#1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như tôi được biết thì đa số các bạn khi bắt đầu năm học mới, vào cái ngày đầu tiên đi học sẽ muốn ngồi với đứa bạn chơi thân của mình. Tôi cũng vậy, tôi và con bạn từ thời cấp 2 của mình đã định sẵn một chỗ ngồi trong lớp rồi, chúng tôi tám đủ thứ chuyện linh tinh, trên trời dưới đất, không thiếu. Cho đến khi tiếng trống trường báo hiệu vào học hai chúng tôi mới ngừng lại.

Cô giáo vào lớp rồi!!! Tôi cảm thấy thật là lo sợ mỗi khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp mà đặc biệt lại vào cái ngày đầu đi học này. Vì sao ư? Vì tôi sợ bị chuyển chỗ đó!!!!!!!!!

-Ê mày, liệu tao với mày có phải chuyển chỗ không? Tôi lo lắng hỏi con bạn mình.

-Tao cũng không biết nhưng hi vọng là không. Con bạn tôi trả lời lại, nó cũng lo có kém gì tôi đâu.

Tôi thầm nghĩ cầu mong cô đừng nói ra câu đó. Và định mệnh lắm các bác ạ, khi cô vừa vào lớp, nhìn quanh một vòng và các bác biết cô giáo nói gì không?

-Các em ai cho ngồi như vậy? Tất cả đứng dậy chuyển chỗ cho tôi. Cô giáo nghiêm khắc nói sau khi nhìn quanh lớp.

Các bác biết ngay bây giờ tôi nghĩ gì không? " cuộc đời thật lắm gian truân" các bác ạ.

Tôi ủ rũ chào tạm biệt con bạn của tôi, đứng dậy đợi cô ra chỉ thị chuyển chỗ nhưng cô không nói gì cả, bảo tôi ngồi yên đấy và cái định mệnh cô đã chuyển một thằng con trai đến ngồi cạnh tôi đấy!!!! Và các bác biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không, bọn lớp nói với tôi rằng hắn ta là một con người lạnh lùng đó!!! Huhu hắn ta là một người lạnh lùng ư?  Vậy là tôi không thể nào nói chuyện được ư? Xung quanh tôi toàn là những đứa lần đầu tôi gặp mặt đó!

Cuối cùng cũng vào tiết học, đây là giờ vật lí chứ cái giờ mà tôi phát ngán luôn. Tôi chán nản nằm gục ra bàn, tôi phải làm gì đó để xua đi cái không khí lạnh ngắt ở bàn của mình.

Tôi quyết định bạo gan mở lời làm quen với cái thằng con trai ngồi cùng bàn.

-Hi

- ....

"Sao nó có thể chảnh chó như thế hả các bác!?"

-Tao có thể làm quen với mày được không? Dù gì cũng là bạn cùng bàn, tao nên biết tên mày chứ nhỉ?  Tôi kết câu bằng một nụ cười tươi rói nhưng ai biết được trong lòng tôi đang cảm thấy quá nhục ấy

Nó chả nói gì cả tôi còn tưởng nó bơ tôi chảnh với tôi chứ nhưng ít sau nó gửi tôi một mẩu giấy " Ngồi lên đi thầy chuẩn bị xuống kìa "

Tôi bất ngờ nhưng cũng ngồi dậy ngay lập tức lỡ mà bị bắt ngay tiết đầu thì chết à.

Cuối cùng thì cái giờ vật lí kia cũng kết thúc, tôi vui vẻ quay sang cảm ơn hắn ta vì lúc nãy đã nhắc tôi.

"Đồ kiệm lời" tôi thầm nghĩ trong lòng. Vì sao tôi lại nghĩ như vậy ư? Bởi vì hắn ta chỉ trả lời lại tôi một câu cộc lốc: " Ừ không có gì " mà hắn ta lại còn nói bằng cái giọng lạnh băng chứ. Chả nhẽ ngày đầu đi học của tôi nó lại nhàm chán đến như vậy ư các bác???

Nhưng... Nhưng... Nhưng...

Các bác biết gì không? Đúng rồi tôi đã kể đâu mà các bác biết :)  đọc tiếp đi là biết nè.

-Ê mày có 2 cây bút không? Cho tao mượn đi ,bút tao hết mực mất rồi. Nó hỏi mượn bút tôi bằng cái giọng khác hẳn cái giọng lạnh băng lúc nãy à nha. Giọng nó cũng ấm lắm đấy chứ >_<

-À có, đây nè.

-Thanks mày.

-Tao vẫn chưa biết tên mày.

-Tên tao?

-Ừ tên mày là gì, bạn cùng bàn thì phải biết tên nhau chứ.

-Vậy mày nói tên mày trước đi rồi tao nói cho

-Vậy hả? OK tên tao là......


P/s: Các bác biết tên của nam nữ chính là gì không? Sun đã nói đâu mà các bác biết nhỉ ^.^ thật ra Sun vẫn chưa nghĩ ra kia 😅





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro