Chap 2 : Biệt danh "Bé mèo" ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               ---------------------------------------------------------------------------------------

       Lại một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác . Có vẻ sau chiều hôm đó , hai anh con trai lúa nào cũng đến . Đám con gái thì vẫn thế , vẫn ra ngắm , toán loạn hết lên , còn tôi và Hân vẫn ngồi trong lớp học . Tôi bị đám con gái khinh vì suốt ngày ngồi một chỗ , ngầy đầu tiên đi học còn bị nghĩ là tự kỷ . Sau vài tiết học , chúng nó không còn dám đụng tới tôi và cho rằng tôi lạnh lùng để che đi bản chất thần đồng . Thật nhạt nhẽo ~ Tôi thầm nghĩ và lại cặm cụi vẽ . Đám con trai trong lớp có vẻ thích tôi . Chúng nó lúc nào cũng đứng xung quanh tôi và Hân làm cả tôi lẫn nó đều khó chịu . Cả hai chàng trai kia nữa , cứ tan trường là lẽo đẽo theo tôi và Hân . Tôi bực tức với mấy cậu con trai trong lớp và hai cậu con trai kia :

 - CÁC CẬU KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM À ? PHIỀN QUÁ !! RA CHỖ KHÁC VÀ ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!!
 - PHẢI ĐÓ ! MẤY ĐỨA RẢNH HƠI!! Hân góp lời tôi
      Nhưng có vẻ lời nói của tôi không có tác dụng . Chúng nó lại càng lấn tới , cho tôi là vui tính và quyến rũ ( cả Hân cũng bị nghĩ vậy ) . Và cả hai cậu con trai , sau vài ngày bám đuôi chúng tôi , hai anh đã có địa chỉ nhà chúng tôi . Thật là phiền phức . Tôi thấy Hân có vẻ thích Đăng và ngược lại Đăng cũng thích Hân . Còn Khải thì thích tôi nhưng tôi không quan tâm mấy.
      Nhà tôi cũng khá giàu. Về nhà là tôi lại ngồi vẽ ( bài tập về nhà làm một tí là xong , dễ mà ) và nghe nhạc . Bố mẹ tôi cũng chả quan tâm gì tới tôi , cho rằng tôi đã quá lớn . Tôi cũng buồn đấy nhưng thôi vậy . Suốt ngày công việc , chả ai quan tâm tới tôi cả . Nhiều khi tôi cũng muốn khóc lắm đấy chứ nhưng lại phải cố mà tỏ ra mạnh mẽ để bước được trên con đường mà tôi đang đi và sau này - trở thành một nhà thiết kế thời trang cho mọi đối tượng . Cố gắng lên nhé , bản thân của tôi !
      Tôi đặc biệt thích mèo. Mèo là con vật duy nhất và là sở thích duy nhất của tôi  ( vẽ chỉ để giết time  hoy ) Nhà tôi có một đàn meo trong 1 phòng riêng . Nó là lũ mèo của tôi . Căn phòng này tôi nhờ bố xây để cho mèo vào vì bố tôi cũng biết sở thích này của tôi . Bố tôi khác mẹ và tôi . Trong khi tôi và mẹ tôi chăm chú với những vằn lông mềm mại của lũ mèo thì bố tôi lại thích dáng vẻ hùng dũng và oai vệ của những chú chó . Nói thật , tôi rất kì thị lũ chó . Con mèo trong top 20 những chú mèo tôi thích nhất bị con chó của bố tôi cắn chết . Tôi khóc . Bố dỗ tôi nín và rồi mắng tôi . Mẹ tôi mắng lại bố . Cuối cùng bố thua và bắt đầu ghét mèo . Tôi và bố có vẻ không hợp nhau về mọi mặt . 
      Trở lại về những chuyện ở trường tôi - chuyện về những cậu con trai , đặc biệt là Khải . Cậu ta biết nhà tôi và đó là điều tôi cảm thấy phiền phức nhất . Cậu ta sáng nào cũng đến nhà tôi và được sự đồng ý của bố và mẹ tôi , cậu ta chở tôi đi học ( tôi không thích điều đó ) rồi lại trở tôi về vào buổi chiều . Tôi sáng và chiều nào cũng phải cắn răng chịu đựng cậu ta chở về ( bố mẹ tôi bắt tôi phải đi với cậu ta ) . Một ngày kia , tôi đang bế mèo thì hắn tới . Tôi không để ý nên hắn bắt gặp . Hắn cười :
 - Cô cũng có sở thích cơ à?? Tôi tưởng cô sắt đá lắm ??
 - Kệ...kệ tôi! Liên quan tới anh à ? Đồ vô duyên! Tôi đỏ mặt
 - Đấy! Tính cách thường ngày đây rồi . À! Bây giờ tôi sẽ gọi cô là BÉ MÈO 
 - Tôi cấm anh gọi tôi như vầy nha! Cấm đấy!!
 - Thôi , đi thôi không trễ bây giờ , bé mèo
 - TÔI KHÔNG PHẢI BÉ MÈO !!! KHÔNG PHẢI NHA!!!
 - Thế bé mèo có đi không 
      Tôi đỏ mặt , miễn cưỡng ngồi lên xe với tâm trạng không vui . Còn hắn , cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười  Anh thật đáng ghét. Từ đó , hắn ta gọi tôi là " BÉ MÈO "


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro