Chap 3 : Đồ đáng ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ưn... Lại buổi sáng rồi ư?? Mình ghét buổi sáng!!
     Tôi đã bắt đầu ghét buổi sáng . Buổi sáng là cái lúc mà tôi phải đi chung với hắn . Tại sao ông trời bất công thế ? TẠI SAO CƠ CHỨ ????!!!!!!!! Tôi lê bước chân tới phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn . Vì mấy hôm nay thi , tôi phải tập trung ôn bài nên mắt thâm quầng ( thực sự là tôi ngồi vẽ và lên pixiv chứ học cái gì ) Đưa miếng trứng vô miệng một cách chậm chạp , tôi ăn như một con rùa ăn thực vật . Bố tôi cau mày , gắt lên với tôi :
 - Ăn nhanh lên , bạn con sắp đến rồi . 
 - Bố à ! Con không thích hắn chở đi học đâu . Con đã lớn rồi và quan trọng hơn cả là con ghét hắn bố à!
 - Thứ nhất : con là con gái , cần được bảo vệ . Thứ hai : con không được gọi cậu bé ấy là hắn . Cơ mà cậu ta cũng đẹp trai mà . Bố tôi có vẻ như đang chơi đùa với những câu nói của tôi
     Tôi gần như muốn bẻ gãy cái dĩa trên tay tôi . Bố à ! Con không thích hắn và con cũng chả quan tâm hắn đẹp trai hay không . CON GHÉT HẮN! HẮN ĐÃ CƯỚP ĐI CUỘC ĐỜI TỰ DO ĐI HỌC MỖI SÁNG VÀ TRỞ VỀ LÚC CHIỀU TAN TRƯỜNG ! Tôi càu nhàu , ăn nhanh nhanh bữa sáng rồi ra ngoài . Anh ta đang đứng ngoài đó . 
 - Lại là anh à ? Tại sao anh cứ phải đưa tôi đi học vậy ? 
 - Bé mèo à! Tôi thích đưa bé mèo đi vì tôi muốn được đưa bé mèo đi học . Mèo chân ngắn thì đi học muộn mất . 
 - Anh..... đồ đáng ghét!!! TÔI CĂM HẬN ANH
    Đúng như bạn đọc nghĩ , tôi rất thấp . Nếu so với mấy đứa con gái lớp tôi thì tôi chả khác gì một cây nấm nhỏ giữa rừng cây bạt ngàn hoa lá . Tôi tự ti về điều đó . Tôi tự hỏi tại sao bố và mẹ tôi cao chót vót mà tôi lại có ngoại hình như vầy . Tôi là con rơi ?? Huhuhu.....bạn nào đó dỗ tôi đi
    Trở lại hiện tại , đúng là tôi đang khóc . Để hắn không nhìn thấy , tôi lấy tay che mắt và quẹt đôi mắt đang đỏ lên nhanh đáng sợ . Và có lẽ hắn đã phát hiện ra điều bất thường đó . Bối rối , hắn lấy khăn mùi soa , vừa lau mắt tôi vừa dỗ dành ( tôi như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo ăn dở vậy ) :
 - Thôi mà , nín đi ! Tôi biết lỗi rồi mà ! Nín đi ! Tôi sợ con gái khóc lắm , nhất là bé mèo khóc đấy ! Thôi mà ! Nín đi , tôi cho kẹo nè , ngon lắm !
 - Tôi không phải con nít mà anh cho kẹo nha . Anh đáng ghét lắm ! Đáng ghét ! Đáng ghét !
 - Với chiều cao như bé thì chả phải là con nít à , bé mèo chân ngắn ??
 - ĐỒ ĐÁNG GHÉT . Tôi đi bộ tới trường đây . ANH ĐÁNG GHÉT LẮM . ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!!!
 - Ơ này ! Tôi đùa thôi mà ! Đừng bơ tôi mà !
     Tôi muốn khóc to quá . Ông trời à ! Sao ông ghét tôi dữ vậy ? Ông cho tôi chiều cao khiêm tốn thì cũng đừng sắp đặt cho hắn biết chứ ? Ông có muốn thì sao không cho tôi làm người chết luôn đi . Tôi ôm cặp đến trường và nhủ thầm . Còn hắn , tôi sẽ gọi hắn là đồ đáng ghét . Nhất quyết tôi sẽ gọi hắn như vầy dù hắn có biết và nài nỉ tôi cho hắn một cái biệt hiệu " thân thiện " khác . Tôi đã quyết định thì không còn ai thay đổi được nó ( chắc trừ ông trời ra - người đã làm tôi khổ cực vì nhét hắn vào con đường mà tôi đang đi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro