Chap 4 : Tại sao tôi tên là Tuyền ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ------------------------------------------------------------------------------------
     Như mọi giờ ra chơi khác , tôi lại ngồi vẽ . Cặm cụi vẽ , tôi còn không biết Hân đã đứng đó từ lâu . Nó nhìn tôi , vừa cười vừa nói to làm tôi giật mình :
 - Chuyện giữa mày và hot boy kiêm đội trường bóng rổ của trường thế nào rồi??
 
- Hân à ! Mày muốn ăn tát không ? Nói khe khẽ thôi . Với lại tao bị bố mẹ bắt phải nhờ hắn chở đi chứ tao đâu có muốn vậy . Tôi bực tức 
 - Thật không ? Nó nói như tra khảo tôi
 - Tao lừa mày bao giờ . 
     Hân có vẻ như đã tin tôi và đi ra chỗ khác chơi với lũ bạn nam trong lớp . Tôi biết tính nó mà - thích chơi toàn đồ của con trai . Tôi lại cúi xuống vẽ . Nhưng bây giờ lại đến lượt mấy bọn con gái trong lớp thi nhau hỏi tôi , lườm nguýt  tôi dài cả ngàn cây số ( tôi đã đoán được điều đó ) Có vẻ như vài câu hỏi của Hân đã gây sự chú ý cho chúng nó . Tôi không quan tâm , nhưng chúng nó - lũ con gái lớp tôi thì quan tâm và những câu hỏi bắt đầu ập vào đầu tôi :
 - Tại sao mày lại có được trái tim anh ấy vậy Tuyền ? Mày đúng là đồ cua trai....
 - Anh ấy không xứng đáng với mầy đâu , Tuyền ạ . Mày và ảnh khác nhau một trời một vực mà . 
 - Sao anh ấy lại thích mày trong khi tao còn đẹp hơn mày gấp vạn lần ??
     Tôi không thèm để ý tới và vẫn tiếp tục vẽ . Chúng nó thì vẫn cứ ồn ào , còn tôi vẫn cứ ngồi vẽ . Chuyện của tôi tôi lo , chuyện cunmgs nó chúng nó lo . Liên quan gì tới tôi cơ chứ . Chúng nó đã bắt đầu điên lên và tức tôi vì sau tất cả những câu hỏi , tôi ngồi im . Nhưng có lẽ câu hỏi mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên , quan tâm và tức giận :
 - Tại sao mày tên Tuyền mà mày lại có chàng trai được mệnh danh là bạch mã hoàng tử bóng rổ
     Tôi bắt đầu cáu . Thứ nhất , tôi chả nghĩ hắn ta là bạch mã hoàng tử ( đã thế lại còn thêm từ bóng rổ cơ chứ , chả hay chút nào ) Thứ hai , tên Tuyền thì liên quan gì tới việc này . Tôi gắt lên , mặt đỏ bừng bừng , người tỏa ra sát khí một cách đáng sợ :
 - Các cậu có thể ra chỗ khác được không ?? Tớ cần yên tĩnh . Đi ra chỗ khác mà chơi . 
    Có vẻ như chúng nó cảm nhận đướcát khid nên tránh ra xa . Chúng nó chắc vẫn chưa hết giận , nhưng chắc không dám đụng vào tôi một lần nũa . Còn tôi , tôi tự hỏi tại sao tôi lại tên là Tuyền ?? Tại sao chứ ?? Có nhiều tên đẹp mà sao bố mẹ tôi không đặt mà lại đặt là Tuyền - Hoàng Ngọc Tuyền ? Tôi thấy tên Tuyền cũng hay chớ bộ ?? Có gì sai khi tên là Tuyền ?? Tôi lại khóc . Chà ~ Có vẻ như con người thật của tôi thật sự lộ ra khi gặp hắn rồi . 
     Chiều hôm đấy , đồ đáng ghét lại chở tôi về . Thấy tôi im lặng , hắn có vẻ lo lắng :
 - Này bé mèo , bé có làm so không ?? Bệnh hả ?? Bệnh viện nhé ??
 - Cứ chở tôi về nhà đi . Tôi đang mệt . À ... mà này , anh có thấy tên tôi đẹp không ?
 - Bé mèo tên gì tôi đâu biết đâu ?? Phải nói mới biết chứ
     Anh ta đang giả bộ . Tôi nhìn thấy cái mặt giả dối của anh ta đang ẩn sâu trong cái mặt rạng ngời ánh hào quang kia . Tôi biết cái hôm hắn ta gặp tôi lần đầu đã biết tên tôi rồi ( xin mời bạn đọc đọc lại chap 1 để biết thêm thông tin chi tiết ! XIN CẢM ƠN ) Tôi biết rằng anh ta đang cớ gắng để thuyết phục tôi nói ra tên tôi bằng chính cái miệng của bản thân . Tôi đành miễn cưỡng nói tên tôi dù không thích :
 - Hoàng Ngọc Tuyền là tên tôi được chưa ?? Đồ đáng ghét ! Đồ nhiễu sự !
 - Đừng tự ti . Tên cô hay mà . Cô.. à nhầm bé làm tôi tưởng tượng ra những viên ngọc sáng lấp lánh như những vì sao đang tung tăng nhảy múa trên màn trời đêm huyền ảo , mang một chút gì đó có vẻ bí ẩn của riêng bé mèo .
 - Thật ư ?? Anh nói thật chứ ??
 - Không . Đùa thôi . Tên bé xấu hoắc à =))
 - Anh... ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! CHO TÔI XUỐNG ĐI > TÔI KHÔNG NHỜ ANH TRỞ NỮA > CHO TÔI XUỐNG 
 - Không thì sao . Tôi không cho cô cái quyền đó . Nhất quyết không cho .... 
 - Anh.. anh đúng là đáng ghét mà.
      Tôi lại khóc . Tôi lại lấy áo lau nước mắt . Anh ta lại bối rối . Lại cái khăn mùi soa đấy . Lại cái động tác đấy . Lại cái cảm giác đấy . Lại cái hành động đấy . Lại thế và lại thế . Tôi lại được trở về cái tuổi thơ nhỏ của tôi . Anh ta nói
 - Đùa mà . Tên đẹp lắm đấy . Bé phải cảm ơn bố mẹ bé vì đã cho bé cái tên này đấy . Hãy cảm ơn họ - những đấng sinh thành vĩ đâị đi nhé cô bé nhỏ .
     Không hiểu sao lòng tôi như ấm hẳn . Vì lúc nào bố mẹ tôi cũng công việc , công việc , công việc mà không đoái hoài gì tới tôi nên dần dần , tôi trở nên trầm lặng dần . Tôi trở thành một con búp bê trầm lặng trong căn nhà rộng lớn . Tôi nhớ biết bao những ngày tôi cùng bố mẹ chơi đùa , cười nói vui vẻ và rồi nó tan biến ngay trước mắt tôi . Tôi hốt hoảng với tay giữ nó lại nhưng không thể . Nó đi xa , đi xa mãi , mang cả tâm hồn ngây thơ của tôi đi , để lại trong tôi tâm hồn tnhuw một căn phòng trống lúa nào cũng tối tăm , mịt mờ mà không ai muốn vào . Nhưng hắn lại là người đầu tiên dám bước chân vào căn phòng đầy u sầu , trầm lặng , dọn dẹp bụi bặm và thắp lên những ngọn nến lung linh mãi mà không cháy hết . Tự nhiên , tên tôi  như được tôn vinh , treo trên một lòng kính trong viện bảo tàng những đồ quý hiếm . Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được cái ý nghĩa của tên tôi - Ngọc Tuyền
 - Nè bé , về đến nhà rồi . Ủa , sao không trả lời?? Ôi trời , đã nghủ rồi cơ à ? Bé mèo có khác . 
     Hắn gõ cửa nhà , bế tôi vào ghế sô pha phòng khách rồi tam biệt gia đình tôi . Đi ra khỏi cửa , hình như hắn nhảy tưng tưng lên như một con thỏ kiếm được cà rốt , vui vẻ đạp xe trở về . Tôi không quan tâm vì các bạn biết đấy , tôi đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha mà .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro