Chap 5 : Tôi dỗi anh rồi ! Đừng gặp tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày chủ nhật và " vui vẻ " hơn nữa hôm nay là va - lung - tung ( nguyên bản : Valentine ) Trong khi mọi người trong nhà tôi đi ăn sáng và chơi đùa ở Tokyo - Nhật Bản một tuần mới về thì tôi ngồi lì trong nhà suốt 1 tuần này ( vì trường tôi phải sửa lại tuần này nên được nghỉ và tôi cảm thấy rất sung sướng về điều đó ) Thực sự mà nói thì tôi là một con mèo quá ư là sạch sẽ . Nếu phải nói thì có lẽ căn phòng sạch nhất nhà tôi là căn phòng ngủ , học , chơi và nhiều việc khác của tôi là sạch nhất . Phòng bố mẹ tôi bừa lắm ( có thời gian đâu mà dọn ) Nhà tôi không có giúp việc nên chị họ tôi lên đây chơi và trông nhà và " trông " tôi cho bố mẹ tôi . Hai chị em có chung 1 sở thích nên dễ chơi , dễ thân . Chị tôi rất là xuynh nên là có rất nhiều chàng theo ( nhưng hổng anh nào tán đổ ) Nói chung là hai chị em tôi chả khác cái quần hòe gì cả . 
 - Đói quá chị owi~~ Chị nấu mì spaghetti cho em đi ~~
 - Tiền này ~ Xuống kia mua gì ăn đi em à ~ Mua cho chị cả gói snack nhá em iu 
 - Eh...... Em lười lắm chị ~ Làm cho em đi mò ~~ Đi~~
 - Thế nghỉ ăn nha em ~ Chị đang ngồi vẽ dở 
 - Hừ!! Lại thua rồi ( tôi và chị hay cãi nhau bằng giọng ngọt ngào và tôi là người thua )
 - Nhớ mua nhá !! 
 - Em biết rồi !! 

     Tôi đi ra cái cửa hàng tạp hóa cách nhà 60m mà cái chân của tôi nó biểu tình khủng khiếp đến nỗi tôi đi mà như lê xác trên đường . Tôi đang bị mọi người trên đường kì thị . Còn tôi thì kì thị mấy cái cặp đôi trên cái con phố rộng lớn mà tưởng chừng như chật hẹp này ( họ lấn chiếm hết đường rồi còn đi cái nỗi gì nữa ) Họ cứ như đang chiếm cả một khu phố nhà tôi vại ( khu phố này bố tôi xây và cho thuê nhà tại đây ) Tôi muốn mắng họ lắm ( chiếm cả đường đi của xe máy , ô tô rồi ; rác thì vất lung tung ; nói chuyện thì rõ to ) nhưng không thể vì họ lớn tuổi hơn tôi và chững chạc hơn tôi nên có thể họ đang cố tình làm vậy ( thật quá đáng ) 
     Cuối cùng cũng đến cái cửa hàng tạp hóa ngoài phố . Tôi bước vào một cách rất bình thường như bao ngày bình thường khác . Tôi mua những đồ bình thường ( gồm bim bim , kẹo mút , socola sữa và 2 cốc trà thái ) ở cửa hàng tạp hóa bình thường như mọi ngày khác đó . Nhưng điều không bình thường ở đây là tôi thấy hắn ta ở đây . Theo tôi được biết thì hắn cách cái cửa hàng tạp hóa này khá xa mà tại sao tôi lại nhìn thấy hắn . Ờ , thôi kệ . Hắn ta ở đây thì mặc hắn ta . Tôi không quan tâm . Bỗng nhiên từ đâu nhảy bổ tới hắn một con bé trẻ trung xinh xắn đáng yêu hiền lành lung linh trong sáng đến sợ . Thấy tụi nó có vẻ thắm thiết ( chỉ con bé kia thôi ) , tôi tự nhiên thấy lòng tôi nó cứ nóng lên từng phun như ngọn lửa đang lan ra một cách nhanh đáng sợ vậy . Tôi quay mặt đi . Bỗng , hắn gọi tôi làm tôi giật mình :
 - Bé mèo ! Bé mèo đúng không ? Tôi nè ! Quay lại đây đi 
 - Ai vậy anh thân yêu của em ? Ai mà xấu hoắc vậy ? Nó còn không đẹp bằng em . Con bé đứng bên cạnh nó nói tôi như thể tôi không còn đứng đó .
     Tôi không quay mặt lại nhìn hắn . Tôi coi như không biết hắn . Tôi chạy . Chạy ra khỏi cái cửa hàng ấy . Cái cửa hàng ấy đang chứa chấp một người tôi không muốn gặp là hắn . Hắn lại còn đi cùng một cô bé nữa . Tôi chắc chắn sẽ không quay đầu lại nhìn hắn nữa . Dù hắn có cố gào tên tôi thì tôi cũng sẽ không quay lại . Phải ! Tôi sẽ không quay lại đâu . Tôi ghét hắn . Nhưng tại sao chứ ? Tại sao tôi lại quay mặt đi , vừa chạy vừa khóc như vầy. Tôi thích hắn ? Tôi yêu hắn ? Không đâu . Chắc chắn là không . Tôi ghét hắn chưa đủ hết mà thích hắn được cái nỗi gì . Hắn lấy đi cuộc sống tự do , lấy đi tên thật của tôi và cho tôi một cái biệt danh mà tôi cũng chả thích là bao , ..... Nhưng ...... phải công nhận là hắn giúp tôi cũng được khá nhiều thứ ..... A !!! Rối quá !! Tôi không hiểu gì cả . Đầu tôi sao loạn hết lên thế này . Ôi ! Đau đầu quá ! Tôi không hiểu gì cả . Tôi ..... thấy ..... ch ..... chóng ..... mặt .....quá !!
     * Rầm *
 - Bé mèo ! Bé mèo ! * giọng nhỏ dần 
     Ah ... Đau đầu quá . Tôi đang ở đâu vậy ?? 
 - A!! Bé mèo tỉnh rồi à . Bé uống sữa đi 
 - Anh đi ra đi 
 - Bé nói gì thế ?? Ngủ mơ à ??
 - ANH ĐI RA ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH
 - Nhưng 
 - * trừng mắt * Anh đi ra !!!
 - Ừ ! Mau khỏe nhé 
     Tôi vừa làm gì thế ? Ai đó giải thích cho tôi đi ?? Tôi đang dỗi à ? Dỗi một cách ngay cả tôi cũng không chấp nhận được sao ?? Con người trong tôi đang lấn át cái bọc ngoài của tôi à ?? Hay chỉ là tôi không biết kiềm chế ? A ! Bạn thân của tôi - những giọt lệ long lanh như những hạt sương sớm lại đến chơi với tôi nè . Có vẻ như nó đang an ủi tôi , dỗ dành tôi và chia một ít nỗi buồn của tôi vậy . Chà ! Tôi lại trở về một đứa con nít ngây thơ , vô tội và hay được mẹ dỗ dành vậy . Nhớ quá ! 
     Đã là buổi chiều . Tôi ra khỏi phòng . Chị tôi chắc đang nấu mì cho tôi ( tôi ngửi thấy mùi mì ) . 
 - Bữa tối đến đây ! Ngồi xuống bàn và cùng thưởng thức tay nghề của đầu bếp tài ba này nhé ! ( chị tôi là đầu bếp của nhà hàng " Love Food " ) 
 - Wa ! Nhìn ngon quá ! Em ăn nhé !
 - Mì vừa nấu xong . Ăn đi . Chị đảm bảo em không chết đâu
 - Em biết mà 
 - À mà sao trưa nay em lại đuổi bạn về ?? Chị thấy bạn trai em tốt mà ?
 - Thứ nhất , em không phải bạn gái nó . Và thứ hai , em đang dỗi hắn chị à 
 - Chà ~~ Dỗi cơ à ?? Chị tưởng em không biết dỗi chứ Tuyền ??
 - Ơ ... em là con người mà ! Mà con người thì phải có quyền được dỗi chứ 
 - Chị tưởng em là con mèo ~~
 - Em không ăn nữa 
 - Ấy ! Chị đùa mà . Ngồi xuống và ăn nốt đi 
 - Emm biết mà . Cơ mà em sẽ không bỏ ăn đâu 
 - Chị cũng biết mà = )) Thôi ăn đi 
 - Hai ~~
     Sáng rồi . Như mọi hôm , hắn lại đứng trước cửa nhà tôi . Tôi đi ra mà không thèm nhìn mặt hắn . Hắn có vẻ bồn chồn và lo lắng về sự phớt lờ hắn đi của tôi . Hắn đạp xe rà rà bên cạnh tôi , hỏi :
 - Sao không để tôi chở bé mèo đi ? 
 - Giận à ??
 - Dỗi à ??
 - Sao bé không trả lời ??
 - Ừ ! TÔI DỖI ANH ĐẤY ! ĐỪNG GẶP TÔI NỮA ! RA CHỖ KHÁC ĐI 
 - Sao bé lại dỗi ?? Tôi đâu có làm gì sai 
 - ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI 
 - Thôi được rồi 
              TO BE CONTINUE.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro