.

Mới bước vào phòng cô thực sự choáng váng bởi không gian bên trong, nơi này tuy rộng nhưng cả chục người đứng vây quanh thì có hơi ngột ngạt, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Thấy nhân vật trung tâm xuất hiện, cả đám nhân viên chuyển viên làm đẹp liền nhằm mục tiêu tiến hành công việc, cô bị Trịnh Vy và Uyển Uyển bắt ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm chỉ có thể bất lực nhìn mình bị hành hạ, đối với Chi Giao làm người mẫu thời trang chẳng phải việc cô thích thú ngược lại là vô cùng chán ghét, việc ngồi vài tiếng đồng hồ cho người ta tô vẽ lên mặt rồi dày vò tóc tai hẳn là cực hình với cô. Tuy có lúc cô cũng tự cảm thán bởi vẻ đẹp của mình sau khi được mấy vị đây kỳ công nhào nặn rồi khoác lên mình những bộ trang phục lỗng lấy, rạng rỡ và độc đáo nhưng cứ nghĩ đến việc phải chịu đựng cô lại không khỏi thở dài, ngay lúc này cũng vậy.

Phải biết bữa tiệc hôm nay rất đặc biệt và quan trọng, nhân vật nữ chính thân thế và địa vị càng không thể xem thường vì thế chỉ có thể biến cô trong buổi tối hôm nay trở thành xinh đẹp nhất, lung linh nhất và hạnh phúc nhất, nghĩ như thế tất cả các chuyên viên ai nấy đều cố gắng trổ hết tài năng và tay nghề của mình.

Chi Giao là cô gái vốn đã xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú nhìn vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, làn da trắng ngần không tỳ vết, chiếc mũi cao nhỏ, lông mày lá liễu, đôi mắt đen láy toát lên đầy vẻ thông minh lanh lợi, đôi môi anh đào đỏ mọng đầy sức sống vì thế không tốn sức để có thể khiến cô trở lên nổi bật.

Sau hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng đám người đứng bu xung quanh cô cũng đặt hết đồ đạc lên bàn rồi đứng lùi về phía sau để lại khoảng trống cho cô đối diện với chiếc gương trước mặt, nhìn hình ảnh cô phản chiếu qua chiếc gương khiến tất cả đều phải trầm trồ không rời mắt, trong lúc trang điểm và làm tóc cho cô không ai chú ý những chi tiết khác, họ chỉ tập trung vào phần mình phụ trách, lúc này được chứng kiến kiệt tác của mình không khiến họ thấy vô cùng mãn nguyện và vui sướng.

Cô quả thật rất đẹp giống như một nữ thần trong truyển cổ tích bước ra, lúc này cô cũng ngỡ ngàng trước dung dạo mới của mình, không ngờ cô lại có thể xinh đẹp đến như vậy, một nét đẹp rạng ngời, tươi trẻ, đặc biệt là tràn ngập sự hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười với mình trong gương bao nhiêu mệt mỏi và phiền muộn trong đầu dều tan biến.

Nãy giờ vẫn đứng phía sau không rời mắt khỏi cô Trịnh Vy và Uyển Uyển không ngừng cảm thán, họ thực sự hi vọng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành người con gái xinh đẹp giống như cô vậy.

"Giao Giao em thật là xinh đẹp, chị thấy ghen tị quá đi".

"Phải đấy Giao Giao, hôm nay em nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất cho xem".

Trịnh Vy vừa nói xong chợt nhận ra có thứ gì đó chưa hoàn chỉnh, liền chạy ra ngoài rồi rất nhanh đã quay lại, lúc này trên tay cô là một bộ váy màu trắng tinh khôi, đường nét và họa tiết trên váy phải nói là hết sức tinh tế và sáng tạo, những bông hoa nhỏ được đính thủ công trên viền váy, phần trước ngực váy được đính đá lấp lánh đây là kiểu váy cúp ngực để lộ đôi vai trần, phần eo được thắt ngọn ngàng có thể khoe vòng eo mảnh mai để tạo thêm điểm nhấn người thiết kế cố tình tạo ra những chú bướm nhỏ xinh xắn dưới chân váy được dùng ba lớp vải để tạo cảm giác bồng bềnh, phía đuôi váy được kéo dài về phía sau. Bộ trang phục này là dành riêng cho cô nên hoàn toàn vừa vặn không lệch một phân.

Chi Giao nhìn chiếc váy Trịnh Vy đang cầm không khỏi xúc động, không thể ngờ mẹ cô lại có thể thiết kế bộ trang phục đẹp đến vậy, đã vậy còn dành riêng cho cô, chắc hẳn mẹ cô đã mất rất nhiều công sức cho bộ trang phục này.

Người đẹp vì lụa quả không sai, lúc mới trang điểm xong cô đã không thể nhận ra mình thì bây giờ khi mặc chiếc váy này lên người cô lại ngỡ ngàng hơn, trông cô hôm nay giống như một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới vậy.

Trong lúc ai nấy đều bần thần trước cô gái xinh đẹp tuyệt trần này thì phía ngoài cửa có tiếng người nói, âm thanh rất nhanh rõ ràng chứng tỏ có người đang đến đây. Hai người một nam một nữ tay trong tay bước vào phòng vip, người phụ nữ nhìn thấy cô không khỏi vui mừng cùng chút kinh ngạc, đôi mắt chợt sáng lên như ánh sao trời, miệng thì cươi tươi như hoa tiến về phía cô.

"Tiểu Giao, mẹ không nghĩ con lại đẹp đến vậy, bộ váy này rất hợp với con."

"Tiểu Giao của chúng ta lúc nào cũng rất xinh đẹp không phải sao".

Cô nãy giờ sau khi hai người này bước vào đã đoán trước được nhất định họ sẽ có biểu hiện như vậy, cũng không thèm để ý, nhưng trong lòng cô có chút nghi vấn cô nghĩ bọn họ nên giải thích hộ cô.

"Mẹ, ruốt cuộc show thời trang lần này của mẹ là mẫu thiết kế gì vậy".

"Cái này con sẽ biết ngay thôi, mà không phải con đang mặc mẫu thiết kế rồi đó sao".

Mẫu thiết kế, là trang phục váy cưới sao, mẹ cô từ bao giờ lại có sở thích này, đôi lông mày cô khẽ giật giật, ánh mắt phóng điện về phía hai người mới đến. Bố của cô trước giờ là người không kiệm lời với con gái nhưng bắt gặp ánh mắt của cô đặc biệt trong trường hợp này tốt nhất im lặng vẫn hơn.

"Tiểu Giao, bố và mẹ con còn phải ra ngoài tiếp khách, con ở đây chuẩn bị đi nhé".

"Phải rồi, mẹ có rất nhiều khách ngoài kia, à A Quý mau làm tóc cho con bé, con bé có mái tóc đẹp vì thế không cần làm cầu kỳ, nhớ để con bé đôi vương miệng".

Bà Phù Dung nhận được tín hiểu từ chồng nhanh chóng viện cớ rút lui, nếu còn ở đây chắc chắn sẽ bị cô tra hỏi đến cùng. Dặn dò chuyên gia làm tóc cho cô xong cả hai cùng rời khỏi. Cô thật sự hết cách mới hai vị thân sinh.

Mẹ của cô nhà thiết kế nổi tiếng Thái Phù Dung, đại tiểu thư của danh gia vọng tộc Thái gia, sở hữu cả chục khu trung tâm mua sắm, khu nghỉ dưỡng và cao ốc. Bố cô Lâm Bác Nghiêm chủ tịch tập đoàn Lâm thị kinh doanh đa ngành nghề từ bất động sản, khách sạn cao cấp đến tài chính ngân hàng, họ đều là người có quyền lực, có tiền bạc, địa vị xã hội.

Ngoài đại sảnh khách khứa đã đến dự đông đủ, Lâm Bác Nghiêm cùng vợ mình Thái Phù Dung lần lượt đi chào hỏi các vị khách quý. Hôm nay khách mời đến đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới thời trang, các doanh nhân thành đạt, tầng lớp thượng lưu.

"Chủ tịch Hàn, vịnh dự cho chúng tôi khi ông đã đến dự".

"Chủ tịch Lâm, phu nhân Lâm chuyện đại hỉ như vậy tôi đương nhiên phải đến chúc mừng, tôi có một chút quà mọn mong hai vị đừng chê".

"Chủ tịch Hàn khách sao rồi".

Đến dự tiệc mỗi người đều chuẩn bị một món quà tặng cho chủ nhà, nói là nhỏ nhưng chắc chắn đều là nhưng món đồ đắt giá nếu không cũng là chi phiếu cả trăm triệu, đây cũng là cách thức để duy trì và phát triển quan hệ, cũng như khẳng định bản thân của giới thương lưu.

Hai người vất vả lắm mới chào hỏi hết khách khứa, đúng lúc này họ nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng đẩy chiếc xe lăn có người đàn ông ngồi trên đó tiến vào liền mững rỡ lại gần.

"Diệp Tử cuối cùng cậu cũng đến, mình còn tưởng cậu đến muộn vì sức khỏe của anh Doãn nữa chứ, Tiểu Mặc đâu rồi"

"Lão Doãn, cậu ổn đấy chứ, có vẻ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều".

Người vừa xuất hiện là Vương Diệp Tử và Doãn Thiên Tề, tháng trước trong một lần trên đường ra sân bay công tác xe của Doãn Thiên Tề bị tai nạn khiến ông bị thương phải nằm viện vì lần này là đại sự của hai gia đình lên ông dù phải ngồi xe lăn cũng nhất định phải có mặt. Nhà họ Lâm và họ Doãn vốn có quan hệ làm ăn, hơn nữa hai bà vợ lại là bạn thân với nhau, lần này họ Lâm chịu ra tay giúp đỡ xem như là có tình nghĩa.

"Mình vốn định đến sớm nhưng Thiên Tề còn phải làm xét nghiệm, Tiểu Mặc mình cũng đã nói nó đến đây chuẩn bị, thằng bé nhất định đã ở đây rồi"

Diệp Tử vốn đã nói chuyện này với Doãn Thiên Mặc, tuy hắn có chút bất mãn nhưng không có ý định phản kháng, lúc gọi điện cho hắn hắn nói đang trên đường đến nói bà đừng lo vậy mà giờ này vẫn chưa thấy mặt hắn đâu khiến bà vô cùng lo lắng, lòng như lửa đốt. Đúng lúc này điện thoại Diệp Tử đổ chuông đầu dây bên kia nhàn nhạt thông báo.

"Mẹ, con đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu rồi".

Diệp Tử thở hắt như chút được gánh nặng, quay qua nhìn vợ chồng Lâm Bác Nghiêm và Thái Phù Dung tươi cười: "Tiểu Mặc nói có thể tiến hành buổi tiệc, nói đến nơi rồi".

Vợ chồng họ Lâm lúc đầu thấy khá lo lắng khi thây nét mặt của Diệp Tử nhưng nghe được câu nói này thì liền yên tâm đi chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc.

Trên sân khấu, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, giọng nói bay bổng cất tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, anh ta cảm ơn sự có mặt của các vị khách ngày hôm nay rồi cho bắt đầu buổi diễn thời trang  mở màn.

Phía trong phòng chờ các người mẫu lần lượt lên sàn diễn, ngồi đợi phía trong cô thấy đoàn người dần đi hết còn lại mình cô, trong lòng có chút bối rối. Đây tuy không phải lần đầu tiên cô là người mẫu chính nhưng là lần đầu tiên cô mặc loại trang phục này trình diễn. Áo cưới rất có ý nghĩa với người mặc nó thể hiện sự rạng rỡ, vui tươi và hạnh phúc những thứ này trước giờ cô đều không có hình dung bây giờ bao cô diễn tả nó đúng là làm khó cô mà.

Show thời trang này là thiết kế mới của mùa thu, đã phần là các mẫu váy sang trọng và phú phái màu sắc thì vô cùng rực rỡ, các người mẫu sải bước trên sàn vô cùng tự tin và điêu luyện khiến khán giả phía dưới không khỏi choáng ngợp. Bộ vay cuối cùng xuất hiện, tất cả các người mẫu cùng nhà thiết kế xuất hiện chào khán giả, hàng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên.

"Các vị vừa rồi các vị vừa được thưởng thức các thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Phù Dung, tuy nhiên đây không phải là thiết kế chính mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tuyệt tác của ngày hôm nay".

Lời người dẫn chương trình vừa vang lên, cô đợi nãy giờ ở cánh gà bước từng bước tiến ra ngoài ánh sáng, cô đang vui mừng, đang hạnh phúc, đang mỉm cười mãn nguyện, cô giống như bức tranh về nàng tiên được bày ra trước mắt mọi người. Bộ trang phục cùng người mẫu chính quả là tuyệt tác, bên dưới ai nấy đều ngưỡng mộ và thèm muốn được mạc bộ váy này. Cô đi một vòng quanh sân khấu rồi đứng ở chính giữa, vừa mới định quay người đi vào trong thì tiếng người dẫn chương trình lại vang lên, câu nói của anh ta khiến cô choáng váng, toàn thân cứng đờ.

"Các vị như các vị đã biết hôm nay ngoài buổi trình diễn thiết kế của Phù Dung thì cũng là bữa tiệc tổ chức lễ đính hôn cho con trai và con gái của Lâm gia và Doãn gia và vị này chính là tiểu thư của Lâm gia cô Lâm Chi Giao".

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, gì mà đính hôn chứ, cô hôm nay chỉ là đến tham gia trình diễn sao tự dưng lại trở thành kẻ sắp đính hôn, con chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía dưới khán đài một người đàn ông xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa đang từng bước tiến lên sân khấu. Do cô đứng ngược ánh sang lên không nhìn rõ khuôn mặt người đó, cho đến khi người đàn ông đứng trước mặt mỉm cười với cô cô mới biết đó là ai – Doãn Thiên Mặc.

Trong chốc lát cô không thể tiêu hóa nổi chuyện này, hai mắt mở to hết mức vì kinh ngạc, dây thần kinh giật liên hồi, não cũng như ngừng chệ không vận động. Đúng lúc này giọng nói của ai đó như chiếc búa đánh tan ảo mộng đưa cô về hiện thực.

"Tôi đã trở về rồi...Tiểu Giao".

Từ lần đầu tiên gặp cô ở hành lang, cho đến khi vào lớp học rồi cả vụ ẩu đã gần bến xe bus Doãn Thiên Mặc đã biết cô là ai, cô lớn lên lại xinh đẹp, thông minh và tài giỏi như vậy thực khiến hắn khó lòng tưởng tượng. Lúc này so với vài tiếng trước hắn gặp cô thì người con gái trước mặt hắn thực sự lay động lòng người.

Cô đến giờ phút này mới nhận ra hắn, hắn thực sự là Tiểu Mặc là âm hồn bất tán trong giấc mơ cứ ám ảnh cô bao năm nay, là người nói nhất định sẽ quay trở về tìm cô. Cô thực sự thấy bản thân thật đáng thương, không biết khiếp trước cô nợ hắn những gì mà kiếp này cô lại bị hắn bám riết không buông.

"Doãn Thiên Mặc rút cuộc cậu vẫn không buông tha cho tôi".

"Tôi nói rồi cả đời này tôi sẽ ở bên cậu dù cậu muốn hay không".

"Cậu nhất định sẽ hối hận..."

Không hiểu sao từ nhỏ cô đã không thích hắn, dù trông hắn lúc đó vô cùng đáng yêu, làm da trắng mềm mại, đôi mắt đen tinh quái toát lên đầy vẻ thông minh, có lẽ vì hắn suốt ngày bám riết lấy cô rồi lặp đi lặp lại câu: " sau này cậu hãy lấy tớ nhé".

Câu nói của một đứa trẻ không biết gì sao có thể xem là thật, cô cũng từng nghĩ như thế nên chưa hề để tâm tới nó hơn nữa còn xem là chuyện cười không đáng để ý. Nhưng ông trời đúng là biết trêu người mà, thế nào mà lại để cho cô và hắn hôm nay ở cùng một chỗ hơn nữa còn đính hôn với nhau.

Sau cái ngày cô bỏ lại hắn lúc năm tuổi cô đã không còn gặp lại hắn nữa, mười ba năm xa cách cứ ngỡ mọi thứ sẽ thay đổi cô đã có lúc thực sự quên mất hắn đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng hình như với hắn cô chưa bao giờ bị lẵng quên, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng cô chắc chắn sẽ khiến hắn nhận ra cả hai không phải là những đứa trẻ năm tuổi và tình cảm không phải là một trò đùa.

Lúc này hai bên gia đình đã có mặt đủ cả trên sân khấu, Doãn Thiên Mặc đã đứng cạnh bên cô cùng với bố mẹ anh ta, bố mẹ cô xuất hiện kế bên. Trong lòng cô ngoài tức giận còn là sự uất ức, bố mẹ cô làm như vậy không khác nào đem bán cô cho người khác, cô đưa ánh mắt đầy lửa nhìn về phía ông bà Lâm đang tươi cười hớn hở

Bắt gặp ánh mắt con gái như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ lỡ lừa gạt con gái, hai người nào đó không khỏi rùng mình lạnh sống lưng, không thể làm gì khác đành đưa ánh mắt ý nói "con gái à, bố mẹ thật sự xin lỗi con, hay tha lỗi cho chúng ta" đáp lại cô, họ biết cô nhất định sẽ hiểu, cũng nhất định không làm họ thất vọng.

Hai gia tộc lớn kết hợp với nhau, hai tập đoàn lớn hợp tác với nhau điều này đủ để quan khách phía dưới không thể khinh suất, Một tràng pháo tay đầy ý chúc mừng vang lên.

" Các vị, Lâm gia và Doãn gia đã có nhiều năm giao tình, con trai con gái chúng tôi cũng được xem là thanh mai trúc mã. Tuy nói là tuổi chúng còn nhỏ nhưng bậc làm cha mẹ chúng tôi vẫn hi vọng chúng có thể tìm thấy hạnh phúc. Hôm nay hai nhà Lâm Doãn tổ chức tuổi lễ đính hôn cho con cái nhận được sự chúc phúc của các vị quả thật là vinh dự lớn của chúng, xin cảm ơn"

Ông Lâm thay mặt hai bên gia đình phát biểu vài lời xem như đáp lễ với khách khứa. Sau phần phát biểu của trưởng bối là đến phần của hai nhân vật chính, tất cả đều hướng về phía đôi nam nữ còn hơn cả tiên đồng ngọc nữ thực muốn nghe xem họ sẽ nói gì.

Lúc này Doãn Thiên Mặc có chút trầm tư suy nghĩ, tình huống như vậy quả thực hắn không lường trước nên không biết nên nói thế nào nhưng khi bắt gặp ánh mắt như mong cờ của Chi Giao hắn quyết định nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay ấp ủ trong lòng mình.

"Tôi còn nhớ lúc năm tuổi, tôi đã từng gặp một cô bé, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đó tôi đã nhận định rằng sau này tôi sẽ dùng cả cuộc đời để ở bên cạnh cô ấy, lúc đó tôi cứ bám riết lấy cô bé khiến cô bé rất ghét và khó chịu với tôi. Tôi từng hỏi cô bé tại sao không thích tôi, cô bé nói vì tôi là một đứa trẻ. Tôi đã vì câu nói đo mà suy nghĩ rất nhiều. Mười ba năm sau tôi đã mười tám tuổi, tôi thực sự đã trưởng thành nhưng tôi không biết cô ấy có nghĩ như tôi hay không rằng việc tôi muốn ở bên cô ấy không phải là suy nghĩ của một đứa trẻ. Bây giờ tôi đã có cơ hội được làm điều tôi muốn, tôi sẽ toàn tâm toàn ý dùng cả cuộc đời cả sinh mệnh để bảo vệ và yêu thương cô ấy, chứng minh cho cô ấy thấy tôi là thực lòng".

Ai nói trẻ con thì không biết yêu, ai nói thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi, Doãn Thiên Mặc dùng mười ba năm để chứng minh tình cảm của mình, hắn thực sự hy vọng có một ngày cô sẽ thấy tâm ý của hắn, nguyện ở bên hắn cả đời.

Chi Giao nghe câu chuyện của hắn trong lòng kẽ động, tầm mắt có chút mơ hồ, lời nói này là thật lòng hay chỉ là giả dối, cô thông minh đến đâu cũng không phân định ra được, nhưng cô cảm nhận được một sự chân thành trong lời nói của hắn.

Đến lượt cô, cô cũng không biết nên nói gì, không thể làm mất mặt hai gia đình, cũng phỉa giữ thể diện cho hắn đôi chút, cô cắn cắn môi dưới, cố tạo ra vẻ mặt tươi cười có thể, giọng nói nhẹ nhàng hết sức tự nhiên: "Tôi hi vọng bản thân mình đã tìm đúng hạnh phúc thuộc về tôi, cũng hi vọng không ai trong chúng tôi sau này sẽ phải hối hận, cảm ơn các vị đã có mặt ở đây đã chúc phúc cho chúng tôi".

Cô và hắn dù là duyên hay nợ cô hoàn toàn không quan tâm, cô chỉ có thể cô gắng để tất cả cùng vui vẻ mà thôi, chỉ tiếc là định mệnh có lẽ không đơn giả như cô nghĩ, nếu đã sắp đặt nhất định là oan gia của nhau thì dù cô có trốn tránh thế nào đến cuối cùng vẫn là không thoát.

Kết thúc màn phát biểu là bữa tiệc chiêu đãi, bố mẹ hai bên gia đình ở lại tiếp đãi khách khứa, cô và hắn cùng nhau trở về phòng nghỉ. Lúc chuẩn bị bước vào phòng vip, cánh tay người nào đó giữ chặt lấy cô tay cô:  " em thực sự ghét tôi đến vậy sao".

Cô quay lại nhìn người sau lưng, nét mặt không hề thể hiện là vui hay buồn, ánh mắt bình lặng như nước, sâu như đáy biển, thư thái nhàn nhã mở miệng: " Tôi thích hay không có quan trọng nữa không, cậu đừng cho rằng nói mấy lời đó sẽ khiến tôi mềm lòng, tốt nhất câu đừng đặt bất cứ tình cảm gì vào tôi sẽ tốt hơn".

Câu trả lời của cô so với nói không thích hắn còn vạn phần tuyệt tình hơn, đáy mắt hắn thoáng qua một tầng u sầu nhưng nét mặt lại mang đầy ý cười, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói không phải là trò chuyện mà giống tuyên bố quyết định nào đó: " Tôi chưa từng nghĩ mấy lời nói đó có thể khiến em mềm lòng nếu không em không còn là Tiêu Giao mà tôi biết, nhưng tôi nhất định sẽ làm em yêu tôi".

Nói xong hắn quay người rời đi, hắn không nói chơi, hắn có thể đợi mười ba năm đợi cô thêm một thời gian nữa cũng đâu là gì. Cô nhìn theo bòng lưng hắn trong lòng có chút chua xót, nhìn hắn thực sự rất cô độc, cô độc đến mức bi thương.

Tương lai ai có thể nói trước, vẫn là phải trai qua mới có thể khẳng định, cô và hắn từ hai đường song song vô tình lại gặp nhau ở một điểm liệu cuối cùng sẽ ra sao, cô không dám nghĩ chỉ có thể quay đầu bước tiếp.

T/g: dạo này bận nhiều việc hôm nay mới có thời gian rảnh. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tác giả, chương 3 hứa hẹn sẽ nhiều chuyện vui vẻ và hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro